Chương II: Chấp nhận?
---------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngày hôm đó, khoảng 2 ngày sau họ mới gặp lại. Lúc ấy Amy thì đang đi cùng Cream và Cheese, còn Sonic thì đi với Tails.
- "aH!",(:0),"Anh Sonic và anh Tails!!" - Cream vui vẻ nói,"Em chào hai người."
-"Ồ, chào Cream, Cheese và Amy, khoan...", Sonic quay qua nhìn người bên cạnh," Amy..-!"
Ngay lập tức cậu liền nhảy ra sau một bước. Tưởng chừng như cô sẽ tức giận vì cậu đã bỏ cô lại hay phấn khích chạy đến ôm lấy cậu vì đã 2 ngày không gặp, nhưng không...
-"Buổi sáng vui vẻ." - Amy cười mỉm.
Điều này làm Sonic ngạc nhiên hết sức.
-"Sao thế? Mà thôi, kệ vậy. Bọn tớ đang đi ăn sáng, 2 người có đi cùng không?" - Cô hỏi Sonic và Tails.
-"À, bọn tớ ăn xong rồi! Và cả 2 đang trên đường đến xưởng của tớ." - Tails nói.
-"Ưm, vậy thì gặp lại sau nhé. Tạm biệt!" - Amy chào tạm biệt 2 người.
Mọi người chào tạm biệt nhau, rồi người bên nào đi bên đó.
***
-"Chị Amy này."
-"Ừ, sao thế Cream?"
-"Chị vẫn thích anh Sonic chứ?" - Cream tò mò hỏi.
Amy khựng lại sau khi Cream hỏi cô ấy về chuyện đó.
-"Sao em lại hỏi về chuyện đấy ngay lúc này?", trong thoáng chốc cô không thể điều khiển được hơi thở của mình.
-"Chị cư xử rất khác so với hàng ngày ấy."
-"Hm, chị thấy chị vẫn bình thường mà? Khác ở chỗ nào chứ?"
-"Chị có vẻ không thoải mái lắm khi gặp anh Sonic. Em thấy được ở nét mặt của chị, nụ cười lúc ấy... nó buồn lắm đó!", ngay sau đó Cream cũng cảm thấy buồn theo khi nghĩ lại cảnh đó, cô bé không chịu được khi biết được ai đó đang buồn và đặc biệt là những người bạn của cô.
-"Choo...", Cheese cũng buồn ngay sau cô.
Thấy người kia buồn phiền vì mình, cô không biết hiện giờ phải làm như thế nào nữa, nhưng rồi cô cũng hít một hơi thật sâu và tiếp tục cuộc trò chuyện với Cream.
-"Cream, sự thật là..."
***
Trong khi đó tại chỗ của Sonic và Tails.
-"Quao, hôm nay Amy có vẻ khác với mọi ngày ha?" - Tails hỏi Sonic.
-"Ừm."
- "Cậu hiểu ý tớ mà nhỉ --- Thường ngày cô ấy sẽ lại chạy đến ômmm cậu."
Tails vẫn tiếp tục nói trong khi Sonic vẫn im lặng, vừa đi vừa nhìn xuống đất.
-"Liệu có thể nào...Amy ngừng yêu cậu rồi?"
-"Hửm?*Ngừng yêu mình?*" - Cuối cùng cậu cũng quay qua nhìn Tails.
-"Gì...gì thế? Cậu không thích việc đó hả? Việc mà Amy ngừng yêu cậu ấy ---" - Tails chọc Sonic. "Hay là có?"
-"Hả!? Tất nhiên là không rồi!" - Sonic xua tay. "...Thật ra, tớ cũng rất thoải mái nếu điều đó là... sự thật. Cô ấy chỉ là một người bạn thôi..."
-"Okay. Kể từ khi cậu nói vậy." - Tails mỉm cười, sau đó cả 2 lại đi tiếp.
-"*Tất nhiên là vậy rồi. Amy ngừng ~yêuuu~ mình chắc chắn là một trong những điều tốt nhất có thể xảy ra...Tails hỏi kì thật, việc gì mà mình lại không thích việc đó chứ?*"
---------------------------------------------------------------------------
Ngay chiều hôm ấy, Amy tìm đến xưởng của Tails, nơi cô tin cả 2 người - Sonic và Tails đang ở trong. Và đúng như cô nghĩ, Sonic đang giúp Tails tìm thứ gì đó.
-"Chào mọi người", cô mở lời trước và tươi cười vẫy chào họ.
-"Amy?", Sonic và Tails ngạc nhiên khi thấy cô đang dần bước đến.
-"Chào Amy, chuyện gì đưa cậu đến đây vậy? Ồ, tớ biết rồi! Tìm Sonic hả?", Tails vừa cười, giây chốc vừa liếc qua Sonic.
Trước khi Sonic định nói gì thì Amy tiếp tục.
-"Haha,...", cô cười một chút, "Thật ra là không, tớ đến đây nhờ cậu chở bọn tớ, Cream và Cheese đang phải về nhà, cô Vanilla đang chờ đón 2 đứa. Và tớ cũng được cô ấy mời đến. Vì trời đã gần tối rồi nên tớ sợ đi bộ sẽ hơi nguy hiểm cho cả 3."
-"À, hóa ra là vậy. Nhưng mà tớ đang bận sắp xếp lại đồ đạc mất rồi, những ngày sau đó tớ sẽ hơi bận quá để dọn dẹp.", Tails gãi đầu giải thích, "Hm, tớ biết rồi. Sonic, cậu hộ tống 3 người bọn họ đi chứ."
-"Tớ?", Sonic thốt lên, thoáng chốc liếc qua Amy một cái nhanh như chớp rồi quay lại nhìn Tails.
-"Có gì đâu, tất cả đều là bạn bè với nhau hết mà.", cậu cười nhìn cả 2 cô cậu nhím đang tránh mắt nhau.
-"Vậy, được không Sonic?", Amy nhìn qua Sonic.
-"Hơ..."
= = =
/2 năm trước/
-"Chào cả 2 người!", Amy vui vẻ chạy đến. Cũng là xưởng của Tails, Sonic và Tails đều ở đó, cũng bận rộn như vậy. Nhưng đã 2 năm rồi họ không gặp lại nhau. "Vàaa chào cậu Sonic!", cô chạy đến muốn ôm cậu nhưng Sonic đã né sang chỗ khác."
-"Amy, cậu trông khác thật đấy.", Tails với Sonic ngạc nhiên nhìn cô. (Vẻ ngoài từ Classic qua Modern ấy mà)
-"Yep, tớ có thay đổi kiểu tóc, quần áo,... và tập luyện mỘt cHúT ý mà --- Và chào cậuu Sonic! <3", cô vừa nói vừa tiếp tục chạy đến ôm cậu cơ mà Sonic vẫn tỉnh bơ, tránh cô đi. "Thôi mà, chỉ là lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nên tớ mới muốn ôm cậu một chút thôi---"
-"Nah, tớ nghĩ cả 2 sẽ ổn thôi, kể cả khi không ôm miếng nào.", Sonic ráng từ chối đi những cái ôm ấy, cậu vẫn nhớ lại những năm trước bên cạnh cô. Ôm chừng đấy là đủ cho cậu rồi.
Cô bất mãn nhìn quanh, Tails thì đang khá là bận rộn... Đột nhiên cô nghĩ ra ý gì đó.
-"À, phải rồi. Tớ đến đây muốn nhờ các cậu giúp tớ chuyện này. Tớ muốn nhờ các cậu tìm lại chủ nhân của cái máy nghe nhạc này.", một cách thần kì, cô lấy từ sau mình một chiếc máy nghe nhạc. (Nếu bạn hỏi tại sao nó thần kì ấy hả? Welp, chuyện này cũng giống như việc cây búa Piko Piko bỗng nhiên được lấy ra từ sau lưng á =)) )
-"Heh? Việc đấy á?", Tails bất ngờ,"Nhưng mà tớ thì lại đang bận dọn dẹp xưởng...-"
-"Không sao đâu, còn Sonic mà.", cô vui vẻ nhìn qua Sonic.
-"Được rồi. Tails, cậu dọn dẹp một mình một lát được chứ? Tớ sẽ quay lại liền ha."
Sonic nhận lời và rời khỏi xưởng của Tails cùng Amy. Sau khi đi một đoạn, họ đến được thành phố.
-"Giờ chúng ta nên bắt đầu tìm từ đâu đây, Amy?", cậu vừa nói vừa nhìn xem có manh mối gì trên chiếc máy nghe nhạc không, bỗng nhiên..."Eh, Amy? Trên cái máy có tên của cậu mà?"
Trong lúc cậu còn đang bối rối, cô bật cười khúc khích rồi khoác lấy tay cậu.
-"Tất nhiên rồi vì nó là của tớ mà!"
-"Heh??? Cậu lừa bọn tớ hả?", Sonic nhận ra mình mắc phải bẫy của cô nhím này rồi.
-"Tớ nghe nói có một công viên vừa mới được xây đẹp lắm đó! Và tuyệt hơn nữa là nó dành cho các cặp đôi iu nhau~~ Chúng ta đến đó xem thử một chuyến nhá?", cô mỉm cười và kéo cậu theo.
-"Khoan đã...- Sao cậu bỗng nhiên khỏe lên nhiều vậy!?", cậu thật sự không chống lại được sức kéo của cô.
-"Tớ đã bảo tớ có tập luyện một chút mà, heheh.", cô vừa nói vừa vẫy tay kia qua lại trước mặt cậu.
Sonic giờ mới nhận ra, cái vòng trên cổ tay của cô không chỉ là những vòng tay bình thường...nó là những cục tạ. Amy những năm qua vẫn luôn cố gắng luyện tập, để cô có thể khỏe hơn và chiến đấu bên cạnh những người bạn của mình.
-"Thôi nào Sonic, lâu lắm rồi ta mới gặp nhau, và nhân dịp này tớ chỉ muốn chúng ta đi chơi một chuyến với nhau thôi...", cô thả cậu ra, bớt phấn khích đi một chút và nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn qua cậu, "Vậy, được không Sonic?"
Cậu khựng lại sau câu nói đó, phần nào đó trong cậu cảm thấy rằng, Amy l...-
= = =
-"Vậy Tails, cậu cứ dọn dẹp tiếp đi ha. Tớ sẽ đưa họ về nhanh hơn cả một cơn gió luôn", cậu nháy mắt một cái như một lời chào tạm biệt Tails và đi ra cùng Amy.
-"Tạm biệt các cậu nha! Gửi lời chào của tớ đến họ nữa.", Tails chào tạm biệt cả 2 người.
--------------------------------------------------------------------
-"Vậy Ames, lần này liệu có phải lại là một cú lừa khác nữa không đây?", Sonic vừa nói vừa chạy nhanh qua lại Amy, thật ra cậu vừa kiểm tra hàng loạt những nơi tiềm năng mà Amy ngày trước có thể dẫn cậu đến, "Mấy cái nơi 'hẹn hò' đóng cửa cả rồi này, hay là cậu chuẩn bị...-".
-"Không có, lần này tớ nói thật đấy chứ! Ngừng lại đi."
-"Thật vậy sao? Điều đó sẽ làm tớ bất ngờ đấy. Hay là cậu ngừng yêu tớ rồi...-?"
Lần này Amy đứng phắt lại và quay qua nhìn cậu.
-"Ames...-?"
Ánh mắt cô không như mọi ngày, nó dường như không còn chứa đựng bất cứ sự nhường nhịn vì tình yêu nào như cô từng dành cho cậu nữa, thay vào đó là một chút sự thất vọng, một chút giận dữ, và quan trọng nhất là nó chứa đựng sự quyết tâm muốn bày tỏ 'sự thật'.
-"Đúng vậy! Tớ ngừng yêu cậu rồi! Vì... cậu không muốn yêu tớ, nên tớ quyết định dừng nó lại, được chứ? Giờ chúng ta đi tiếp thôi, tớ mệt rồi...thật ấy."
Đúng lúc đó, cả 2 nghe được Cream từ phía xa.
-"Cả 2 người, bọn em ở đây này!", cô bé vẫy chào họ từ xa cùng Cheese.
-"Cậu...cậu nói thật hả?", Sonic bất ngờ khi thấy Cream ở đó thật. Đây thực sự không phải cái bẫy nào của cô.
-"Có lẽ vào ngày mai nữa thôi, rồi tớ sẽ không còn gặp mọi người nữa. Tớ đã định rời đi để đến một nơi rất xa ngay tối nay ...Vậy nên tờ mới định nhờ Tails chở cả 3, sau khi chở 2 đứa về thì sẽ đến lượt tớ.", cô vừa nói vừa nhìn lên bầu trời buổi tối. Nó đầy mây, che phủ đi những ngôi sao và mặt trăng tuyệt đẹp sau nó.
-"Cậu rời đến đâu chứ?"
-"Cậu muốn biết tớ đến nơi nào sống á? Nah, tớ nghĩ là chả cần kể đâu. Khi nào dịp đặc biệt cả đám muốn tụ họp thì cứ nhắn tin, tớ sẽ đến. Giờ thì ta đi tiếp thôi..."
Nói xong cô lại bước đi. Còn cậu thì vẫn đứng đấy, suy nghĩ... Lời cô nói có vẻ bình thường nhưng lòng cậu cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết. Sau đấy cậu lại chạy đến chỗ cô, chào Cream và Cheese như thường lệ rồi tất cả cùng lên đường...
------------------------------------------------------------------------
Đúng như cô nói, 2 ngày sau đó, cô thông báo với tất cả mọi người mình sẽ chuyển đi xa, nhưng khác một chút so với lời cô nói cho Sonic tối hôm đó, giờ đây cô bảo rằng chắc chắn sẽ lâu lắm cô mới có thể gặp lại mọi người.
-"Hicccc chị Amy, chị sẽ đi xa và lâu đến vậy sao? Và chị sẽ không quay lại luôn?", Cream đứng cạnh cô vừa hỏi vừa khóc thút thít.
-"Heh?", (0v0), "Không, không đến nỗi thế đâu mà. Chỉ là chị muốn có một thời gian dài dành riêng cho bản thân mình thôi à. Tất nhiên chị nhất định sẽ quay lại để gặp mọi người rồi."
Amy thật sự làm tất cả những chuyện này chỉ để trốn tránh tình cảm của mình dành cho Sonic thôi sao? Thật ra thì không, ngoài việc đấy ra, cô cũng mong muốn tìm được mục đích sống của riêng mình.Khi ai đó đã từng nói với cô rằng:
-"Tôi thấy cuộc sống của cậu cứ như chỉ hoạt động xoay quanh cậu ta thôi ấy"
"Cậu ta" ở đây chính là Sonic.
Nhưng điều cần phải nói tới là có vẻ như đấy là sự thật. Cô thay đổi ngoại hình để gây ấn tượng với cậu, tập luyện để có thể tự mình chiến đấu vì cô sợ rằng mình sẽ chỉ là gánh nặng khi cậu cứu cô quá nhiều lần. Hay trước khi cô có mong muốn một ngày nào đó mở được một nhà hàng, cậu cũng là lí do cô học nấu ăn,v.v...
Cô thầm nghĩ và mỉm cười, thầm cảm ơn cậu vì đã gián tiếp, là động lực giúp cô học hỏi được những khả năng tuyệt vời này. Nhưng giờ là lúc cô tự tạo ra một bong bóng cho riêng mình.
-"Này Ames,"
Chỉ cần nghe thấy từ này cũng đủ để cô biết đây là ai. Đằng sau cô là Sonic, trên tay cậu dường như đang cầm thứ gì đó.
-"Tớ dành tặng bông hoa hồng cho Amy Rose cậu này ---", hóa ra là cậu muốn tặng cô một món quà tạm biệt trước khi cô đi :">
-"Haha...", cô cười một chút, "Tớ hiểu ý cậu rồi, "hoa hồng" và "Rose" trong tên tớ ha...-", bỗng cô cùng mọi người nghe thấy tiếng đồng hồ bắt đầu điểm 9h tối. Sẽ có người đứng chờ cô ở bên ngoài để chở cô đến đó.
-"Vậy tớ đoán đây là lời tạm biệt rồi.", Sonic quay qua nhìn cô.
-"Ừ...", cô mỉm cười đáp lại, nhưng rồi chỉ vậy thôi.
Tối hôm đó khi rời đi, mắt cô vẫn hướng về phía bạn bè mình đang đứng, vẫy chào nhau mãi cho đến khi không bên nào thấy được nhau nữa. Chiếc máy bay chở cô đã đi được một đoạn khá xa rồi, và cô cũng không có ý định rút lui.
Cô ngủ thiếp đi, trên tay vẫn cầm bông hoa hồng và nụ cười trên môi.
Ngày mai sẽ là một ngày rất khác...
-Chào mừng tới Seaside Island-
--------------------------------------------------------------------
-
-
-
-"Cream, sự thật là..."
Cuộc trò chuyện sáng hôm đó giữa cô và Cream.
-"Tất nhiên là chị vẫn yêu anh Sonic rồi. Dù có cố chị vẫn không thể ngừng yêu anh ấy, em biết chứ? Nếu chị thật sự muốn thoát khỏi cái lồng tình yêu này ấy hả..., welp, chắc chỉ có thể là một hiệp sĩ giải thoát cho chị thôi và chị tìm được cậu hiệp sĩ đó rồi --- đó chính là bản thân chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro