
nbtnnt
một sáng nọ, hồng sơn tỉnh dậy, rồi bàng hoàng nhận ra
ngô nguyên bình, biến mất rồi.
chính là biến mất theo nghĩa đen, bốc hơi khỏi cuộc đời của hồng sơn.
hôm qua là một ngày dài mệt nhoài, hồng sơn về đến nhà vào lúc hơn 12 giờ đêm. nó không nói lời nào, lẳng lặng tắm rửa, đánh răng rồi chui vào chăn - nơi người hồng sơn yêu nhất đời đang cuộn tròn say giấc. sơn kéo anh vào lòng, cái mũi rúc vào mái tóc đen mềm của anh người yêu, cánh tay vững chắc vòng ôm lấy eo người nọ, chìm dần vào giấc ngủ say.
nó ngủ rất say do mệt mỏi, để rồi đến lúc mở mắt mới hoảng hốt.
10 giờ sáng.
phần đệm bên cạnh đã sớm lạnh, không còn hơi ấm từ người yêu. hồng sơn giật mình, tung chăn chạy khắp nhà tìm kiếm.
phòng khách - “anh bình ơi?”
phòng bếp - “anh bình ơi?”
phòng tắm - “anh ơi?”
thư phòng - “anh ơi? anh bình ơi?”
ban công - “anh bình?”
sơn sợ rồi, anh bình đi đâu rồi? vội vàng, nó trở về căn phòng ngủ, mở điện thoại bấm gọi số máy được ghim đầu danh bạ.
“số máy tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau”
“số máy tạm thời không liên lạc được…”
“số máy tạm…”
không nghe máy? hồng sơn càng hoảng, vội vàng nhắn tin cho anh. 1, 2, 5, 10, 20, 30 tin nhắn. không xem, không lời phản hồi. khóe mắt hồng sơn run rẩy, anh bình bỏ nó đi đâu rồi?
nó nâng mí mắt, một tấm giấy hình chữ nhật được kê dưới cốc sữa đã lạnh - thứ mà sơn nghĩ anh đã rót cho nó. dưới cốc sữa là một bức thư tay, có lẽ đã được nguyên bình nắn nót viết. hồng sơn mở ra, câu đầu tiên:
“sơn ơi, mình chia tay nhé.”
khóe mắt hồng sơn phút chốc long lanh nước mắt. chia tay? tại sao lại chia tay? nó đã làm gì khiến anh buồn ư?
“anh xin lỗi vì đột ngột biến mất, nhưng anh biết anh đang không ổn, anh không muốn làm ảnh hưởng đến em.”
“vì thế, anh chọn buông tay.”
“đừng tìm anh, anh đã đến một nơi thật xa, nơi em không thể tìm thấy anh.”
“mong em sống tốt, đừng chờ anh.”
“anh yêu em, lê hồng sơn.”
- gửi đến em vài dòng tâm tư trước khi tôi rời xa
vài dòng giản đơn nhưng bao năm chưa một lần nói ra
ấy thế mà đến lúc này, khi tỏ bày
cũng là khi phải ngậm ngùi nói câu tạm biệt -
đọc đến dòng cuối, tầm nhìn của hồng sơn đã nhòe đi vì nước mắt. sau cùng, anh chọn rời đi, chứ không phải là tỏ lòng mình với nó.
điều duy nhất nó muốn làm lúc này, là lao ra ngoài kia, lao đi tìm anh. trời như hiểu nỗi đau hồn người, đổ mưa như trút nước, càng khiến lòng ai thêm xót xa.
sơn xin nghỉ làm, dành một ngày dài để nhâm nhi cốc sữa anh để lại một cách dè dặt, cứ như sợ nếu cốc sữa cạn thì cuộc tình 7 năm giữa hai người cũng sẽ trôi đi như gió thu.
ở nơi xa, tại một thị trấn nhỏ mà chẳng mấy ai biết đến, nguyên bình tựa người vào khung cửa gỗ, khẽ thở dài, như tiếc cho đoạn tình cảm vừa qua. nhưng anh nghĩ, có lẽ càng lưu luyến ở lại, sẽ càng thêm đau. một năm qua, cả hai mỗi ngày đều bận bịu với công việc của riêng mình, cả ngày chuyện trò đôi câu, thi thoảng xen đôi ba tiếng cãi vã. anh ngẫm, trong mọi cuộc cãi vã, hồng sơn luôn là người nhẫn nhịn cái tính ngang như cua của anh, xuống nước dỗ dành anh, ôm anh vào lòng. nhưng anh biết, anh đã tổn thương sơn, nên anh chọn buông tay, để nó được giải thoát, giải thoát khỏi sự ngang bướng vô lý của anh.
- tuy hai ta nay không chung đôi, đi đến đây đã rất đẹp rồi -
một tháng, hai tháng, ba tháng,... chẳng mấy đã nửa năm. sáu tháng qua, sơn gầy đi rõ rệt, đồng nghiệp tò mò không thôi, vì hồng sơn là người sống kỉ luật đến đáng sợ, luôn kiểm soát sức khỏe của bản thân, chẳng rõ vì điều gì mà cách đôi ngày lại thấy hồng sơn với đôi mắt thâm quầng, hơi sưng, vác cái xác không hồn đến công ty. ai hỏi đến sơn cũng chẳng đáp, chỉ lắc đầu rồi thở dài đầy nặng nề.
hồng sơn chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì ai nhiều đến vậy, sẽ suy sụp vì một người lâu đến vậy. những ngày đầu chia tay, sau một ngày dài trở về căn nhà - nơi ở một góc nào đó, vẫn còn mùi hương thân thuộc mà nguyên bình để lại càng làm trái tim sơn như giằng xé. dần dần những ngày sau, nó thường trốn vào tủ, như ngày bé, mỗi khi nó cảm thấy không an toàn. hồng sơn lục tìm những bộ quần áo bị nguyên bình bỏ quên, ôm lấy, rúc đầu vào hòng lưu giữ mùi hương ấy ở lại lâu hơn trong tâm trí của mình.
anh nói, đừng chờ anh.
nhưng sơn chờ, vì sơn yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, mỗi ngày nó đều tưởng tượng ra một trăm viễn cảnh được gặp lại anh, nó sẽ lao đến ôm anh thật lâu, hôn anh thật sâu, nói cho anh biết nó nhớ anh đến nhường nào.
ấy vậy, lâu thật lâu, hồng sơn đếm từng ngày, từng phút, vẫn không gặp được anh. nhưng một góc nào đó trong tim vẫn nhớ, vẫn chờ, vẫn mong mỏi một bóng hình thân thuộc.
- chỉ cần em hãy nhớ
ở phía bên kia chân trời còn một người luôn ở đó -
đêm nọ, nó thấy lòng nặng trĩu như đeo chì, nhưng chẳng còn một người ở bên nghe nó giãi bày. hồng sơn lái xe, lao đi trong màn đêm một cách vô định, trong vô thức, nó đến một vách đồi, nơi trước đây cả hai thường ghé đến mỗi đêm tan ca muộn, tựa vai, nắm tay nhau, những câu chuyện thả nhẹ vào gió, hơi ấm người yêu còn quẩn quanh đầu mũi khi cả hai ghé sát mặt rồi trao một nụ hôn ấm hơn bất kì ngọn lửa nào.
- thả tình yêu của tôi theo làn gió trời -
nhưng hôm nay, hồng sơn chỉ có một mình, nó tựa vào chiếc moto đen bóng, cởi mũ bảo hiểm để làn gió luồn qua mái tóc bạch kim ngày nào giờ chỉ một màu đen. sơn nghĩ, nó không nhuộm lại tóc không phải vì bận hay vì đau đến quên mình, có lẽ là do nó nhớ anh, nhớ mái tóc đen mềm mà nó thường hay dịu dàng hôn lên. gió cuối đông thổi nó lạnh cóng, bờ vai chẳng còn một người tựa vào sưởi ấm, trống vắng làm sao.
hồng sơn thấy sống mũi cay cay, tuyến lệ không ngăn được mà tuôn trào từng giọt nước mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng bạc, lạnh lẽo và cô đơn.
- ánh trăng lên soi lòng tôi một thời
bờ vai tôi từng chở che một người
vậy mà bây giờ xa xôi -
tuy đau, tuy buồn, tuy có lẽ chẳng có lí do gì để chờ, để đợi, nhưng hồng sơn chắc rằng nó sẽ mãi ở đây, chờ một người quay về, đan bàn tay, tựa vai, ôm thật lâu, thì thầm đôi lời yêu, trao những chiếc hôn nồng nàn. nó đem lời yêu gửi cho gió, còn tâm tình này xin để nó được giấu thật sâu trong lòng. nơi thành phố đông đúc đó, đêm ấy, có một kẻ thất tình.
- lí do tôi tiếp tục yêu và đợi
đem cất giấu nơi thành phố đông người -
vì yêu, là say, thứ tình cảm ấy như một chất kích thích cấm kị, khi đã thử, sẽ say mãi, không tỉnh lại được nữa. hồng sơn chấp nhận mình sẽ say mãi cả đời này, nó chỉ thầm mong, tình cảm này của nó, nguyên bình ở nơi xa sẽ cảm nhận được.
- cơn say này xin giữ lại
còn tâm tư này gửi trao em -
“xin anh, quay về với em có được không?...”
__________________
chiếc fic này được ra đời dựa trên một dòng ngẫu hứng của latt khi đang tắm =))
tui đang rất ghiền alb "anh bờ vai" của vương bình (à tiện thể mng vô stream cho ảnh với nhe) và tui cảm thấy với mỗi bài hát trong alb đó tui đều có thể vẽ nên một mảnh truyện nhỏ.
vậy nên mom nào lỡ sa hố sonbinh thì chờ tui nhe, hứa ra đủ 6 fic ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro