Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Không hẹn mà gặp

---------------------------------------------------------------------------
*Warning: Nhảm lul*
---------------------------------------------------------------------------

    -"Sonic, chờ tớ đã!"

    -"Nhanh lên nào, tớ phấn khích quá!"

     Tails hai tay hai cái valise mỗi bên, một cái của Sonic và một cái của bản thân cậu, vất vả đuổi theo Sonic từ phía sau. Trong khi đó thì Sonic vẫn phấn khởi đi trước. Cả hai cùng nhau dọc theo lối đi của ngôi làng này, đến nơi ở mới của họ.

    -"Chờ tớ, chờ cái đã..- mấy cái valise này khó cầm quá.", cậu phàn nàn rồi lại tiếp tục hỏi, giọng lần này nghe có vẻ lo lắng hơn, "Cơ mà cậu có chắc là cậu muốn sống ở đây không?"

    -"Tất nhiên rồi! Ở đây còn bán burger này", cậu vừa nói vừa chỉ tay vào một chỗ bán đồ ăn nhanh, "Lát hai đứa đến ăn thử nhé.", cậu nhím xanh vẫn tiếp tục cười, "Họ mà bán chili dog nữa thì tuyệt vời, tốt hơn hết là họ có bán nó."

     Sonic trả lời lại một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức người kia cũng không biết liệu cậu ấy có đang nghiêm túc hay là đùa hay không nữa. Đây không phải là lần đầu Tails thấy Sonic vui vẻ như này, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên trong tháng cậu thấy cậu ấy như vậy. 

    -"Sonic, cậu có chắc là cậu thấy nó ổn chứ?", sau một hồi dường như Tails không để ý việc hai chiếc valise khó cầm nữa. Cậu tiếp tục gặng hỏi người bạn của mình, lần này giọng có hơi trầm đi.

    -"Ngừng hỏi 'Cậu có chắc' đi được chứ Tails? Lần thứ n rồi đấy." 

     Sonic đứng lại và Tails cũng thế. Lần này thì Sonic không thể giấu nổi sự mệt mỏi của cậu với Tails nữa.

    -"Chúng ta sẽ ổn thôi.", Sonic nói. Sau đó cậu phát ra một tiếng thở dài, như điều gì đó đã đè nén lòng cậu từ sớm, nhưng đang giữa chừng thì dừng hẳn. Cậu quay qua nhìn Tails, lại nở ra một nụ cười khác, như muốn trấn an người bạn thân lâu năm của cậu vậy.

    -"Tớ biết...", Tails ngập ngừng một chút trước khi hỏi tiếp. "Chỉ là... chúng ta từ nay sẽ ngừng phiêu lưu khắp nơi hả? Và còn những người kh...-" 

    -"Ôi bậy nào, ai bảo chúng ta sẽ ngừng phiêu lưu chứ?", Sonic chen vào nói, cậu quyết định ngăn Tails lại trước khi người kia tiếp tục hỏi, có lẽ sẽ có những câu mà cậu không trả lời được...

    -"Đây chỉ là một trong số cuộc phiêu lưu khác của chúng ta mà thôi, chuyển đến đây sống cũng là 'một cuộc phiêu lưu' đó.", cậu vừa nói vừa hướng hai bàn tay của mình ra khung cảnh xung quanh, nhìn vào cái quán tên 'Meh Burger' trước mặt (hơi bị bẩn và có đúng một chỗ là sạch sẽ...-) với nụ cười tích cực như đang chứng kiến một điều gì đó rất tốt đẹp.

    -"Boii, có điều gì đó về cái chỗ bán thức ăn nhanh trông khá tầm thường này làm bụng tớ cồn cào lắm."
    -"Này?" - Dave, người quản lí kiêm nhân viên phàn nàn lời nói của Sonic ở phía sau cơ mà bị cậu ngó lơ =))...- 

    Sonic sau đó lại tiếp tục,

    -"Tên của hòn đảo này Seaside nghe hay nè. Cơ mà bỏ phần sea thì sẽ hay hơn..-" (Sonic sợ xuống nước)  

    -"Và người dân có vẻ cũng thân thiện nữa...-"

     Ngay sau đó có người đi ngang qua và không kìm được mà buông lời cay đắng :))..."Này, tránh ra đi 2 thằng ngốc, 2 cậu đang chắn chỗ ngồi kìa!"
    
     -"Sonic...-", Tails ngại ngùng kéo cậu sang một bên để những người khác ngồi vào quán.
    
     -"Không sao không sao, rồi chúng ta sẽ tìm được những người khác tử tế hơn tên đấy mà thôi", những điều đấy không ngăn Sonic tiếp tục, nhưng một thứ khác thì có.. "Phiêu lưu là gặp gỡ những điều mới và ở đây cũng đầy cái mới không kém mà. Lối sống mới, nơi ở mới, bạn bè mới-"

     Chưa nói hết thì cậu đã lập tức bị một tên khác chen vào họng, và kẻ đó không ai khác chính là...
    
     -"Kẻ thù cũ thì sao nhỉ, con nhím ngu ngốc?", giọng nói khó chịu quen thuộc của Tiến sĩ Eggman cất lên từ phía sau làm Sonic và Tails phải ngay lập tức quay lại nhìn về phía ông ta.

     -"Tiến sĩ Eggman!?", cả hai người như thốt lên cùng một lúc.

     -"Tôi không có ngu!", Sonic có hơi tức giận một chút, nhưng rồi vẫn đảo mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại cúi xuống ngắm nghía đôi găng tay của mình. "Ông cay cú theo đuổi bọn tôi nhiều năm rồi, lâu như vậy không thấy chán sao?"

     -"Vớ vẩn, ai bảo ta theo đuổi hai đứa bây? Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Cơ mà ta đã quyết định rồi, thiên tài ta đây sẽ biến hòn đảo xấu xí này thành công viên giải trí của riêng ta, hahahahah..- Khụ, khụ, cái con bọ này!?", đang cười điên dại thì bỗng nhiên từ đâu một con bọ bay thẳng vào mồm ổng làm ông ta bị nghẹn...

     -"Ồ tôi không biết là ông ăn bọ thay đồ ăn đấy, từ giờ tôi gọi ông là 'Tiến sĩ bọ' thay vì 'Quả trứng trọc lốc' nhá?"

     Tails đứng cạnh nghe không nhịn được mà phải phá lên cười trong khi Sonic cũng đắc ý nhếch mép cười về phía ông ta. Điều đó làm cho Eggman tức giận hơn nữa. Hắn ta sau đó cuộn tay thành nắm đấm đập xuống Eggmobile của mình trước khi chỉ tay về phía Sonic và Tails.

     -"Tấn công bọn chúng và cái làng ngu xuẩn này cho ta! Oh, ngoại trừ cái quán bán đồ ăn nhanh trông có vẻ tầm thường này", nói rồi Eggman vẫn cười đắc chí trước khi rời đi, để lại một đám badniks chạy vào trong ngôi làng và làm loạn, "Chúc bọn bây vui vẻ chịu trận trước đám robot của ta, hahaha. Giờ thì xin thứ lỗi, ta phải ăn trưa cái đã, ta sẽ quay lại để chứng kiến các ngươi thua cuộc sau."

     Và rồi Eggman đáp chiếc Eggmobile xuống ngay cạnh quán Meh Burger, đi vào và bình thản chen hàng mua thức ăn cho mình :)).

    -"Cái tên này?", Sonic chuẩn bị đi vào cho hắn một trận thì Tails kéo tay cậu lại.

    -"Chờ đã Sonic, ta phải cứu dân làng đang bị tấn công bởi lũ badniks đã!", Tails vội vàng nói, "Kệ Eggman đi, hắn còn đang thưởng thức suất ăn dành cho ba người, chúng ta sẽ xử lí hắn sau."
     Sonic không nói gì thêm, gật đầu và rồi cả hai vội vã chia ra để xử lí đám badniks.

     Giải quyết đám robot này không khó...- Giải cứu dân làng mới khó. Vừa phải giải quyết đám robot dưới mặt đất lại còn phải xử lí đám robot trên trời, điều đó làm thời gian giải cứu những người bị nạn gấp rút hơn nhiều.

     -"Trời đất, bọn chúng lần này đông như quân Nguyên vậy!", Tails như nào không biết cơ mà Sonic đã cảm thấy mệt mỏi vì số lượng robot cậu phải giải quyết và số lượng dân làng cần cứu tăng không ngừng. "Làm ơn, đừng có đứng ì ra đó nữa, đây không phải là diễn phim đâu!", cậu vừa dọn đám robot, rồi quát lên về phía tên ngốc đang đứng chụp ảnh giữa đám Badniks.
    
     Nhân lúc Sonic còn đang bận cãi nhau thì mấy con Badniks liền nhảy vào hòng tấn công cậu và người kia. Có điều chưa kịp chạm vào một cọng lông của cậu thì chúng đã biến thành sắt vụn cả rồi...

     -"Hai người làm cái gì vậy? Sao lại đứng ì ra đó?"

     Giọng của cô gái ấy truyền đến tai của cậu. Nó quen thuộc. Rất quen. Và rồi Sonic nhận ra giọng nói đấy là của ai, cho dù nó có trầm đi, đã đổi thay theo thời gian, nhưng cái ngữ điệu ấy thì không nhầm lẫn đi đâu được. Trong chốc lát cậu sững sờ, không nói được gì, cũng không cử động, cứ thế giữ nguyên tư thế quay đầu đi khỏi cô.

     -"Đừng có nói là muốn chết đấy nhé?"

     -"Xin lỗi quý cô Amy, tôi đi liền đây!", sau đấy cậu ta mới liền chạy đi, để lại Sonic và Amy đứng đấy.

     -"Còn cậu là người mới đến hả? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ở đây."

     Sau khi tên kia đi rồi, Sonic cuối cùng cũng quay người lại.

     Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Amy cũng như Sonic trước đó, sững sờ. Cả hai đứng im đó, mắt nhìn nhau không rời. Cho đến khi Sonic nhìn thấy một con robot sắp tấn công được cô, cậu mới liền lao lên. Chỉ trong giây chốc, nó vỡ vụn sau khi ăn một cú Spin attack của cậu (cuộn tròn lại và lao đến tấn công đối thủ).
    
     Đến lúc ấy, Amy cuối cùng cũng tỉnh ra. Cô vác cao cây búa của mình và chuẩn bị vung nó, tấn công lũ Badniks lần nữa.
    
     -"Thế... tớ đoán là chúng ta nói chuyện sau ha?", Sonic là người đã nói câu ấy, còn cô thì mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi di chuyển sang khu vực khác dẹp loạn.

     Sonic quay lại dáng vẻ lâu ngày chưa thấy khi mà nụ cười vô tư của một kẻ ngao du và yêu tự do lại xuất hiện trên gương mặt cậu. Sự xuất hiện của cô bạn cũ này tựa như một làn gió mới, thổi bay đi sự cẳng thẳng và tiếp cho cậu thêm sức mạnh. Cậu sau đó tiếp tục cùng Amy và Tails xử lí hết đống Badniks trong ngôi làng này.

     Cuối cùng thì chỉ còn lại Eggman thôi.

     Ông ta nãy giờ còn đang bình thản ngồi gặm một chiếc Cheeseburger thì bỗng nhiên từ đâu, cái đầu của một con robot rớt ngay vào cái đĩa trước mặt, làm nó vỡ tan tành khiến ông ta giật mình mà làm rớt chiếc bánh.

     -"Này! Trả tiền rồi mới được đập đĩa!", vẫn là Dave ở phía sau nhắc nhở và bị ngó lơ :)) 

     -"Hết đường chạy rồi tên mập!", cả ba người đứng chắn trước lối ra vào, sẵn sàng cho hắn một trận.

    -"Cái gì! Các người dám tiêu diệt hết robot của ta sao!? Ta bỏ biết bao nhiêu tiền chế tạo đấy!", Eggman vội vàng rời khỏi ghế, bất ngờ vì đội quân robot hắn định dùng để xâm chiếm cả hòn đảo đã bị quét sạch.

    -"Hah, đó là tất cả những gì ngươi có à?", Sonic cười đểu.

    -"Ồ, tin ta đi..., còn nhiều thứ hơn thế đang chờ các ngươi kìa...", Eggman vừa nói, vừa để lộ ra một nụ cười nham hiểm. Bỗng nhiên ông ta chỉ tay ra đằng sau họ, "Ở đằng kia!", Eggman kêu lên.

     Tất cả lập tức quay đầu lại nhìn, khuôn mặt sau đó lộ rõ sự kinh ngạc khi cả ba người tất nhiên là chả thấy gì ở đó cả ngoài một cái cây . . . (")> Nhưng khi họ biết thì đã muộn. Eggman đã trèo tường và nhảy vào chiếc Eggmobile của hắn, bay đi mất. 

    -"Ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi vào lần tới!!", ông ta hét lớn trước khi mất hút. 

     Tails sau đó phát ra một tiếng thở dài,

    -"Trời ạ, chúng ta đi đến tận đây rồi mà hắn vẫn tìm ra được." 

    -"Không sao, đánh bại hắn bây giờ dễ như trở bàn tay mà. Lần sau hắn không chạy được nữa đâu.", Sonic vừa nói vừa gối tay cậu qua sau đầu.

    -"Hahah, tớ không ngờ các cậu đến thăm tớ với 'món quà tặng kèm' là Tiến sĩ Eggman và dàn robot của hắn đấy.", Amy cuối cùng cũng hạ cây búa xuống, đồng thời một nụ cười hiện rõ trên mặt cô khi cô quay sang nhìn hai người bạn của mình, "Tớ đùa thôi---, cơn gió nào đưa các cậu tới đây vậy?"

     Đến bấy giờ Sonic và Tails mới nhớ ra việc được gặp lại Amy. Cả hai ngay lập tức quay sang phía cô và lần này, người được ôm trước lại là cô. 

    -"Amyyyyyyyyyyyyy", cả Sonic và Tails cùng thốt lên, "Bọn tớ nhớ cậu!"

    -"Chờ đã..- hai người...", Amy lúng túng, đôi tay cô quơ qua quơ lại, không sao đỡ được khi hai người bạn ôm mình cả hai bên. 

     Một tiếng cười khúc khích khẽ bật khỏi miệng cô, rồi lại thêm một tiếng khúc khích nữa và lại thêm những tiếng khúc khích khác nối tiếp cho đến khi cô bật ra một tràng cười dài, hạnh phúc ôm lấy cả hai người kia.

    -"Tớ cũng nhớ các cậu!!"

    -"Tớ nhớ cậu nhiều hơn.."

    -"Tớ không thể tin được là cả hai người đang thật sự ở đây đấy!"

    -"Bọn tớ thật sự đang ở đây nè!"

     Mọi người có thể đoán xem ai trong mỗi người đã nói câu nào trong những câu trên chứ?

     Vài giây sau cuối cùng cả ba cũng để nhau đi. 

    -"Không cơ mà tớ hỏi thật đấy, điều gì đã đưa hai cậu tới hòn đảo này vậy?", Amy hơi khẽ nghiêng người, vòng tay mình ra sau lưng trong khi hỏi Sonic và Tails. 

    -"Well, bọn tớ chuyển đến đây sống đó!", cùng với nụ cười trên môi, Tails trả lời cô. Chỉ riêng Sonic vẫn lặng lẽ không nói gì. 

    -"T-Thật á?", đôi mắt cô mở to hơn một chút trong sự bất ngờ, "Thật hả Sonic??", cô để ý sự trầm tư của cậu nhím xanh, quay sang hỏi cậu để chắc chắn rằng Tails không đang nói đùa.

     Sonic từ nãy đến giờ mắt vẫn chưa rời cô khẽ gật đầu.

     Amy không biết nói gì thêm ngoài việc để ra một nụ cười bất lực, chợt nhớ về hình ảnh mình ngày xưa...- 

    -"Có chuyện gì không ổn hả Amy?", Tails để ý sự gượng gạo trên gương mặt cô.

    -"Không, không có", cô cười nhẹ và lắc đầu, sau đó tiếp tục, "Chả là tớ cũng sống ở đây đấy mà"

     -"Thật á!?", lần này cả Tails lẫn Sonic cùng thốt lên. 

   Cô cười tươi hơn một chút, gật đầu một lần nữa.

    -"Tớ dẫn các cậu đến đó xem một chút nhé?"

     Và tất nhiên, tất cả đã cùng lên đường đến căn nhà của Amy. Chỉ một lúc sau, cả ba người đã đứng trước một túp lều nhỏ và trang nhã trên một hồ nước trong vắt - nơi mà Amy sống.

    -"Vào đi nào!", cô mở cửa và đi vào trước, giữ cửa để hai cậu bạn bước vào.

     Ngôi nhà rất tinh tế, nếu không muốn nói là buồn cười, với những bức tường màu tím, những cây cột màu nâu, những cửa sổ và cửa ra vào lớn, cùng mái nhà ba lớp bằng rơm với những dây buộc màu hồng. Một mái hiên có lan can bao quanh ngôi nhà, được nối với bốn cây cầu nối ngôi nhà với đất liền. Xung quanh bao gồm những luống hoa, lối vào vòm hoa, khu vườn nhỏ bên cạnh và cầu thang dẫn lên một cái cây gần đó...  (Tui vác cả một phần wiki vào...)

    -"Thế... Các cậu nghĩ sao?", Amy nói, đôi mắt mong chờ ngóng nhìn về phía người kia.

    -"À hahah, nó khá là tuyệt ấy!", Tails mỉm cười trong khi bay quanh nhìn ngó căn nhà.

     Sonic từ từ bước vào, trông cậu chả mấy quan tâm đến ngôi nhà, đôi mắt chỉ hướng đến những người bạn của mình, hay phần lớn là hướng nhìn đến cô nhím hồng đang mải mê giới thiệu nhà ở của mình kia.

    -"Cậu có vẻ thay đổi nhiều rồi nhỉ...", cậu nhìn cô và nghĩ thầm. 

     Đang chăm chú tìm điểm khác biệt trên người cô thì bỗng nhiên Amy nhìn về phía cậu, làm cho cậu nhím xanh vội quay đi chỗ khác, về phía mấy cái kệ trang trí và giả vờ như còn đang nhìn ngắm xung quanh. 

    -"Trời ơi, bị bắt quả tang nhìn chằm chằm con gái người ta thì ngại lắm", cậu vừa cười khổ vừa lau đi mồ hôi lạnh trên chán. 

     Cơ mà cũng nhờ thế mà có những thứ khác lọt vào mắt cậu.

      Trên kệ ngay trước mắt cậu là những bức ảnh Amy chụp chung với những người bạn của cô, cậu có thể chắc chắn thế...

    -"^Big và Cream này--- Ồ, cả Sliver và Blaze nữa--- Heh, tất nhiên là không thể thiếu Tails và Knuckles rồi...^", cậu vừa xem qua những khung ảnh vừa tủm tỉm cười, cơ mà sao thấy thiếu thiếu thứ gì đó...

    -"^Mình đâu rồi?...^", tim cậu hơi chững lại một chút. 

    -"^À phải rồi... Hết chỗ ý mà, nhỉ?^", cậu vẫn ráng giữ lại nụ cười trên gương mặt mình, mắt nhìn quanh tìm xem liệu cô còn để ảnh chỗ nào nữa không.

    -"^Hm... Không có... Bên này cũng không...^"

     Sao lại như vậy?

     Trong phút chốc, Sonic đứng chôn chân tại chỗ đấy, mắt nhìn vô định về phía mấy khung ảnh.

    -"^Amy... không xem mình là bạn?^", giờ thì cậu không giấu nổi sự thất vọng nữa, lông mày nhíu lại vào nhau, đôi mắt cậu không giấu nổi sự buồn bã khi quay sang nhìn Amy phía bên kia phòng hiện đang nói chuyện với Tails.

    -"Ừ, nhà tớ là một cái túp lều bằng gỗ nằm ở góc bờ biển còn Sonic có một cái lán ngay cạnh bờ biển luôn"

    -"Ồ, lát nữa các cậu có cần tớ giúp sắp xếp đồ đạc không? Tớ có thể giúp", Amy vừa hỏi vừa cười mỉm.

    -"Ơ khoan đã...-"

    Đến bấy giờ Tails mới nhận ra điều gì đó,

    -"TỚ ĐỂ QUÊN VALISE CỦA CẢ HAI RỒIIIIIIIIIII"

    Tails thốt lên, dường như cách 3 dãy nhà cũng có thể nghe thấy:)). Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài và bay lại quán đồ ăn nhanh kia, để hai người ở lại một mình...

     Amy chỉ biết cười một cách bất lực.

    -"Trời ạ, sao có thể hậu đậu như vậy chứ"

    Cô vừa nói vừa quay qua nhìn Sonic, bất ngờ khựng lại khi thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm.

    -"Có chuyện gì không ổn sao Sonic?"

    Amy hỏi cậu với khuôn mặt lo lắng, nhưng không nhận được câu trả lời nào ngoài việc người kia đang bước dần đến chỗ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro