#5. "Hawkey!!"
"...Tóc Đỏ?" Mihawk khựng lại khi nhìn thấy những lọn tóc đỏ tươi thả xuống dưới chiếc mũ rơm quen thuộc, đôi mắt mang màu bão tố tròn xoe nhìn anh trong sự ngỡ ngàng, đôi đồng tử vàng kim thu lại bóng dáng một Shanks tí hon ở trước mặt, Mihawk cũng ngạc nhiên không kém nhưng khuôn mặt lạnh như tiền của anh có lẽ chẳng biểu thị sự ngạc nhiên quá nhiều như ai đó mong đợi
Tiếng hét thánh thót của của thiếu niên vang vọng khắp cửa tiệm hoa, Mihawk đã không bỏ lỡ một giây nào đặt thùng hàng xuống để đón nhận cái ôm bá cổ chặt cứng từ đối thủ của mình, chiếc mũ rơm với vải lụa màu đỏ quấn quanh rớt lại đằng sau.
Mihawk dùng hai tay đỡ lấy eo dưới Tóc Đỏ, đề phòng trường hợp tên ngốc nào đó sẽ ngã, cậu cũng theo đó quấn hai chân quanh người Mihawk, hoàn toàn không có ý định buông ra
" Hawkey!! Tôi mừng vì anh vẫn ổn!!! "
Giọng nói của một đứa trẻ chưa vỡ giọng vang lên, anh thấy tim mình như lỡ một nhịp khi Shanks ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng. Mihawk đảo mắt, nhỏ giọng đáp
" Đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc đó của cậu "
" Ôi chà, hai đứa quen nhau à? "
Mira lên tiếng, cô cũng không muốn phá vỡ khoảng khắc đoàn tụ cảm động đầy hường phấn này của hai đứa trẻ đâu, nhưng mà nếu không nói chắc hai đứa chúng nó còn chả nhớ đến bà chị già đang đứng đây chiêm ngưỡng từng khoảng khác hai đứa chúng nó âu yếm nhau...
" Đại loại là vậy, hai đứa bọn tôi là đối th-"
" Là bạn bè thân thiết ạ! "
Shanks thề mình có thể nhìn thấy ánh mắt trìu mến của kiếm sĩ ở đằng sau đang nhìn vào mình, có lẽ anh ta cảm thấy bị xúc phạm khi cậu chen lời chăng? Nhưng dù là lí do gì đi nữa, Mihawk vẫn sẽ bỏ qua thôi, vì đó là Shanks mà, cũng như chẳng phải lần đầu tiên Mihawk bị Shanks cắt lời khi đang nói
Mira nhướng mày thích thú về phía thiếu niên tóc đen vuốt ngược ra sau
" Wao~ Dracule, nhóc mà có bạn thân thật á? "
" Có ý kiến gì không? " Anh lạnh nhạt nói
" Này! Đối xử tử tế với ân nhân của nhóc một chút đi chứ!! " Mira gào lên, thật bất công cho cô mà
" Hàng hoá giao đến hôm nay tôi chuyển xong hết rồi, tạm biệt " Mihawk để lại lời chào trước khi bắt lấy cánh tay của Shanks đang đứng trước mặt kéo đi "Đi thôi, Tóc Đỏ"
Trước khi Mira có thể nói thêm bất cứ điều gì bóng dáng của hai đứa nhóc đã chẳng thấy ở đâu nữa rồi, cô gái hậm hực
---------------------------------
Mihawk không dẫn Shanks đến một nơi cụ thể, cả hai đi loanh quanh ngôi làng, lướt qua những quầy hàng mà chẳng có mục đích gì cả
" Vậy, anh cũng bị đưa tới đây giống tôi hả?" Shanks hỏi, đưa mắt nhìn ra biển và những bông hướng dương to lớn đung đưa theo làn gió nhẹ
" Anh bị đưa đến đây lâu chưa?"
" Hơn một tuần"
" Ồ, tôi cũng bị đưa đến đây tầm cỡ thời gian đó" Shanks nhướng mày, rồi nói tiếp " Khi đến đây, những vết thương lúc chúng ta đấu kiếm với nhau ở cơ thể trưởng thành của tôi cũng được đưa theo, khiến cơ thể nhỏ bé yếu ớt này mất máu rất nhiều, chưa kể đến những loại Haki được áp dụng khiến cơ thể này quá tải. Thề với tình yêu của biển cả, lúc tỉnh lại tôi thấy đau nhức toàn thân, lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác chết đi sống lại như vậy đấy "
Shanks cười khúc khích, nhìn qua người đang đi bên cạnh, những dải băng trắng quanh bắp tay, cổ tay và bụng dần được chú ý " Tôi đoán những điều đó cũng xảy ra tương tự với anh? "
" Đúng vậy, lúc đó tôi nằm trên một cái bè chết trôi, Mira đã nhìn thấy rồi đã vớt tôi về để chăm sóc, bù lại tôi có thể phụ giúp cô ta việc chăm nom cửa hàng..."
" Mira-san là một người tốt~"
" Cô ấy là như vậy"
Mihawk thấy người nhỏ hơn nhìn qua những quả dâu đỏ mọng trên quầy hàng gần đó, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng chẳng hiểu sao quay đi quay lại cậu đã chẳng thấy kiếm sĩ đâu nữa. Shanks hơi bối rối nhìn dòng người tấp nập đi lại trên con đường, một bàn tay vỗ vai Shanks, Tóc Đỏ cảnh giác, nhưng ngay lập tức thả lỏng toàn thân khi bắt được làn sóng Haki quen thuộc của Mihawk. Trước khi lời nào được thoát ra khỏi môi, kiếm sĩ đã đưa ra một túi giấy cho Shanks, khá bất ngờ khi trong túi có rất nhiều dâu tây, cậu giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía người lớn tuổi hơn
" Cậu nhìn chúng một lúc, tôi nghĩ cậu muốn thử? "
" Ồ, tôi thật sự muốn chúng, cảm ơn Hawkey!! " Shanks nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc với túi dâu trong tay
Khi cả hai đi ngang qua một cửa tiệm quần áo, Shanks đã kéo anh vào trong và tìm một chiếc mũ đen có phần lông vũ màu đỏ và xanh kèm với một chùm lông mềm mại được thả phía bên trái
"Vậy... cái mũ thế nào? Tôi biết nó sẽ vừa với anh mà." Shanks vừa nói vừa nghịch chùm lông vũ bồng bềnh trên mũ của Mihawk. Cả hai không thường tổ chức sinh nhật cùng nhau, nhưng Shanks vô tình phát hiện ra rằng cậu và Mihawk có cùng ngày sinh nhật, vì vậy cậu bắt đầu làm phiền chàng trai tội nghiệp cho đến khi anh ta đồng ý rằng họ sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau
" Hmm...Có phải do tôi nhầm, nhưng chiếc mũ này khá giống cái tôi thường hay mang trên mình ở tương lai?" Mihawk trầm ngâm khi nhìn chiếc mũ trên tay của mình
" Nó không phải một vấn đề lớn lao gì cả, Hawkey! "
" Chúng ta thậm chí còn không thường xuyên có thói quen tặng quà cho nhau vào ngày sinh nhật mỗi năm, chỉ đơn giản là tôi hoặc cậu sẽ mang nhưng loại rượu tốt hoặc là ngon nhất của mình đến, và sau đó cậu sẽ có một cái cớ để mở một buổi tiệc nhậu nhẹt, trong chính lâu đài của tôi"
" Vậy cậu không thích có nó chứ gì? Thế thì trả đây" cậu chun môi, mày nhíu lại giận dỗi khi Mihawk kể lại về việc Shanks đã say quên trời quên đất như thế nào, hay việc ai là sẽ là người dọn dẹp bãi chiến trường mà họ tạo ra sau buổi tiệc rượu, và cuối cùng là cả băng hải tặc Tóc Đỏ đều sẽ bị tống cổ khỏi toà lâu đài của Mihawk ngay ngày hôm sau
" Tôi có nói là mình không thích đâu?"
" Sao cũng được, lần tới khi gặp lại, tôi muốn thấy anh dùng nó" Shanks biết tiếp theo Mihawk sẽ làm gì, ra khơi và thực hiện ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, tạo ra tiếng vang lớn ở Grand Line sau đó trở thành lãnh chúa. Trong thời gian đó Mihawk sẽ gặp lại băng hải tặc Gol Roger nhiều lần chỉ để giao đấu với Shanks
Họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi
" Có lẽ sẽ mất thời gian, tôi cần đi tìm lại Yoru"
" Tôi hiểu, và tôi nghĩ mình có thể chờ đợi" Shanks lại cười
Bóng trời đổ sắc cam, hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống, cả hai đang tiến về phía tàu Gol Roger đang neo đậu một nơi khuất tầm nhìn
" Đến đây thôi, cảm ơn đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật, Hawkey"
Shanks chạy về phía con tàu, sau đó là nhận một cái cốc đầu đầy đau đớn của Rayleigh, tất cả là vì cậu đã làm mọi người lo lắng, đặc biệt là vị bác sĩ, Crocus
Mihawk quay lưng trở về tiệm hoa của Mira, một tiếng nói vang lên ở gần đó " Chàng trai trẻ, muốn mua chút đồ tặng người thân không?" một bà lão với gương mặt hiền hậu ngồi ở sạp gần đó. Bên trong có rất nhiều những món đồ trang sức tinh tế được nạm bằng thủ công với những viên ngọc nhiều màu sắc
Anh im lặng nhìn qua một lượt tất cả những thứ có trên quầy, đôi mắt vàng kim khẽ kay động khi nhìn vào cặp nhẫn bên trên, được làm bằng bạc, một cái nạm đá quý màu xanh lam và cái còn lại có màu đỏ. Mihawk đứng đó một lúc lâu, nhưng rồi cũng bỏ xuống mà cầm lên chiếc vòng tay bằng bạc được khắc nhiều hoạ tiết tinh xảo, trên chúng có những viên hồng ngọc được nạm vào những chi tiết có trên chiếc vòng. Trông khá đơn giản, và anh nghĩ nó hợp với Shanks
Anh trả tiền cho chiếc vòng, dù Gol Roger sắp dong buồm ra khơi, nhưng Mihawk vẫn quyết định giữ lại chiếc vòng và chính đích thân anh sẽ trao nó cho cậu vào lần gặp tiếp theo, khi mà anh đã có Yoru và trở nên mạnh mẽ hơn
Một ngày nào đó, Mihawk sẽ trao cho cậu một cặp nhẫn thật đẹp, nhưng không phải bây giờ, giờ vẫn chưa phải là lúc...
------------
P/s: Chúc mừng sinh nhật Shanks và Mihawk, hơi trễ nhưng tui vẫn sẽ đăng ngoại truyện ngắn cả hai ăn sinh nhật với nhau vào ngày mai nhé!!
9.3.2023
#chucmungsinhnhatMihawk
#chucmungsinhnhatShanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro