Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Tôi không có làm chuyện đó


----------------------------------------------------------------------

-"Tôi không có làm chuyện đó. Tôi không cố ý mà..."

----------------------------------------------------------------------

= = =

-"Metal Sonic, ngươi hãy dừng chuyện này lại đi!"

Sonic, tuổi 16, nhìn tên robot mà tiến sĩ Eggman tâm đắc nhất đang cố gắng với lấy cái lõi năng lượng của một nhà máy hạt nhân. Nó rất nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ khiến nhà máy này và mọi thứ xung quanh nó bị tàn phá một cách khủng khiếp, để lại nhiều hậu quả cho người dân sinh sống nơi đó đến tận hàng nghìn năm sau. Đó là lí do vì sao mà Sonic cũng chỉ có thể cố gắng đàm phán với hắn dưới dạng một hình chiếu ảo trong khi những người đồng đội của cậu đang sơ tán người dân.

-"Đừng có đụng vào nó, nghe rõ không? Eggman ngươi điên rồi!!", Sonic gào lên để người bên kia có thể nghe thấy. Hai tay cậu cuộn chặt những ngón tay, hận không thể để móng tay mình bấu vào da thịt cho đến khi máu chảy ra vì đôi găng mình đang đeo.

-"Ngươi nghĩ điều đó có thể ngăn được ta sao? Không tự nhiên mà ta được gọi là 'Một nhà khoa học điên' đâu, con nhím ngu ngốc. Hahahahah!", từng lời nói từ ông ta làm cho Sonic càng thêm tức giận.

-"Tại sao... Tại sao ngươi lại làm đến mức này cơ chứ?"

-"Tất cả là vì ngươi đấy Sonic."

Câu nói ấy của Eggman, sau cũng là lời cuối của Metal Sonic trước khi một vụ nổ lớn xảy ra. Sonic lúc đó đã nhắm chặt mắt lại, trong đầu từ lâu đã mong tình huống tệ nhất sẽ không xảy ra. Thế nhưng...

-"Hoorayyyy!!"

-"Chúng ta làm được rồi!"

-"Sonic làm được rồi!"

Tiếng mọi người hò reo một cách vui sướng ngay lập tức kéo Sonic ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-"L-Làm cái gì cơ?", một vẻ mặt ngỡ ngàng hiện hữu trên gương mặt cậu, nhưng dường như không ai để ý đến điều đó. Ngay tức khắc, một người nào đó đi đến vỗ vào vai cậu, vẫn với vẻ mặt rạng rỡ,

-"Kế hoạch dụ tên robot đấy đến để tiêu diệt nó và phá hủy kể hoạch xấu xa của tiến sĩ Eggman, không phải kế hoạch của quân Kháng chiến sao? (The Resistance)"

-"Sonic, cậu thành công rồi! Cậu đã tiêu diệt Metal Sonic!"

-"Cậu đã giết chết hắn ta rồi!"

Đôi mắt Sonic mở to, biểu cảm sững sờ xen lẫn kinh hoàng của cậu dần hiện rõ hơn nữa,

-"Giết... á? Tôi không...-"

-"Cậu đã giết hắn ta rồi Sonic. Cậu mãi mãi là anh hùng của chúng tôi!"

-"Nhưng tôi không có...-"

-"Sonic! Sonic! Sonic!"

Đám đông không cho cậu cơ hội để giải thích, tiếng vỗ tay cùng với những câu nói lặp đi lặp lại bao bọc cậu, dồn ép cậu, làm Sonic tưởng chừng như sắp rơi vào một cơn đau đầu còn kinh khủng hơn lúc trước.

-"Sonic!", hình chiếu của Tails đột ngột xuất hiện qua đồng hồ trên tay cậu.

-"Tails! Cậu giải thích chuyện này cho tớ ngay lập tức!", Sonic nói với một giọng điệu thiếu kiên nhẫn, tưởng chừng như nếu cậu cáo kia đang ở ngay trước mặt cậu, Sonic sẽ lay Tails cho đến khi cậu ta chóng mặt thì thôi.

-"Eh... Chuyện là, khu đó chỉ là một nhà máy lắp ráp bình thường mà thôi. Nhưng mà người dân đã hợp tác với 'chúng ta' để dụ Eggman cử Metal Sonic đến đó, nơi mà một cái bẫy đã được lắp đặt sẵn.", Tails vừa nói, vừa chuyển hình ảnh mà cái máy bay không người lái của cậu đang trực tiếp thu lại qua cho Sonic.

Trên màn hình, Metal Sonic giờ chỉ còn là một đống sắt vụn, nhưng bất ngờ thay, cơ thế hắn vẫn ôm khư khư cái lõi năng lượng hạt nhân, y đã dùng cả tính mạng của mình để giữ nó... Sau đó thì, một bóng hình đi đến, gỡ tay của hắn ta ra và nhặt cái lõi đó lên, ánh sáng còn lại từ nó chập chờn thêm vài giây ngắn ngủi rồi dần vụt tắt hẳn, rõ ràng chỉ là một món đồ chơi đã được làm một cách tỉ mỉ mà thôi.

Eggman đứng đó, vứt cái thứ vô dụng đó đi trước khi nhìn xuống đống sắt vụn, đứa con tinh thần của mình trong trạng thái ngừng hoạt động. Buồn cười thay, cơ thể nó chí ít vẫn còn là một khối hình thù tạm nhìn ra được.

-"Hóa ra 'anh hùng' của chúng ta cũng biết vài chiêu trò nhỉ.", tiến sĩ Eggman nói với giọng mỉa mai, lưng ông ta hướng về phía camera, không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của hắn một chút nào, "Sonic, ngươi thật sự, thật sự đã thành công chơi ta một cú khá đau rồi đấy."

Sonic, mắt dán vào màn hình trong khi nuốt chút nước bọt ít ỏi xuống cổ họng khô khan của mình, cảm thấy nó cháy rát hơn bao giờ hết.

-"Ta biết ngươi đang theo dõi ta. Chơi hay lắm. Metal Sonic của ta đã nằm xuống không vì một thứ gì cả. Chắc ngươi cùng đám bạn của mình hiện tại đang thấy rất hả hê phải không?"

Không có, điều đấy không hề đúng...

-"Nhưng đừng vội vui mừng. Vì ta đã tự hứa với bản thân sẽ đánh bại được ngươi đấy Sonic."

-"Ngươi cứ chờ đấy, sẽ có ngày ngươi tàn tạ cầu xin ta tha mạng..."

-"Sonic, nhớ ngày hôm nay thật kĩ vào... Ta nguyền rủa ngươi mãi nhớ về ngày hôm nay..."

= = =

Đôi mắt Sonic mở to và cậu lập tức ngồi dậy khi đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cơ thể cậu phập phồng trong lúc cậu thở hổn hển, tay Sonic thì vội lau đi mồ hôi tuôn trên gương mặt có phần tái nhợt của mình trước khi cậu vuốt mặt và nặng nề thả ra một tiếng thở dài.

-"Tại sao nó lại quay lại một lần nữa...", cậu tự thì thầm với bản thân mình.

Ngày hôm đó, đúng như Eggman muốn, vẫn luôn bám theo cậu dai dẳng không buông. Sonic luôn tự trách mình vì đã không đến tận đó để ngăn cản Metal Sonic, kể cả khi cậu phải đặt cược cả tính mạng của mình đi chăng nữa...

Kể cả khi tên robot đó đã mang lại biết bao nhiêu rắc rối và tai họa cho mọi người, bản thân Sonic hiểu rằng y chỉ muốn sống đúng với lí tưởng của mình vì Eggman đã tạo ra hắn như thế... Thay đổi Metal Sonic là một chuyện rất khó khăn, nhưng Sonic vẫn luôn muốn giúp đỡ hắn, luôn muốn tìm một cơ hội để lập trình lại hắn và đưa hắn về con đường đúng đắn. Dẫu sao thì, Metal Sonic đối với cậu vẫn luôn là một thực thể sống thực thụ, với cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng cậu đã không cứu được hắn...

Trái tim cậu sau đó trở nên nặng trĩu, bỗng nhiên cái cảm giác cô đơn đó lại ùa về, nhắc nhở Sonic rằng bản thân cậu đã để một mạng sống tuột khỏi tay của mình. Những lúc như thế này cậu lại không chịu đựng được nó, cậu chỉ muốn đứng lên đi tìm người bạn thân của mình ngay lập tức, nhưng có lẽ cậu bạn ấy cũng cảm thấy quá đỗi mệt mỏi khi phải nghe đi nghe lại cùng một câu chuyện rồi.

Một giọt nước mắt cứ thế rời khỏi một con mắt của Sonic, lăn dài trên má cậu...

----------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro