Chương IV: Ảnh
---------------------------------------------------------------------------
Amy cảm thấy bối rối, cô lúng túng bị cậu dồn vào gần sát tường trong khi cậu vẫn không nói lời nào. Tay cô giơ lên, chuẩn bị đẩy cậu lùi lại...
-"Sonic, cậu đừng có kì quặc...-"
Amy chưa nói hết, bỗng nhiên Sonic chộp lấy cánh tay của cô, bóp chặt.
-"Sonic, cậu làm tớ đau!"
Cô nhăn nhó, hơi thở có phần dồn dập hơn.
-"Cậu thấy đau hửm?", Sonic hỏi nhưng chưa thả tay cô ra, vẻ mặt có phần trách móc, "Thế cậu có nghĩ là tớ cũng sẽ thấy đau khi bị cậu lặng lẽ gạch tên khỏi danh sách bạn bè?"
Cô chưa kịp phân tích lời nói của cậu thì người kia lại tiếp tục nói thêm trong khi kéo cô lại gần mình.
-"Phải rồi, vì tớ từ chối cậu hoài có phải không?", cậu hỏi, đôi mắt kia nheo lại đôi chút, "Vì tớ không chịu làm người yêu của cậu, nên cậu mới muốn chuyển nhà và trốn biệt tăm biệt tích ở nơi này suốt 5 năm nhỉ? Vì tớ không muốn có một mối quan hệ yêu đương vào lúc ấy, nên cậu cũng không muốn làm bạn với tớ nữa nhỉ?...", cứ mỗi câu nói được phát ra, giọng Sonic lại càng lạnh lẽo hơn, tâm trí cậu hỗn loạn đi, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang dần mất bình tĩnh.
-"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy hả?", Amy sững sờ khi cô phải nghe Sonic nói những lời cay độc như thế, từ khi nào mà cậu lại cho rằng cô không muốn làm bạn với cậu nữa? Cô thật sự không hiểu...
-"Vớ vẩn?", Sonic chen vào một lần nữa, giọng cậu bỗng to lên như cậu chuẩn bị quát mắng cô lắm rồi, "Không có, cậu không hiểu, tớ đang rất là nghiêm túc đây này"
Sonic chưa từng cư xử như thế với ai...
-"Hình như cậu đang hiểu nhầm cái gì rồi??", Amy cố gắng lấy lại tay mình từ cậu. Thường thì cô có thể dễ dàng lấy nó lại nhưng bây giờ thì lại rất khác. Có lẽ vì bị lời nói của cậu tác động mà trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, chân tay cô bủn rủn, không thể chống lại sự khống chế của cậu khi Sonic liên tục hành xử một cách kì quặc và quá đáng, cô còn nghĩ có khi cậu đang bị một thứ gì đó không trong sạch điều khiển cũng nên.
-"Thế cậu giải thích vụ khung ảnh coi nào...", cậu vừa nói, tay kia chỉ về phía mấy cái khung ảnh trên kệ, "Tại sao lại không có tớ? Có phải cậu đang định nói là trước đây cậu chưa từng kéo tớ đi chụp một đống hình trong mấy cái công viên giải trí nhảm nhí kia không?"
Đến bấy giờ, Amy mới vỡ lẽ, cô lập tức giật tay lại, thở dài.
-"Vì nó mà cậu cho rằng tớ không xem cậu là bạn nữa sao?", cô muốn dùng búa đập cậu như những ngày thuở xưa lắm rồi, "Sonic, chúng ta có cả 3 cái album riêng đấy"
-"..."
-"..."
-"Heh?", Sonic dần mở to hai mắt khi cậu nghe những gì cô vừa nói, "Ý cậu là...?"
-"Chúng ta có quá nhiều ảnh chụp riêng đến nỗi nếu tớ muốn xếp tất cả các ảnh với cậu lên thì sẽ phải tốn kha khá tiền đấy!", cô trừng mắt nhìn cậu trong khi giải thích mọi thứ.
-"À...", Sonic vội ngượng ngùng cúi đầu xuống, giờ tìm cái hố nào mà cậu chôn đầu xuống được đây?, "Xin lỗi, tự nhiên không hiểu sao tớ lại hành xử như một đứa con nít..."
Cơ mà chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại quay lên hỏi tiếp,
-"Cơ mà chỉ ít cậu cho 2 đứa một khung ảnh chụp chung trên kệ không được hả?---"
-"Tớ không cần, vì lúc nào chả mang hình của cậu theo?", vừa nói xong, cô rút ra 2 tấm hình trong túi, một tấm chụp riêng của cậu, một tấm hai đứa chụp chung, "Ủa..."
Nhận ra mình vừa bộc lộ một chuyện động trời, cô vội vã cất hai tấm ảnh kia đi. Sonic thì vẫn chưa muốn buông tha, cậu lấn người về phía cô một lần nữa,
-"Tại sao có mỗi ảnh tớ là cậu lại mang theo vậy?", một nụ cười tinh nghịch lại hiện trên gương mặt Sonic, cậu không giấu nỗi sự hạnh phúc và nhẹ nhõm trong người mình, vội muốn trêu trọc cô một chút.
-"Vì tớ lười mua thêm khung ảnh được chưa!?", Amy cố gắng chống đỡ trong khi càng ngày càng cảm thấy ngại hơn. Cô thề là cô bây giờ chỉ xem cậu nhím xanh kia là bạn mà thôi, chỉ là thói quen khó bỏ...
Trước khi Sonic có thể tiếp tục hỏi mấy câu khiến Amy khó xử, Tails đã quay lại với hai cái valise.
-"Helou, tớ bỏ lỡ gì không?", Tails hỏi sau khi đặt hai cái valise xuống.
Tất nhiên Amy phải chộp lấy cơ hội này rồi.
-"À, bọn tớ đang nói về ảnh chụp. Nhân tiện các cậu có muốn chụp chung làm một tấm kỉ niệm luôn không?", cô nở một nụ cười tươi tắn, vội chạy đi tìm máy ảnh trước cả khi hai người kia kịp trả lời.
Sonic chỉ đành cười khổ và chấp nhận thôi.
***
Chỉ vài phút sau mỗi người đã có cho mình vài tấm ảnh kỉ niệm mới ---
Hai người hai thái độ khác nhau khi nhận được ảnh. Amy chỉ nhìn nó vài giây rồi ngượng nghịu cất đi. Ngược lại, vì một lí do gì đó mà Sonic nhìn vào nó rất lâu. Có lẽ là vì cả 2 nhìn rất khác ngày xưa, có lẽ cũng là vì nó gợi cho cậu lại những kỉ niệm từ 5 năm trước, khi cô vẫn chưa chuyển đi và ngừng liên lạc, lúc đó cả nhóm vẫn hay tụ tập.
-"*Giờ mà mở tiệc thì vui biết mấy nhề...*", cậu tự ngẫm tự cười với chính mình một hồi rồi quay qua nhìn Amy một lần nữa, "*Chỉ khi gặp lại cậu, bản thân tớ như được hồi sinh*", nhưng cậu không định cho Amy biết, chỉ giữ nó ở trong lòng mà thôi.
Có lẽ sẽ có một ngày cậu kể cô nghe về điều đó, nhưng hiện tại thì chưa đâu, cứ hưởng thụ sự khởi đầu của hành trình mới này cái đã.
Ngày mai cuối cùng cũng đến rồi...
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro