Vũ Di sơn
Chào chư vị a, ta là Nhược Vũ.. là tiểu công chúa của mẫu thân ta. Nhưng tiếc thay, bà ấy đã dính vào một vụ oan án của triều đình. Vụ án khép lại với cái chết bi thảm của bà, biến ta trở thành cô nhi. Hầy, ta không thấy buồn tủi đến mức đó, chỉ thấy hận đám quan lại chuyên quyền cùng sự nhu nhược của hoàng đế mà thôi.
Sau sự mất mát ấy, ta lên Vũ Di sơn dựng một chiếc lều tranh, ngày ngày sống lạc quan bên cây cỏ. Vũ Di sơn quanh năm chỉ có núi và nước. Chỉ có ta và ta. Ta thở dài một tiếng, thầm nghĩ mẫu thân nơi thiên đàng cũng chẳng muốn thấy ta thui thủi thế này. Bởi thế, ta càng phải lạc quan, phải vui vẻ. Chẳng phải cứ mỉm cười thì may mắn sẽ đến hay sao?
Ta cứ sống như thế. Hằng ngày sẽ dậy sớm bắt cá, sau đó đi hái vài lá hồng trà về pha trà. Cuối cùng học thêu và làm những trò tiêu khiển. Một hôm nọ, ta lên núi hái trà thì vô tình gặp một con hổ Hoa Nam to lớn. Trong núi lâu như vậy hiển nhiên ta đã quá quen với trường hợp gặp một con dã thú. Khoan đã.. ta nheo mắt nhìn kĩ một chút. A? Sao lại có thêm một tiểu tử nữa? Nheo mắt nhìn lại lần hai, ta có chút bất ngờ. Con dã thú ấy đang ngoạm lên tấm lưng bé nhỏ của hắn. Ta lại thở dài một tiếng. Có lẽ phải ra tay diễn vở mỹ nhân cứu anh hùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro