#6. Moby Dick
Lại một ngày bình thường trên tàu Oro Jackson, chiếc tàu lênh đênh giữa biển lớn bao la ở Grand Line, gió thổi nhẹ, trời trong xanh và sóng nước dập dềnh khẽ gợn sóng. Nhưng một khi đã bước chân vào Tân Thế Giới, thì biển xanh rộng lớn chưa bao giờ là thật sự bình yên theo kinh nghiệm của những người chèo thuyền lâu năm
Đó là một buổi sáng điển hình khác
Hầu hết thủy thủ đoàn đã thức dậy và giờ đang ăn sáng tại bàn, cười nói xung quanh như họ vẫn thường làm.
"Vậy, cậu nghĩ sao, Roger? Phủ lên con tàu trước khi vào Calm Belt" Rayleigh trải tấm bản đồ lên bàn gỗ, vừa hỏi vị thuyền trưởng vừa chỉ tay vào bản đồ giữa khung cảnh ồn ào của các thuyền viên
"Tôi không nghĩ đó là vấn đề, Rayleigh. Vì gần đây thủy quân lục chiến bắt đầu tụ tập xung quanh, sẽ dễ dàng hơn để tránh tuyến đường Grand Line"
Rayleigh chỉ đơn giản ậm ừ đồng ý, sau đó quay sang thông báo cho tất cả mọi phi hành đoàn trên tàu
---------------------
Tất cả thủy thủ đoàn đã trở lại vào buổi chiều và lúc đó con tàu đã hoàn thành lớp sơn phủ. Tất cả các thuyền viên gần như đã có một ngày thoải mái và tốt đẹp, vì tất cả họ đều nói chuyện và cười đùa xung quanh khi họ trở về từ thị trấn. Thị trấn nổi tiếng với các công việc may đo và các loại vải dệt khác nhau làm từ những vật liệu thú vị
"Thuyền trưởng Roger, Thuyền phó Rayleigh, hai người có thể muốn xem cái này. Tôi định cho hai người xem" Shanks bước lên boong tàu đi về phía Roger và Rayleigh, mở tờ báo cậu đang cầm trên tay, để lộ tờ truy nã bên trong "Thuyền trưởng Roger và phần lớn thuyền viên của tàu chúng ta đã tăng tiền thưởng. Ngoài ra, vì cuộc họp thế giới chỉ còn ba tháng nữa, Thủy quân lục chiến sẽ tập trung quanh Grand Line. Chúng ta cũng có thể muốn nổi lên xa Mary Geoise hơn"
Rayleigh cầm lấy chồng giấy mà Shanks đưa cho, nhìn qua chúng và thở dài "Chắc chắn là Phó đô đốc ở Port Town. Bây giờ bọn chúng đang mong đợi chúng ta ở Sabaody. Hài lòng chứ, đội trưởng?" Rayleigh nửa đùa nửa thật nói
Vị thuyền trưởng tóc đen chỉ nhướng mày trước những lời của người bạn đời đầu tiên của mình với một nụ cười thản nhiên "Ồ, không tệ lắm đâu. Cho họ ảo tưởng cũng sẽ che đậy kế hoạch thực sự của chúng ta, phải không?"
"Chà - đó là sự thật. Sẽ không ai đoán được rằng chúng ta chỉ đi ngang qua Sabaody. Một số trong Thủy quân lục chiến thậm chí có thể nghĩ rằng chúng ta đang hướng tới Đại hội Thế giới, vì vậy lực lượng có thể đang tập trung xung quanh Mary Geoise thay vì tản ra dọc theo con đường mà chúng ta đã định sẵn. Điều đó sẽ làm giảm các vấn đề khác mà chúng ta có thể gặp phải"
"Còn băng hải tặc Râu Trắng thì sao? Chúng ta đang đi qua lãnh thổ của họ, phải không?"
Rõ ràng mọi người đều biết điều gì đó mà Shanks không biết. Cậu nheo mắt lại
"Không, sẽ ổn thôi. Họ biết rằng chúng ta đang thực sự hướng đến biển Nam thay vì là Sabaody" vị thuyền phó lớn tuổi trao đổi một cái nhìn tinh tế với Roger trước khi anh ấy nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang chìm sâu trong suy nghĩ
"Ồ, nhân tiện, Shanks. Về những gì nhóc vừa nói về việc nổi lên, chúng ta sẽ không chỉ nổi lên khỏi Mary Geoise, mà còn dự định sẽ không đặt chân lên Sabaody vào thời điểm này nữa"
"Chúng ta không cập bến Sabaody à?" Shanks rất ngạc nhiên vì cậu nghĩ đó là kế hoạch ban đầu
"Chúng ta sẽ đến đó, nhưng không phải bây giờ" Rayleigh đáp, xoay người lại phía đầu đỏ trong chiếc mũ rơm "Một hòn đảo nhỏ ở biển Nam, có tên là Baterilla, đích đến của chúng ta là ở hòn đảo đó"
"Vậy tại sao phải đi vòng qua biển Đông trước khi tiến đến hòn đảo đó ở Biển Nam?" Shanks cảm thấy khó hiểu, chẳng phải nếu làm vậy sẽ phải đi qua lãnh thổ của băng hải tặc Râu Trắng sao?
"Roger không muốn thủy quân lục chiến biết đến sự hiện diện của hòn đảo đó, thay vì đi thẳng chúng ta sẽ đi đường vòng, tung hoả mù để đánh lạc hướng hải quân thì sẽ an toàn hơn"
"Chẳng lẽ....có một người quan trọng với chúng ta trên hòn đảo đó à?" có vẻ như cậu đã ngờ ngợ đoán ra gì đó rồi, nhưng vẫn chưa đoán ra được gì
"Chính xác hơn là một người cực kì quan trọng với vị thuyền trưởng đáng kính của tất cả chúng ta!" Rayleigh bật cười trong khi Roger chỉ ngại ngùng hắng giọng và tìm cách lảng đi
Một tiếng hét thất thanh của một thủy thủ đoàn vang lên, anh ta rên rỉ đau đớn với một cánh tay trái đứt lìa và một vết cắt sâu ở một bên sườn, máu chảy ròng ròng từ vết thương. Trước mặt mọi người là một con vua biển to lớn với nhiều đặc điểm riêng của vùng biển Đông, nó hung hăng tấn đông thủy thủy đoàn và con tàu. Crocus nhanh chóng bước về phía người thủy thủ xấu số, ông xé miếng vải bên tay áo của mình thắt chặt cánh tay để cầm máu cho anh chàng
Khi Rayleigh định dùng haki để làm gục con vua biển thì một tia sáng vụt nhanh qua mắt anh, một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng, áo ngoài màu tím và chiếc thắt lưng xanh biển tung bay trong gió, hai nơi đáng lí ra là cánh tay lại được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh rực rỡ ánh len màu vàng kim tạo thành hình đôi cánh to lớn. Thiếu niên kia dùng vuốt ở chân trái của mình giết chết con vua biển chỉ trong một đòn, nó ngay lập tức ngã gục trên tàu Oro Jackson
Cậu ta đáp xuống boong tàu, một cú xoay người ngoạn mục trở lại thành hình dạng bình thường mặc cho những ngọn lửa nhỏ màu xanh lam vẫn còn sót lại đang nhảy múa trên tay anh trước khi tắt lịm đi. Chàng trai cất tiếng hỏi
"Xin chào, tôi tự hỏi băng hải tặc Oro Jackson làm gì ở đây? Chúng ta có duyên lắm mới gặp lại được nhau nhỉ, yoi"
"Chào, Marco! Râu Trắng vẫn khoẻ chứ hả?" Roger tiến tới với khuôn mặt tươi cười thường trực của mình
"Bố Già vẫn khoẻ lắm, Moby Dick ở cách đây không xa, yoi. Bố muốn có một bữa tiệc rượu gặp mặt" Người tên Marco chỉ tay về hướng một cái chấm đen nhỏ nhỏ ở đằng xa, Shanks thử sử dụng haki quan sát về phía đó, bóng dáng chiếc tàu cá voi to lớn của băng hải tặc Râu Trắng liền xuất hiện trong tầm mắt
'Ồ, vậy đây thật sự là Marco hồi xưa sao, trông dễ thương ghê'
Shanks cùng Buggy núp sau chân Rayleigh và Roger, lén đưa mắt nhìn vị thuyền phó tương lai của băng hải tặc Râu Trắng - một trong những băng hải tặc Tứ Hoàng
"Ồ, lâu quá không gặp, Shanks!!" Marco reo lên vui vẻ khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc ẩn dưới chiếc mũ rơm cũ sờn
"Lâu lắm không gặp, Marco!" cậu cũng nhanh chóng rời chân của Roger mà tiến về phía vòng tay của người lớn hơn, Marco dễ dàng bắt lấy Tóc Đỏ và bế cậu lên cao, xoay vòng trong tiếng cười khúc khích của cả hai trước khi đặt cậu trở lại như cũ
"Nhóc cao hơn lần cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy, yoi. Chút nữa sẽ có một bữa tiệc lớn linh đình trên tàu Moby, nhóc sẽ tham gia chứ? Yoi" Anh lật chiếc mũ rơm lại đê bàn tay ấm áp của mình có thể chạm vào mái tóc đỏ mềm mại của Shanks, nhẹ nhành xoa đầu cậu bé
"Đương nhiên!! Sau đó chúng ta cùng đấu với nhau một trận nhé!?" Shanks nở nụ cười toe toét đáp lời
"Vậy, tôi chỉ đến để thông báo, chúng ta sẽ gặp lại nhau vài tiếng nữa, xin phép về trước để chuẩn bị cho bữa tiệc yoi" Phượng Hoàng đặt chiếc mũ rơm trở lại, quay người nói với Rayleigh. Sau cái gật đầu của thuyền phó Oro Jackson, anh tiến về phía lan can của con tàu và hoá thành một chú chim phượng hoàng bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh lam và vàng rồi vỗ cánh bay về phía Moby Dick đằng xa
Vài tiếng sau, Oro Jackson thả neo ngay cạnh Moby Dick, thủy thủ đoàn của hai bên ra vào tấp nập, rôm rã tiếng cười
"Thứ này là gì vậy!? Là thịt cá đúng không, nó như tan ra ngay lập tức khi tôi vừa nếm miếng đầu tiên!!!" Shanks và Buggy ré lên kinh ngạc với món ăn trên đĩa, Thatch bật cười trước phản ứng của hai người học việc nhỏ tuổi
" Là thịt của con vua biển ban nãy mà Marco đã giết đấy, tôi đã thử lên thực đơn với nó và có rất nhiều món được làm từ con vua biển, thấy nó thế nào, các chàng trai?"
"Ngon Tuyệt!!!" cả hai người học việc đều đồng thanh hét lên với ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm về phía đầu bếp của băng hải tặc Râu Trắng. Thatch đỏ mặt khi nhận cơn mưa lời khen từ Shanks và Buggy, nhìn anh nở mũi vểnh ngực tự hào mà trông mắc cười
Cả hai bên đã có với nhau những khoảng khác vui vẻ, ăn uống no say, nhậu nhẹt tưng bừng và tiếng nhạc ngân vang khắp vùng biển rộng lớn
Đúng như dự định ban đầu, Shanks đã có một trận giao đấu nhỏ với Marco, cả hai thuyền trưởng đều chấp thuận và cả hai liền cập bến vào một hoang đảo nhỏ gần đó
"Đừng nương tay nhé, Marco" Shanks nở nụ cười nhếch mép, tay trái đặt lên chuôi kiếm và vào thế chuẩn bị
"Câu đó phải để tôi nói mới đúng, cứ bung hết sức đi, Tóc Đỏ" Marco cũng nở một nụ cười tương tự, vài đốm lửa nhỏ nhen nhóm nhảy múa trên vai anh trước khi hai cánh tay của Marco bùng lên ngọn lửa xanh lam xinh đẹp thành một đôi cánh to lớn "Để xem nhóc đã tiến bộ được đến đâu rồi, yoi"
________________________________
P/s: ok, tui thật sự rất vui vì các nàng đã cmt để tui có thêm động lực ra chap mới, một tuần tui có thể ra 2 chap nhưng đôi khi là 1 tuần 1 chap và tui thường đăng vào tối chủ nhật á. Nhưng vì lần đầu tiên có người nào đó mong đợi truyện của mình thì tui thật sự rất rất vui luôn nên tui sẽ ra chap sớm hơn dự kiến (nàng nói chuyện dễ thương ghê)
Đừng lo lắng quá nga, tui còn iu chú Xuân lắm nên không có drop truyện dễ vậy đâu ehe
Sẵn đó tặng cho Shanks và Coby chiếc tranh nhỏ (không vì dịp gì cả, iu quá thì tặng thôi) đăng lên khoe cả nhà luôn
(Coby tóc hồng dễ thương lắm lắm luôn mà ít ẻm không đc nổi lắm, dù đất diễn của Coby trong movie film red cũng khá nhiều)
Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro