house of cards
Tóm tắt:
Một ngôi nhà làm bằng lá bài, và hai con người ngây dại;
Kể cả khi em nói rằng mọi thứ đã kết thúc và đổ sụp xuống chân;
Một ngôi nhà làm bằng lá bài, và chúng ta ngu ngốc;
Kể cả khi em nói rằng chúng ta chỉ là một giấc mơ vô vọng, hãy ở lại một chút, dù chỉ một chút thôi.
Số từ: 3441 words
***
1. Hoseok đã thầm thích Yoongi suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Chẳng còn lại bao nhiêu ngày để có thể tiếp tục nhìn thấy anh nói cười, nắng tháng sáu trượt trên từng đường nét mềm mại, sáng rỡ đến từng sợi tơ trên da anh. Hoseok ngây người, chống cằm lơ đãng ngắm cái gáy của Yoongi ở trước mặt. Họ vốn không có nhiều thời gian. Cậu vốn không có nhiều thời gian.
"Bài này nghe quen thật."
Hoseok ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi Yoongi đã tóm lấy một bên tai nghe của cậu, nhét vào tai trái của mình.
"À, của em đấy." Hoseok khịt mũi.
"Em làm?"
"Vâng. Anh có muốn viết lời cho nó không?" Đột nhiên má Hoseok nóng bừng và cậu luống cuống đánh lạc hướng Yoongi bằng một câu hỏi cậu đã thề sẽ không bao giờ phun ra.
"Hình như anh từng nghe thấy ở đâu rồi?" Yoongi khó hiểu nhay mi tâm, cố suy nghĩ.
"Em chẳng biết."
"Thế Chủ Nhật gặp nhé."
Hoseok gật đầu, ánh mắt buồn buồn cố gắng giấu đi khi nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Yoongi sóng vai bên cạnh Jimin, cậu ấy xoa gáy anh, nghịch vài sợi tóc xơ xác của anh và nhắc anh ăn ngủ đàng hoàng.
Giá mà mình cũng nói được mấy câu đó.
Chỉ là tư cách đâu mà có, nên thôi.
2. Yoongi gõ gõ vài hành động vô nghĩa lên những phím đàn nhẵn nhụi vết tích thời gian của chiếc piano cà tàng cũ rích trong phòng học nhạc của trường, tạo nên những âm giai lạc lõng chìm nổi lơ lửng trong không gian rỗng hoác của căn phòng. Hoseok nằm dài trên mấy cái ghế xếp lại thành hàng, ủ rũ ngẩn người, lơ đãng soi xét từng ngóc ngách của tờ giấy viết lời gạch xóa chi chít trong tay.
"Sao thế?"
"Không sao. Chỉ là em muốn nó phải thật hoàn hảo." Dành cho tình đầu của em, không thể thảm hại như em.
"Cần anh giúp không?"
Giọng Yoongi mang lên mơ hồ khi ngón tay anh lần nữa lướt trên các phím đàn tạo ra những âm hưởng đứt quãng đầy ma lực. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không biết rằng bản thân đã có chút do dự. Bọn họ vẫn ngồi giữa một vùng ánh sáng cuối buổi chiều vàng cam, Yoongi quay lưng lại với Hoseok, hơi cứng người lại khi anh tập trung vào những cảm nhận tinh tế trên từng đầu ngón tay, anh bảo, khi ấy những phím đàn đều đang hát, và anh nghe thấy tiếng hát từ trong lòng mình phát ra, không phải là ngoài không gian dội vào. Hoseok im lặng, quan sát cách vài chùm sáng nối nhau đan xen chiếu sáng một góc phòng Yoongi đang ngồi, miệng lẩm nhẩm ca từ anh chợt nảy ra trong tâm trí, hai mắt nhắm nghiền, dồn hết sự chú tâm vào thính giác nhạy cảm. Cậu thấy lòng mình run rẩy, chắc là còn có thể vắt ra nước được nữa, Hoseok nghĩ.
Rồi cậu nhận ra mình đã vò nhàu tờ giấy trong tay thành một nắm nhăn nhúm.
"Chúng ta nên về thôi. Em trông không ổn tí nào."
Yoongi đã đứng dậy và tiến đến ngồi sụp xuống phần ghế còn thừa cạnh Hoseok khi cậu bất giác ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng của anh khiến Hoseok cảm giác tim cậu dường như vừa nảy lên.
Tại sao thích một người lại mệt mỏi như vậy chứ?
Có lẽ tất cả tình cảm mình dành cho anh ấy đều hiển hiện hết trên cái bản mặt ngu ngốc của mình rồi.
"Được rồi. Chủ Nhật tuần sau?"
"Chủ Nhật tuần sau."
3. Thế là đã không có Chủ Nhật tuần sau nào cả.
Một buổi chiều giữa tuần trở về nhà, Yoongi ngồi bó gối trước cửa nhà tôi, mặt nhem nhuốc, bộ đồng phục bẩn thỉu như đã lăn lê ngoài đường cả ngày, ba lô đâu không thấy, và vẻ như anh đã không đến trường hôm nay.
Tôi chỉ nhớ tôi đã hốt hoảng như thế nào lúc đó, khi Yoongi nói anh đã bị tấn công, và anh có thể trú ở nhà tôi hết ngày được không, tôi nói bao lâu cũng được, và anh gật đầu một cái cụt lủn trước khi ngất đi.
Chúng tôi nằm cạnh nhau cả đêm, anh ôm tôi chặt như thể không còn ngày mai, đầu vùi vào ngực tôi, khóe mắt đọng nước. Trong lòng một thằng học sinh trung học lần đầu được tiếp xúc gần gũi đến thế với người mình thích, tôi nghe nổ tung hàng ngàn bông pháo hoa hưng phấn và hạnh phúc tột độ. Nhưng khi anh khóc, tôi liền khóc theo, thế giới trực chờ đổ mưa khi anh níu lấy tôi như một chiếc phao, và khóc không chút đề phòng. Rồi tôi chẳng nhớ được gì tiếp theo. Ký ức bị xóa sạch bong như có ai đó nhúng tay vào quét đi không chừa chút gì.
Sáng hôm sau, Yoongi biến mất.
Anh cũng không còn đến trường. Sự biến mất có lẽ đã trù tính trước, mà tôi chỉ là một thằng tốt thí cho thế cục ngu ngốc và chẳng hề biết về bất kỳ sự viện cớ nào, sững người nhìn anh bốc hơi không còn chút dấu vết ngay trước mắt.
Theo thời gian, mọi chuyện giữa chúng ta chỉ càng rối tung như cuộn len hỏng, và chứng kiến nó mỗi ngày lại sụp đổ thêm một chút.
Tôi đã không đi tìm anh. Mà nếu có đi tìm, thì với một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, tôi có thể làm được gì chứ? Có những việc buộc phải chấp nhận như lẽ tự nhiên như thể trái đất không thể ngừng quay vậy. Tôi biết mình có thể tạm thời không thể chấp nhận việc anh biến mất, nhưng sức mạnh của thời gian chính là, cho ta những khoảng trống dài vô tận để tự huyễn hoặc bản thân rằng người kia đã trốn hẳn vào tim mình để ở, không còn thở, không còn hiện hữu trước mắt như một con người bằng xương bằng thịt nữa.
Thứ duy nhất anh để lại cho tôi, để tôi vĩnh viễn cũng không có khả năng xóa đi sự tồn tại của anh trong tim mình, đó là một phím đàn, và một tờ giấy nhàu nhĩ, trên đó là những con chữ phóng khoáng sắc nét quen thuộc của anh. Anh đã giữ lời hứa đó. Lời hứa rằng sẽ hoàn thành giúp tôi việc cuối cùng để hoàn thành bản nhạc.
Vì anh là Yoongi cơ mà.
Vì anh là Yoongi, nên anh sẽ trở về, đúng không?
4. Tôi gặp lại Hoseok trong một quán rượu nhỏ gần ga Apujeong, tức là quán rượu ruột tôi vẫn hay ghé mỗi ngày khi trở về từ studio. Cũng là cái cớ tự nhắc bản thân có một ngày sớm thôi, tôi cũng sẽ là cái gì đó, một nhà sản xuất nhạc nổi tiếng hàng ngàn người săn đón với một studio đầy đủ tiện nghi ở khu này, làm nhạc chỉ vì đam mê thôi, chứ không phải là làm nhạc với nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ ghì tôi sát xuống mặt đất tầm thường như thế này. Tôi thấy mình như một thằng nghệ sĩ nghiệp dư tồi. Ngay cả việc làm cho bản thân trở nên chuyên nghiệp cũng không thể. Người ta nhìn tôi như một thằng vô vọng thực sự, trắng tay và điên cuồng lao vào thứ mật ngọt chết ruồi không cho tôi được một đồng đủ ăn một bữa tử tế. Tiền. Thứ điều khiển toàn bộ xã hội này là tiền. Từ một đứa cắc cớ nhất sòng bạc ở Gangnam cho đến nhà tài phiệt to đầu vô dụng cũng không thể không cần tiền. Tôi chỉ như một con ong thợ, vo ve xung quanh cái tổ ong khổng lồ đầy ánh sáng của thành phố lớn, bất đắc dĩ phải hòa nhập vào cái cộng đồng tạp nham như dòi bọ, khóc cười không thể tự mình định đoạt. Tôi đúng là chẳng có gì trong tay, trừ niềm đam mê bất tận với thứ duy nhất mà tôi giỏi, tôi biết rằng dù không còn xu nào cho việc ăn một bát mì jajangmyeon thì tôi vẫn cứ làm nhạc, cho đến lúc chết trên cái bàn chỉnh âm, thì thôi. Và thứ âm nhạc ấy, không bao giờ là thứ âm nhạc đem ra chơi đùa, không bao giờ là một thứ qua loa chỉ để thỏa mãn thị trường. Tôi làm nhạc, là để kể câu chuyện của mình, mong được ai đó nghe thấy.
Rồi tôi gặp lại Hoseok, ngay lúc này, khi ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay đều đều rót soju vào chén của tôi.
"Anh khỏe không?"
Tôi nhìn theo từng hành động của Hoseok, từ khoảnh khắc cậu tiến lại gần cho đến lúc kéo chiếc ghế phía đối diện tôi ra và ngồi xuống thản nhiên. Sự thản nhiên đó làm tôi lo lắng. Tôi đã bỏ trốn một thời gian dài, và Hoseok là người duy nhất không biết tường tận về câu chuyện đó.
Nhưng nếu ngày ấy không rời đi, tôi sẽ chết.
Tôi chỉ là nỗ lực giãy dụa những giây phút cuối cùng dưới bùn để tồn tại và chuyển sang một nơi ở mới, nơi có thể cho tôi cái gọi là điều kiện để sáng tác, và tiền.
"Anh vẫn ổn."
Tôi vẫn giữ thói quen rót đầy một ly rượu, và uống cạn nó trong hai hớp, sắc mặt không chút thay đổi.
"Sống cùng em đi."
Hoseok mở miệng nói một câu không chớp mắt, như một lẽ hiển nhiên rằng tôi sẽ đồng ý. Sau từng ấy năm.
Sau từng ấy thời gian chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.
Một ngôi nhà làm bằng lá bài, và hai con người ngây dại;
Kể cả khi em nói rằng mọi thứ đã kết thúc và đổ sụp xuống chân;
Một ngôi nhà làm bằng lá bài, và chúng ta ngu ngốc;
Kể cả khi em nói rằng chúng ta chỉ là một giấc mơ vô vọng, hãy ở lại một chút, dù chỉ một chút thôi.
5. Yoongi mân mê điện thoại, vô vọng vò đầu đắn đo suy nghĩ một chuyện dường như rất đỗi hiển nhiên giữa không gian studio tạm bợ bé xíu của anh, màn hình sáng xanh vẫn ở đó sau ba mươi tám tiếng anh chôn mình ở đây. Đuôi mắt mỏi nhừ và chỉ chờ cơ hội ập xuống cho một giấc ngủ ngày để bù lại thì giờ vật lộn với giai điệu và việc viết lời cho phù hợp. Yoongi còn vài bài nữa nằm yên ở đó chờ xử lý, nhưng anh nghĩ cơ thể mình sắp không thể trụ vững nổi nữa.
Và anh chịu thua. Ngay cả não bộ cũng từ chối việc phải suy tính thiệt hơn.
"Hoseok?"
"Em nghe."
"Lời đề nghị hôm trước còn hiệu lực không?"
Yoongi không thể tiếp tục gánh tiền trọ căn phòng xập xệ ở ngoại ô thành phố được nữa, và câu mời vô thưởng vô phạt của Hoseok khi bắt gặp anh trong bộ dạng say xỉn đến mất mặt đã trở thành cứu cánh trong hoàn cảnh túng quẫn không còn cách nào khác. Yoongi sợ mình bối rối khi đối mặt với cậu, nhưng anh hoàn toàn không còn sự lựa chọn thứ hai.
Anh có thể nghe thấy Hoseok mỉm cười ở đầu dây bên kia.
"Đương nhiên là còn."
6. "Anh tránh em à?"
"Đâu có."
Hoseok rất muốn hỏi rằng Yoongi và Jimin liệu còn có quan hệ gì không, tại sao đã lâu như thế rồi mà anh lại xuất hiện, tại sao ngay khoảnh khắc cậu nghĩ mình sắp để yên cho anh được rồi thì anh lại trở về ngay trước mắt, thế rồi coi như chưa từng có chuyện gì giữa bọn họ? Hoseok biết mình thích anh, nhưng cậu chưa từng đi quá giới hạn, chưa từng hé môi về bất cứ điều gì về tình cảm chôn chặt trong lòng. Rốt cuộc là chúng ta bị sao thế này, Yoongi?
Hoseok không nhận ra là cậu đã ép chặt Yoongi trong lòng mình bằng hai cánh tay cùng với bức tường sau lưng anh. Và toàn bộ những lời cậu cố che đậy đi suốt thời gian qua trong cơn xúc động đã tuôn trào hết sạch. Yoongi cúi đầu, im lặng. Hoseok không nhìn thấy biểu cảm của anh.
"Nhìn em đi."
"Buông anh ra, Hoseok."
Hoseok cúi xuống, ngậm lấy hai cánh môi của anh, sục sạo khoang miệng anh, điên cuồng như thể họ không còn có ngày mai nào nữa, như thể chính cậu không còn có ngày mai nào nữa.
"Ngày mai em lại đi rồi, Yoongi."
Hoseok sẽ không thể quên ánh mắt đọng nước và cách Yoongi vùi đầu vào lòng cậu, ôm siết lấy hông cậu.
"Xin lỗi em, anh không thể."
7. Sau đó họ hầu như không nhìn thấy đối phương, mặc dù sống chung trong một căn hộ. Hoseok là nghệ sĩ tự do, đi khắp đất nước để nhảy và hát. Cậu giỏi đủ thứ. Nếu nhóm nhảy đường phố tan rã thì bản thân Hoseok đã có vốn liếng làm nhạc, đương nhiên việc cầm theo cây guitar acoustic mòn vẹt đi khắp nơi là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra. Cái chính là cậu không thể ở yên một chỗ, mà buộc phải di chuyển thường xuyên. Yoongi cũng đã quá quen với việc ở một mình, anh không cảm thấy phiền. Nhưng sự cô độc và bứt rứt và nỗi bế tắc khó giải tỏa chưa từng một lần buông tha cho anh. Jimin vẫn đến đây vào cuối tuần, khi Hoseok không có ở nhà, và họ vẫn cặp kè như những cặp tình nhân bình thường. Tuy vậy, Yoongi biết anh không còn yêu Jimin nữa, và ít nhất là đã từng cảm mến cậu nhóc này, và tất cả chỉ đến thế mà thôi. Anh cũng không rõ tại sao anh lại cứ trói Jimin bên mình mặc dù anh chưa từng yêu cậu.
"Liên quan đến anh ấy đúng không?"
"Anh chưa từng chọn em, đúng không?"
Jimin hôn anh, và cậu khóc, trong khi Yoongi thần người ra như nhớ về điều gì đó xa xôi. Đúng, Hoseok đã hôn anh, ngay trong chính căn nhà này. Khi Jimin đặt môi cậu lên môi anh, Yoongi không thể cảm thấy gì cả.
"Đừng rời khỏi anh, xin em."
Như thể không còn ngày mai, như thể không còn ngoại lệ;
Tất cả những gì anh làm đều rành rành trước mắt;
Rồi chỉ còn đây đêm đen.
Quan trọng là, Hoseok cố tình trốn tránh anh.
Họ luôn dành hết thời gian hiếm hoi được ban để chạy trốn khỏi sự phán xét trong mắt người còn lại. Và mọi chuyện cũng chỉ mãi mãi dừng lại ở đó.
"Anh muốn gặp Hoseok."
"Nhưng anh sẽ không cần anh ấy."
Jimin chạm vào bàn tay anh với những ngón tay run rẩy của cậu.
"Được, em sẽ không rời khỏi anh."
8. Hoseok cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu cậu có được Yoongi. Cho đến cuối cùng, bọn họ đã mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt, và chẳng là gì của nhau cả. Cậu đã bỏ lỡ Yoongi, ngay khoảnh khắc cậu nghĩ mình không thể mở lời, và nhìn anh tay trong tay với một người khác. Không ai trong số họ hạnh phúc. Nhưng muộn rồi. Quá muộn để sửa chữa bất kỳ điều gì.
Hoseok ngồi lặng người ở ga tàu điện ngầm, trong tay là hotdog và gà viên chiên vừa mua ở siêu thị. Trong túi du lịch nhỏ ngoài dùng để chứa quần áo thể thao thay thường xuyên và đôi giày dự phòng thì phím đàn piano cũ rích ngày nào vẫn nằm yên không suy chuyển một li, cùng với tờ giấy nhàu nhĩ ố vàng vốn được xé từ một cuốn vở nào đó, bên trên chi chít chữ viết tay.
Khi Yoongi quay lưng đi, anh vẫn là đeo một chiếc ba lô, lưng hơi gù xuống, ba lô quá khổ che khuất anh, trông giống như một chú rùa.
Họ đều là những chú rùa, rụt cổ trong cái mai hèn nhát của mình, một chút cũng không muốn trở thành kẻ thất bại vì đã tiến lên trước.
Nhưng chẳng phải kết quả đều như nhau cả thôi sao?
Hoseok đã thầm thích Yoongi suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Bài này nghe quen thật.
Chính là chỉ dành cho một mình anh.
Cậu bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày, đi đến một nơi thật xa.
Dù có gặp lại, họ cũng không là gì của nhau nữa.
Như trước đây. Và sau này.
Một ngôi nhà làm bằng lá bài, và hai con người ngây dại;
Kể cả khi em nói rằng mọi thứ đã kết thúc và đổ sụp xuống chân;
Một ngôi nhà làm bằng lá bài, và chúng ta ngu ngốc;
Kể cả khi em nói rằng chúng ta chỉ là một giấc mơ vô vọng, hãy ở lại một chút, dù chỉ một chút thôi.
fin;
epilogue: moon river;
Jung Hoseok, 13 June 2018.
Anh,
Em muốn mở đầu những dòng này bằng câu, em thích anh. Thích anh trước cả khi em nhận ra điều đó. Vậy đấy. Em thua rồi, em thích anh.
Có lẽ anh chẳng biết đâu, nhưng em luôn mơ thấy anh mỗi ngày. Hay ngay cả cách anh im lặng bên chiếc piano của anh để cặm cụi viết cho Jimin một bài hát để lại trước khi anh đi, em cũng vẫn thích anh. Thích anh như tình cảm của anh dành cho Jimin. Em sẽ không bao giờ có được vị trí như thế trong lòng anh, em hiểu. Vì thế em đã chẳng nói gì cả. Em đứng từ xa, ngắm nhìn anh ngắm nhìn cậu ấy. Em luôn hèn nhát như vậy, em không thể phá nát sợi dây kết nối giữa hai người. Em có phải là gì đâu, chẳng qua chỉ là một thằng trai học nhảy lớp với cái đầu quá cỡ so với thân hình dài ngoẵng và tay lúc nào cũng xách hộp đàn guitar kè kè bên mình. Em chưa từng giống anh. Anh bảo em giống anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta cùng viết một bản nhạc, nhưng em quá tự ti để chấp nhận điều đó. Không, chỉ cần thấy anh cười hằng ngày, là em đã đủ mãn nguyện rồi. Yoongi, em cứ hướng về anh, một chút cũng không thể chạm vào, vậy mà em lúc nào cũng chạy theo sau lưng anh, che nắng che mưa cho anh, để thấy anh xoay trái tim mình về nơi có cậu ấy. Jimin. Em không ghen tị đâu. Em chỉ đau lòng, rất nhiều. Vì đã chọn anh. Vì đã thích anh.
Nắng tháng Sáu rát bỏng tê dại, nắng tháng Sáu chẳng đợi chờ ai.
Em lại đi hát. Em không thể tiếp tục đứng đó dõi theo một anh – hai mươi, hai mươi mốt, vẫn yêu cậu ấy và không nhìn thấy em. Em ích kỷ, em chẳng thuộc về ai. Và trái tim em luôn là của anh. Em không quan tâm việc học đại học nữa, em chỉ muốn hát và nhảy, như thế đã đủ sống. Cuộc sống trôi đi không thừa thãi cũng không quá dư dả, vậy mà thiếu anh. Tháng Sáu năm chúng ta mười tám tuổi đã vùi chôn thật kỹ đoạn tình cảm em dành cho anh, thứ tình cảm thuần khiết nhất em có được. Nắng tháng Sáu năm ấy, cũng cùng anh mà tan đi mất rồi.
"Tựa đóa hồng nở rộ
Tựa anh đào trổ bông
Tựa bìm bìm tàn úa
Tựa thời khắc đẹp xinh."
Em thích anh.
Em yêu anh.
Tạm biệt, Yoongi, tuổi trẻ của em.
end fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro