Chương V: Người thay thế
---------------------------------------------------------------------------
-"Thôi tớ về trước nha, còn nhiều việc phải làm với căn nhà mới lắm.", Tails vẫy tay chào rồi đi về trước, để lại Sonic và Amy ở cùng nhau.
Không hiểu vì sao mà mọi thứ đột nhiên yên tĩnh hẳn, Sonic muốn di chuyển nhưng lại không làm gì được, đấy là cho đến khi giọng nói của Amy cất lên lần nữa,
-"Giờ thì..."
-"Eh, tớ nghĩ là cũng đã đến lúc tớ về nhà rồi", Sonic nói sau một màn chao đảo vụng về. Cậu sau đó cũng tiến tới cánh cửa mà Tails vừa bước qua.
-"Khoan đã Sonic...", cô bỗng đi đến và vòng tay qua cánh tay của cậu?
Sonic khựng lại trước khi cậu quay qua nhìn cô lần nữa. Đôi mắt cậu mở to hơn một chút vì sự ngạc nhiên khi chứng kiến dáng vẻ ngượng ngùng đã lâu không thấy ở người bạn của mình...
-"Cậu có muốn ở lại ăn tối và... ôn lại chuyện xưa không?", cô nhím hồng mắt tránh ánh nhìn của cậu trong khi thu đôi tay của mình lại và giấu nó ở sau lưng, "Tớ hiểu nếu như cậu không muốn..."
-"Không phải vậy, Ames...-"
-"Oiii, dậy đi ăn sáng thôi, Sonic! Cậu tính ngủ đến khi nào nữa?"
Sonic, người vừa có một giấc mơ thật dài, bị đánh thức bởi tiếng của cậu bạn Tails từ bên ngoài cái lán cạnh bờ biển mới chuyển đến của mình. Cậu không can tâm, lập tức hướng người mình vào bên trong, hai tay áp gối vào đôi tai của mình.
-"Cậu sẽ bỏ lỡ chili dog miễn phí...-"
-"Tớ dậy rồi", Tails chưa kịp nói xong thì cậu nhím xanh đã đánh răng xong và chạy ra ngoài, đứng cạnh cậu, "Cậu có lừa tớ không đó?"
Tails chỉ cười, cậu quen với chuyện này rồi. Cậu sau đó vừa trả lời Sonic với chỉ tay đến một hướng,
-"Có đâu--- Nhìn kìa Sonic."
Nhìn theo hướng chỉ của Tails, Sonic lộ ra biểu cảm kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh bận rộn của ngôi làng, mọi người đang chuẩn bị thứ gì đó, dường như là một lễ hội hoặc bữa tiệc. Tất nhiên chili dog miễn phí không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.
Ăn uống no nê, cả hai người cùng dạo quanh, thỉnh thoảng giúp đỡ người dân một việc lặt vặt gì đó.
-"Cơ mà sự kiện ngày hôm nay là gì thế nhỉ?", trong lúc cả hai vẫn đang đi bộ, Sonic bước đi với hai tay sau đầu trông có vẻ hơi chán, trong khi đó Tails tiếp tục tò mò hỏi, "Tớ kiểm tra ngày trên lịch và chẳng thấy có điều gì bất thường cả."
-"Tớ không biết nữa, nhưng ngày hôm nay có vẻ dài đấy. Chắc đến tối nó mới thật sự bắt đầu.", Sonic thở dài trước khi trả lời bạn mình.
-"Này Sonic, cậu có nghĩ là họ đang làm tiệc chào mừng ai đó không...?"
Sau câu hỏi tiếp theo của Tails, mắt cả hai người dường như sáng lên.
-"Sonic, không lẽ..."
-"...đây chính là...", cả hai người quay qua nhìn nhau, mỗi người nối tiếp câu nói của nhau cho đến khi cả hai cùng lúc hô lên một cách hào hứng, "Bữa tiệc dành riêng cho chúng ta!?"
Dĩ nhiên đây là một khả năng vô cùng lớn rồi, hai người vừa mới chuyển đến đã cứu cả dân làng một vố, còn gì có thể xứng đáng được mở tiệc chào đón hơn thế?
-"Tuyệt quá nhỉ Sonic!?"
-"Cơ mà ngại thiệt đó, họ đâu cần phải mở một bữa tiệc lớn đến vậy dành riêng cho hai đứa...-"
-"Ehem."
Sonic chưa nói xong thì đã bị ngắt lời bởi hai người đàn ông đang khuân vác đồ ở phía sau,
-"Đừng có ảo tưởng nữa. Hai cậu chính là kẻ đã mang tên ác nhân đó đến chỗ chúng tôi đó."
-"Phải rồi đó! Chỉ mang lại rắc rối mà thôi."
Buông lời cay độc xong, cả hai người lại tiếp tục đi. Để lại Sonic và Tails đứng há hốc mồm ở đó.
-"Trời ạ, thô lỗ thiệt.", Tails chống tay nói.
-"Người dân trong làng này khó ở thiệt", Sonic tiếp lời trong khi khoanh tay lại, nhìn về phía hai người kia với vẻ mặt khó chịu.
Than vãn xong, cả hai lại đứng suy nghĩ mục đích của bữa tiệc này là gì. Bỗng Amy lọt vào tầm mắt của Sonic khi cô chỉ cách cậu mấy chục bước.
-"Amy...-"
Chưa kịp vẫy tay chào thì Sonic chợt nhận thấy có ai khác đang đi bên cạnh người bạn của mình. Một người đàn ông... Hay đúng hơn là một con rắn, nhưng có tóc nâu, chân dài cao ráo và khá là ưa nhìn. Anh ta khoác trên mình một bộ đồ trông như thuộc về những năm 1800, nhìn như một quý ông lịch lãm thật sự.
Cả Sonic và Tails đều há hốc mồm, họ chưa từng nhìn thấy anh ta ở quanh đây. Sonic là người nhìn chằm chằm vào anh ta lâu nhất.
-"Ai vậy nhỉ? Sonic cậu biết không?"
-"Đừng... có hỏi tớ...", cậu nhím xanh trả lời, hơi khựng lại một lúc.
-"Bộ đồ anh ấy mặc nhìn có vẻ cổ điển, trông... hơi bị cuốn hút luôn ý."
-"Ý cậu là cổ lỗ sĩ?", chả hiểu sao mà Sonic cảm thấy khó chịu vô cùng, tự nhiên lại muốn xấu tính.
Tails đang tính nhắc nhở bạn mình thì Amy đã nhìn thấy họ, không ngờ cô lại kéo người đàn ông ấy về phía cả hai.
-"Các cậu dậy rồi hả, tớ cứ tưởng cả hai lại ngủ nướng rồi.", Amy vừa nói vừa tủm tỉm cười, có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra vẻ mặt khó chịu của Sonic và vẻ khó xử của Tails.
Nhưng người đàn ông kia thì có...
Anh ta đứng đó với vẻ mặt điềm đạm, thư sinh. Mọi người thường sẽ nói là anh ấy nhìn khá hiền lành, nhưng Sonic thì khác. Tên này trông thiệt giả tạo.
-"À phải rồi, giới thiệu cho anh, đây là những người bạn của em, Sonic và Tails!", khi Amy quay qua nói chuyện với người đàn ông kia, Sonic nhả ra một ngụm hơi thở nhỏ, cố gắng giữ cho bản thân mình thả lỏng.
Người đàn ông kia gật đầu, trước khi cúi chào một cách trang trọng và tự giới thiệu bản thân mình.
-"Tên tôi là Aelius, tôi là một bác sĩ vừa mới đi công tác về."
-"Anh ấy khám bệnh giỏi lắm đó! Vậy nên cả làng này ai cũng yêu quý anh ấy, bữa tiệc tối nay là dành cho anh đó, Aelius."
Sonic dường như không chịu được nữa khi cô bạn của mình bắt đầu tâng bốc một người đàn ông lạ. Thế nhưng có vẻ Sonic chưa biết, khoảng thời gian mà Amy và Aelius nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả khoảng thời gian cô dành cho nhóm bạn của mình, kể từ khi cô rời đi trong 5 năm...
Cậu đang định bỏ đi chỗ khác vì cảm thấy khó chịu khi phải ở gần cái tên rắn có tóc kia, nhưng cái cách Amy cười trong khi nói chuyện với Aelius làm cậu cũng cảm thấy không yên tâm. Cuối cùng thì cậu vẫn ngậm ngùi đi theo để xem hai người họ nói chuyện gì trong khi Tails giúp dân làng chế tạo vài thứ hữu ích cho bữa tiệc.
= = =
Sonic thật sự đã nhẫn nhịn để dành cả ngày theo sát hai người họ. Đại loại thì Aelius đã kể lại những sự kiện anh trải qua trong chuyến công tác dài ngày của mình, và Amy thì chăm chú lắng nghe từng lời, nhìn anh với sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Điều đó làm cho Sonic nhớ về cái ngày đầu tiên anh gặp Amy, khi cô vẫn còn là một cô bé dễ thương và hay nói bên cạnh anh... Mong chờ ngày tháng đó quay lại liệu có đáng không?
-"Liệu...", Aelius bỗng nhiên đứng lại, trước khi quay qua nhìn Amy, nhìn cô với vẻ chăm chú, "Liệu anh có thể mời em nhảy một điệu vào tối nay không, Amy?"
Đôi mắt cô mở to, đôi mắt Sonic cũng thế. Và trong khi Sonic như chết lặng, Amy nắm chặt đôi tay của mình lại với nhau rồi gật đầu và trả lời anh một cách nhanh chóng,
-"Ames, cậu nghe tớ...-"
-"Em rất sẵn lòng!"
Aelius khẽ cười, giờ là lúc mọi người quay về và chuẩn bị đồ mặc cho bữa tiệc ấy...
-"Vậy thì tốt quá, cơ mà sao bạn em chạy mất rồi."
Khi Amy quay qua thì cậu nhím xanh đã cao chạy xa bay từ hồi nào, chỉ để lại những dải bụi mù mịt sau bước chân của mình.
-"Sonic?", cô nhìn về phía con đường cậu chạy với vẻ mặt ngạc nhiên trước khi lắc đầu và chống tay lên hông, "Sao lại bỏ đi không nói lời nào vậy chứ..."
---------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, Tails có cố cỡ nào cũng không dụ được Sonic ra khỏi nhà của mình.
-"Sonic, cậu không đi sao? Mọi người đều tập trung ở đó đấy."
-"Tớ thích được ngủ, tớ muốn sự yên tĩnh."
-"Sẽ có cả chili dogs miễn phí mà??"
-"Mang về cho tớ ba phần."
Cuối cùng thì Tails thở dài, vẫy tay chào tạm biệt trước khi di chuyển đến bữa tiệc một mình. Cậu còn đang định ở lại cùng Sonic vì biết cậu ta đang buồn phiền chuyện gì đó, nhưng thằng bạn lại nhờ cậu mang đồ ăn về nên cậu vẫn đành phải đi. Dù sao thì cậu cũng mới quen một cô cáo tên Zooey rất dễ thương nữa...
Sau khi Tails đi, Sonic chờ thêm vài phút nữa trước khi rời khỏi túp lều của mình. Đến đó cũng không được, ở nhà cũng không xong, cậu cảm thấy nó thật ngộp thở. Trong vài phút ngắn ngủi, cậu tìm được cho mình một chỗ ngồi ở trên một ngọn đồi nhỏ nằm ngoài ngôi làng. Ngọn đồi không thấp lắm, cũng không cao, đủ để Sonic thấy được cái cách mà bữa tiệc đang được thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ và nghe được tiếng nhạc sôi động lôi kéo mọi người tham gia vào cuộc vui.
Thả mình xuống thảm cỏ dại xanh rờn, cậu hưởng thụ làn gió mát chạy qua má, hưởng thụ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng từ sau những áng mây tối đang chầm chậm di chuyển đến nơi chúng muốn. Lâu lắm rồi cậu mới lại hòa mình vào thiên nhiên như thế này.
Trước đây, ngoài cứu giúp những người gặp nạn và đi chơi cùng bạn bè, Sonic thường xuyên dành thời gian ở một mình để cảm nhận cái bầu không khí bình yên đến an ủi này. Nhưng có một khoảng thời gian dài nó không còn có tác dụng nữa.
Vì nỗi lo âu và sự căng thẳng chồng chất lên nhau, vì một sự kiện đã ám ảnh Sonic cho đến ngày nay...
Cậu đã giết chết Metal Sonic.
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro