Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹05

Nhà hàng nơi Đông Quan chọn là một chỗ khá xa hoa ở ngoại ô thành phố, vì thế để bắt xe đến nơi cũng tốn hơn 30 phút đồng hồ. Vừa xuống tới nơi, Sơn đã vội vội vàng vàng chạy thẳng một mạch vào nhà hàng.

Bước vào không gian quán, cậu đã bị choáng ngợp bởi cách trang trí nơi đây. Nhưng còn chẳng kịp ngắm nhìn vẻ đẹp hoa lệ ấy, Sơn đã đụng phải một người khác, sàn nhà trơn trượt khiến cậu không thể đứng vững. Cơ thể lảo đảo, Sơn nhắm chặt mắt, không dám tưởng tượng chuyện sắp tới. Khi cơ thể nhỏ đang chơi vơi, chuẩn bị rơi xuống thì đã được một bàn tay vững chắc đỡ lấy, ôm cậu vào lòng.

- Cẩn thận chút.

Hữu Sơn hoảng hốt, cậu vẫn chưa tin bản thân suýt thì ngã nhào giữa sàn nhà hàng. Tiếng bàn tán xung quanh vang vọng bên tai, nhắc nhở bàn tay nhỏ run rẩy đang đặt trên ngực người tốt bụng kia. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới từ từ hé đôi mắt. Nhưng còn chưa kịp mở lời nói cảm ơn, trước mắt Sơn đã hiện rõ khuôn mặt của Lê Bin Thế Vĩ - người cậu muốn né ra trăm mét có hơn.

Người vừa khi nãy còn bĩnh tĩnh, bây giờ lại chẳng khác gì một chú vịt bị hoảng sợ, vùng vẫy thoát khỏi tay người còn lại.

- Anh... anh. Tránh xa tui ra!!!

Hữu Sơn một mạch chạy khỏi nhà hàng, một chút cũng không quay đầu. Để lại Thế Vĩ đứng đó, ngơ người nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên cười đầy dịu dàng.

Dễ thương thật đấy.

Đứa trẻ vừa thoát khỏi mối nguy, ngay lập tức lôi điện thoại, nhắn một tràng dài chửi người vừa mới gặp. Đáng ghét, đụng ai không đụng, lại đụng đúng người khùng.

_____






_____




_____



_____
hohoho.dquan ⤼ bi.mquan








_____












_____

_____












+) Fic này phần lớn sẽ là textfic (do tui lười) nên tui sẽ cố gắng hạn chế viết ít nhất có thể. Thay vào đó tui sẽ ráng rút gọn nội dung mà mọi người vẫn hiểu đc chuyện gì đã xảy ra qua lời nhắn của nhân vật nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro