
⊹14
_____
_____
_____
"thôi mà cái ông này, đừng có khóc nữa. trông khó coi quá nha!"
"em thấy anh sơn khóc cũng đẹp mò"
"đó, phúc nguyên nói thế là tí nó khóc tiếp bây giờ"
"hức... hức... tại em thưn mội người quá chứ bộ"
"eo ôi, nước mắt chảy tùm lum trên mặt rồi, gớm quá đi"
"anh sơn oi, anh đừng khóc nữa. mẹ em bảo khóc là xấu lắm đó"
"đúng rồi, đừng có khóc nữa. nói ông nghe, nãy lúc tụi mình đang ôm nhau á, ông quân đứng đằng xa soạn một bài viết dài ơi là dài, sến ơi là sến luôn"
"ê nha, nãy mày nói chuyện cũng đàng hoàng lắm mà. giờ lại lôi tao ra để chọc vậy hả?"
"lêu lêu minh quân lén khóc!"
"nè, minh tin, đứng lại đó"
"m..mọi người ngốc ghê á... hức"
"nhưng mà anh sơn nè, hình như kia là anh vĩ nhỉ? em nhìn có đúng hông ta?"
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
+) Rõ ràng là tôi định viết chap này là chap buồn mà ta 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro