Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹19

______

hữu sơn tắt máy, cố gắng nheo mắt lại nhìn con đường phía trước. khu vực này, điện đóm vốn không được tốt, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi sáng hai phần ba đoạn đường. tất cả những người đi xung quanh đây, hầu hết đều dựa vào trí nhớ của bản thân để về bên tổ ấm. thời tiết đêm tối se se lạnh, khiến sơn khẽ rùng mình. mặc dù em đã nghe theo lời người yêu phải về sớm, nhưng vẫn chẳng tránh khỏi cảnh lạc lõng một mình, trong bóng tối bao trùm của đêm khuya. 

căn hộ họ đang sống là của sơn, một căn nhà nhỏ vừa đủ ấm cúng. thật ra trước đó, thế vĩ cũng đã hết lòng mời em về sống trên chung cư với mình. nhưng vịt con mặt mỏng, em còn ngại, lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. nên dù cho vĩ đã cố hêt sức thuyết phục, câu trả lời của em vẫn là từ chối. chỉ là, hữu sơn càng né tránh, lại càng không cản nổi anh người yêu hết mực bám người. thế vĩ từ khi trở thành người yêu em, nhất thời biến thành một chú cún nhỏ chính hiệu, không chịu cho em rời xa anh dù chỉ là một ngày. vì thế, sau khi không mời được em về chung nhà, vĩ liền một mạch dọn đồ sang nhà em ở. 

lúc đầu, sơn cũng năm lần bảy lượt đuổi anh về, nhưng sau cùng, vĩ quá cứng đầu, còn sơn lại thương người yêu không xiết. thế là, anh ca sĩ nổi tiếng nào đó hiển nhiên được vào sống chung với người yêu mà chẳng cần tốn quá nhiều sức.

mọi người trong công ty lúc nghe tin đó thì vừa mừng vừa sợ. mừng vì hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng hoàn toàn chấp nhận nhau. cái châu còn đùa cợt bảo anh vĩ của nó đang tập sống trong cuộc sống hôn nhân, tập cách làm người chồng tốt. nhưng sau cùng, họ vẫn sợ vĩ không chịu nổi.

 vì là người nổi tiếng, vĩ tất nhiên đã trải qua đủ những nơi xa hoa, những nơi vừa rộng lớn, vừa đắt tiền, không phải ai cũng có thể bước chân vào được. họ sợ vĩ đã quen với việc đó, có thể sẽ không quen khi về ở chung căn hộ với một người túng thiếu như sơn. ấy vậy mà, sự thật lại đánh bay tất cả. thế vĩ không những không lạ chỗ, mà còn hoà nhập rất nhanh. cứ như bản chất vốn có của anh là ở căn hộ nhỏ bé đó, chứ chẳng phải những nơi lộng lẫy như lời đồn. 

thế vĩ từ ngày chuyển sang sống với sơn, vừa đảm đang vừa chăm chỉ. nếu như không vướng lịch diễn, anh sẽ ở nhà, dọn dẹp nhà, phụ giúp, chăm sóc người yêu. tất nhiên, việc bếp núc anh sẽ không đụng đến, không phải vì vĩ không biết làm, mà vì anh thích hương vị do sơn nấu ra. giống như bị người kia mê hoặc, vĩ từ ngày yêu sơn, chẳng thích ăn cơm ngoài, chỉ muốn mau chóng chạy về nhà, ăn cơm em người yêu nấu.

sơn vừa đi vừa cố gắng nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của hai đứa, ít nhất, trong lúc này, nó hoàn toàn có ích với cậu bé này. bằng chứng là ngay bây giờ, em đã gần đến căn hộ của hai đứa. bóng đêm như bị niềm tin đánh bay mất, khiến em dũng cảm hơn phần nào. nhưng đương nhiên, sơn vẫn chưa hề thấy an tâm hoàn toàn. mặc dù đã cố nghĩ đến chuyện vui để đánh lạc hướng bản thân, nhưng em vẫn cảm giác được cái bóng đen đó đã ở rất gần em. giống như chỉ cần sơn dừng bước hay có dấu hiệu bất thường, kẻ đó sẽ ngay lập tức xông đến, vồ lấy em như con hổ đói.

em không biết ruốc cuộc kẻ đang theo sau là ai, hay có mục đích gì. nhưng sơn biết, ngay lúc này, em không thể về nhà được. bởi nếu như em về đó, kẻ đó sẽ phát hiện ra nơi ở của em và vĩ. nếu như hắn biết điều đó, không chỉ em mà ngay cả vĩ chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. sơn không thể liều được, vì thế dù cho đã đến ngay thang máy của toà nhà, vịt nhỏ cũng chẳng dám bước vô, chần chừ bấm nút xuống.

mồ hôi lạnh dường như thấm ướt cả tấm lưng thiếu niên, hữu sơn cố gắng trấn an bản thân bằng cách bấu chặt lấy tay mình. thế nhưng cái cảm giác ánh mắt lạ lùng ấy cứ nhìn chằm chằm mình khiến sơn khó tả. trái tim bên ngực trái không kìm được mà đập loạn lên từng hồi, sơn thở gấp, thật sự không dám làm gì quá lộ liễu. ngay khi em quá sợ mà lôi điện thoại ra bấm gọi cảnh sát, một cánh tay bấu lấy vai, xoay người em lại, đối diện với mình.

"sơn, bé sao thế?"

"vĩ..."
 

sơn suýt chút nữa đã hét lên giữa toà nhà, cái cảm giác sợ hãi vẫn chưa hề nguôi đi, len lỏi trong tâm trí đứa nhỏ. em run rẩy, vội vàng ôm chầm lấy người yêu như tìm được phao cứu sinh. thật may vì sơn vẫn kìm lại được, nếu không, mọi thứ có lẽ đã vỡ nát rồi. vĩ nhất thời bất ngờ trong giây lát, anh vỗ vỗ lưng sơn như dỗ một đứa trẻ, dùng giọng nhẹ nhàng nhất hỏi nhỏ :

"bé sao thế?"

nguyễn hữu sơn không trả lời. 

còn vĩ, tất nhiên không hỏi nữa. sống chung với nhau dù chỉ mấy ngày nay, nhưng anh đủ hiểu người yêu đang không đủ bình tĩnh, vì vậy, nếu như anh càng cố hỏi, chắc chắn sẽ không có câu trả lời. xoa nhẹ mái đầu đen óng của người thấp hơn, vĩ ôm lấy người yêu, đưa em vào thang máy, vừa đi vừa dỗ dành.

"không sao, không sao, có anh ở đây rồi"

trước khi cánh cửa khép lại, hữu sơn cựa người, nhìn ra bên ngoài. ở góc tối xa xa đó, em thấy một ánh mắt đen láy, đang nhìn chằm chằm em. đôi mắt ấy như hố sâu thăm thẳm, khiến lồng ngực em ngột ngạt. chỉ trong một thoáng đó, sơn cảm thấy kẻ đó như đang mỉm cười...

cánh cửa khép lại hoàn toàn, ngăn cách người bên trong với thế giới. toà nhà cuối ngõ trở lại khoảng không yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít cùng tiếng xe gào rú qua lại. bóng người kia quay đi, hoà mình vào trong bóng tối tĩnh mịch.

"tầng 5..."

_____

em xin lỗi. em chỉ là không dám nói chuyện trực tiếp với anh thôi...

nếu như em đứng trước mặt anh để nói những lời này, em sợ em sẽ kìm được mà làm lộ ra hết mất.

_____

"anh định đưa em đi đâu đó?"

nguyễn hữu sơn nhìn con đường trước mặt, chẳng thể đoán được người yêu rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu. vừa mới sáng sớm, anh đã bế em dậy, còn chẳng để sơn ý ới gì, vĩ đã lôi em đi thay đồ sau đó chạy mau đi rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng. sơn biết anh muốn đưa em đi chơi, muốn em vui vẻ tận hưởng cuộc vui, nhưng hình như thế này hơi vội nhỉ. mới sáng sớm mà người yêu ơi... anh không muốn ngủ thì em cũng cần ngủ chứ...

"đáng nhẽ anh nên trùm kín đầu, bắt cóc em lên xe rồi đi sơn ạ. thế này chẳng bất ngờ nữa rồi, tí nữa em sẽ đoán ra nơi anh đưa em tới mất."

"anh còn định trùm đầu, bắt cóc em á?"

hữu sơn tưởng cái trò kéo đi vào sáng sớm này đã đủ lắm rồi, ai ngờ người yêu em còn có mấy trò ghê gớm hơn nữa à. thế vĩ học cái trò này ở đâu vậy trời. giờ thì hữu sơn thật sự cảm thấy may mắn vì vĩ đã làm thế này rồi đấy. ít nhất thì em đã thoát khỏi cái kiếp phải đóng vai bị bắt cóc rồi đưa đến địa điểm nào đó để tạo bất ngờ.

"định thôi, nếu anh làm thật, chắc em sẽ giận anh mấy ngày mất. anh không dám đâu"

vĩ vừa nói vừa cười hì hì, như thể anh đã cảm thấy lựa chọn của bản thân là sáng suốt. ừ thì đúng rồi đấy, anh mà làm thế thật thì chết chắc với hữu sơn em rồi. đúng là đồ cún ngáo, ngay cả mấy cái ý tưởng hẹn hò của anh cũng thật điên rồ. sơn lim dim mắt, đưa bản thân vào giấc ngủ, thôi thì người yêu đã tâm huyết đến thế, em cũng sẽ tôn trọng anh vậy. không nhìn nữa là sẽ không biết anh đưa em đi đâu chứ gì, dù sao tối qua sơn cũng chưa ngủ đủ giấc, tranh thủ một chút trước khi xem bất ngờ của người yêu vậy.

ở nơi nào đó, trong lúc ngô hoàng bảo châu đang sắp xếp đống đồ mà nghệ sĩ - không phải của cậu - yêu cầu, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"hắt- hắt xì... ai nói xấu mình vậy ta?"

_____

"sơn ơi, dậy đi em, đến nơi rồi"

vĩ lay lay em người yêu dậy, hay thật đó, em người yêu của anh thật sự ngủ nguyên cả chuyến đường. đến cả bây giờ, khi đến nơi hẹn hò, con vịt béo vẫn chẳng thèm tỉnh dậy, lơ mơ mở mắt nhìn đời. không thèm quan tâm đến anh người yêu đang cố hết sức dùng giọng nhẹ nhàng nhất để gọi em.

hữu sơn dụi dụi đôi mắt nhỏ, cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. sáng quá, vĩ đưa em đến chỗ nào mà sáng thế này. cho đến tận khi được vĩ dìu xuống xe, sơn vẫn chưa hoàn toàn tin được vào thứ trước mắt em. lê bin thế vĩ vậy mà dám đưa em đến sân khấu lớn nhất thành phố, nơi mà em luôn mơ ước được đứng lên một lần.

"hôm nay có sự kiện gì hả anh?"

"không, hôm nay chẳng có sự kiện gì cả. anh chỉ muốn dẫn em đến đây một lần thôi"

"..."

"sơn, không phải em luôn bảo với anh là muốn một lần được đứng trên sân khấu lớn à. hôm nay, em cùng anh lên đây nhé?"

"vĩ..."

sân khấu thành phố, nơi lúc nào cũng lung linh, huyền ảo, nơi mà bất cứ ca sĩ lớn nhỏ nào cũng mong được đến. cũng là ước mơ của sơn những ngày còn bé. em chưa bao giờ dám mơ tưởng được đứng ở nơi này. hồi bé còn mơ mộng đi hát không hề có, bây giờ, khi đã lui về sau làm quản lý lại càng không. vậy mà giờ đây, thế vĩ - người em yêu - vì em mà liên hệ với người của sân khấu, mượn nó trong một ngày.

cho dù em chẳng được diễn trước hơn ngàn người như anh, cho dù đây chỉ là show diễn có vỏn vẹn mười người. nhưng mà đối với nguyễn hữu sơn, đây là sân khấu tuyệt vời nhất. sơn luôn mong ước có được đứng trên sân khấu, nhưng cuộc đời này vốn không phải lúc nào cũng màu hồng, em đã trễ hẹn với sân khấu. nay lại có anh người yêu như thế vĩ, vậy nên em chỉ muốn an phận là chỗ dựa phía sau của anh, giúp anh tiếp tục phát triển. chỉ là sơn không ngờ, vì một lời nói vu vơ của em, thế vĩ lại quyết tâm thuê lấy sân khấu này, còn nhờ những người thân phụ giúp trang trí, tạo thành một show nhỏ cho em được hát một lần.

nước mắt sơn dânh lên, không sao kìm lại được, chúng che đi tầm nhìn phía trước, khiến em chẳng thể nhìn được gì ngoài thứ ánh sáng mờ ảo. thế nhưng, sơn biết, mọi thứ đều rất đẹp. dù cho bây giờ em không thể nhìn thấy đi chăng nữa, thì trái tim em vẫn cảm nhận được điều đó. thế vĩ thật sự là người bạn trai tốt, anh ấy làm tất cả chỉ để em hạnh phúc.

"cảm ơn anh..."

"đừng khóc, tí nữa còn phải đứng trên sân khấu hát cho mọi người nữa mà"

ngày hôm đó, dù cho đây chỉ là show diễn nhỏ, một show diễn chỉ có người thân, bạn bè đến xem. nhưng là show diễn tuyệt vời nhất, là show diễn mà cả đời này sơn cũng không quên được.




______



______

bonus : 

có một sự thật là : vì người yêu, dù cho sơn chỉ hát hơn chục bài, vĩ vẫn nhờ người chuẩn bị gần mười bộ quần áo cho em. chẳng ai biết vĩ đã âm thầm lấy số đo từ lúc nào, nhưng tất cả bộ quần áo đều rất vừa vặn. ngay cả pháo giấy, đạo cụ đều được anh chuẩn bị rất chỉn chu. ngày hôm đó, kết thúc bằng ba bài hát của cả hai, tất cả đều diễn bằng bản năng, không có chút chuẩn bị, thế mà lại hợp ý bất thường. show diễn kết thúc vào lúc mặt trời lặn, tiền cát xê không có, thậm chí còn âm, nhưng ai nấy đều rất hạnh phúc. một show diễn nhỏ, bất ngờ nhưng không hề có một sự cố nào lớn, như thể ông trời cũng muốn trợ giúp cho hai đứa vậy.

hoặc có lẽ, là vì cả hai vốn hiểu nhau nghĩ gì và muốn làm gì? nên dù cho là lần đầu hát chung, nhưng họ biết mình và người kia đang cần gì để trợ giúp?

______

+) Chap này sẽ có chỉnh sửa nhiều, thông cảm xíu vì tui không giỏi việc mô tả một không khí u ám và đáng sợ lắm, nên có lẽ đoạn đầu còn khá thiếu xót. Mong mọi người lượng thứ cho tui (và chuẩn bị tâm hồn đẹp) vì biết đâu mấy hôm nữa tui lại mở chap này ra beta lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro