#10. Lá Thư Đỏ gửi Shanks
*Lưu ý: đề cập đến Marco/Shanks. NOTP xin bỏ qua ;"))
----------------------------------------
Sóng biển dập dềnh đưa con tàu đến khắp mọi nơi trên biển, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt của thiếu niên đang say ngủ, từng lọn tóc đỏ au dưới cái nắng vàng ươm buổi sớm khiến chúng trở nên óng ánh, đỏ rực như một ngọn lửa nhỏ. Shanks khẽ nheo mắt vì ánh sáng khó chịu, âm thanh rộn ràng từ bên ngoài vang vọng trong phòng khiến cậu dù không muốn cũng phải tỉnh dậy
Bên ngoài cửa sổ bám đầy những giọt nước li ti, có lẽ tối qua có bão chăng?
"Shanks, dậy mau đi đồ ngốc!! Ngươi còn tính nằm đó ngủ đến bao giờ nữa hả!?" giọng nói the thé của Buggy vang lên bên ngoài, báo hiểu việc cánh cửa gỗ sắp sửa sẽ bị mở tung một cách thô bạo. Khuôn mặt cọc cằn thường thấy xuất hiện trong tầm mắt
"Xin lỗi! Tớ ra ngay đây"
Shanks mỉm cười vui vẻ rời khỏi giường, thay bộ quần áo mới với áo sơ mi trắng không cài cúc với tay áo sắn đến khuỷ tay cùng thắt lưng màu đỏ nhung và quần đùi màu cam. Với lấy cái nón rơm thân quen trên bàn rồi bắt đầu một ngày mới
"Chào buổi sáng, Aka-taro!!" Oden đang tám chuyện với Roger ở bên thành tàu bỗng thấy cái nón vàng rơm quen thuộc, ông vui vẻ cất tiếng gọi
"Buổi sáng an lành, Oden, Thuyền Trưởng Roger"
"Cảm thấy trong người thế nào rồi? Shanks" vị thuyền trưởng lớn tuổi quay sang với nụ cười tươi treo trên khuôn mặt, tay không tự chủ lại lật chiếc nón rơm lên xoa xoa mái tóc đỏ
"Khoẻ hơn rồi, tôi đã khôi phục hoàn toàn thưa thuyền trưởng!!"
Shanks hưởng thụ cái xoa đầu của người lớn hơn, đã qua bao lâu cậu chưa được xoa đầu một cách cưng chiều như vậy. Cậu yêu cái cảm giác những ngón tay to lớn chai sần của Roger chạm vào từng lọn tóc mềm mại của cậu. Từ khi trở về quá khứ một cách bất đắc dĩ, Shanks Tóc Đỏ-một Tứ Hoàng giờ đây khi ở bên những người thân quen trên con tàu Oro Jackson đã không còn là vị Tứ Hoàng Tóc Đỏ mạnh mẽ oai hùng mà chỉ đơn giản là một đứa nhóc mười bốn tuổi với chức vụ người học việc trên một con tàu hải tặc -- sẽ không cần phải luôn luôn to ra mạnh mẽ cho ai xem, càng không phải luôn đề phòng đến những âm mưu của Chính Phủ thế giới
"Đã ăn gì chưa, nếu chưa thì cứ vào nhà bếp chung ăn sáng rồi hẵng làm việc, nếu nhóc cố tình nhịn bữa sáng thì sẽ bị Crocus cốc đầu đấy" Roger chung ra khuôn mặt đáng sợ cảnh báo cậu, rồi cả ba đều bật cười chẳng rõ lí do
Một tiếng kêu lớn vang lên trên biển, nhìn ngó xung quanh thì thấy có một con chim mòng biển đưa báo đang tiếp cận tàu. Rayleigh lấy 1 tờ báo rồi trả cho con chim một đồng bạc. Khi con chim mòng biển rời đi, một thứ giống như tờ giấy tuột ra khỏi mép báo và rơi xuống sàn, ông cuối xuống nhặt lên thì thấy đó là một lá thư, lật ra mặt trước chính là dòng chữ tinh xảo ghi tên người nhận là -Shanks- trên đó
"Shanks, nhóc có thư nè"
Rayleigh cầm trên tay tờ báo vừa mua và lá thư tiến đến chỗ Roger, Shanks và Oden đang đứng đối diện bên kia thành tàu
"Thư gửi tôi?" cậu nhướng mày
"Ừ, không có đề tên người gửi, chỉ có tên người nhận là nhóc trên đó thôi" ông đưa cho cậu lá thư
Đó là một lá thư bình thường, phong thư có màu đỏ nhạt cùng hoạ tiết hoa sơn trà được in chìm, lật lại mặt trước chính là nét chữ chẳng lẫn đi đâu được. Vừa nhìn nét chữ được ghi trên phong thư, Shanks dường như biết ai là người đã viết nó
"Nét chữ đẹp thật đó" Roger nhìn vào cũng tấm tắc khen "chẳng lẽ ở hòn đảo lần trước nhóc quen được cô bạn nào à?" khuôn mặt trêu chọc lại xuất hiện trên gương mặt vị thuyền trưởng
"Nói mới nhớ, ở cái hồi cập bến tại [Đảo Kí Ức] Aka-taro có tách đoàn đi đâu một mình trên đảo đó đến gần tối mới về đúng không, có phải là đi gặp tiểu cô nương đó hử?" Oden bên cạnh cũng tỏ ra hứng thú với vụ việc lần này
"Không phải đâu" Shanks lắc đầu "là thư từ một người rất quan trọng đối với tôi" nghĩ đến chuyện đó cậu lại bất giác nở nụ cười
"Đồ đầu đỏ lười biếng!! Ngươi tính để ta làm việc một mình hả!?"
"Đến ngay đây!! Chờ tớ chút đã Buggy"
Shanks nhét lá thư vào trong túi quần, hối hả quay sang chào ba người đàn ông rồi nhanh chóng chạy về phía cậu bạn tóc xanh đang đứng
Ngay khi bóng lưng hai đứa trẻ khuất sau bức tường gỗ
"Tôi nghĩ Shanks biết yêuuu rồi!" Roger quay sang bày ra vẻ mặt phấn khích, còn cố tình kéo dài giọng từ yêu trong lời nói
"Ray, cậu nói xem con bé có thể trông như thế nào?"
"Tại hạ chắc đó phải là một cô nương xinh đẹp mới có thể hớp hồn Aka-taro"
"Để xem...tôi nhớ không lầm hồi trước Shanks đã miêu tả người bạn mà thằng bé gặp trên [Đảo Kí Ức] khi tôi hỏi là..." Rayleigh chống cằm bày ra vẻ mặt suy tư, lời nói đó khiến sự tò mò trong tâm hồn trẻ con của hai người đàn ông tóc đen
"Hình như là tóc ngắn màu đen, mắt vàng kim, cao, có vẻ khá kiệm lời, và đặc biệt là rất mạnh mẽ"
"Ồ..." cả hai trố mắt nhìn chằm chằm vào vị thuyền phó tóc vàng
"Tại hạ cứ nghĩ Aka-taro phải thích những cô nương xinh đẹp và hoạt bát" Oden hơi ngơ ra khi nghe miêu tả từ Rayleigh
"À, hình như cô bé đó là một kiếm sĩ và là một người hiếu thắng, Shanks đã nói như vậy" người đàn ông tóc vàng bổ sung
"Chà...tôi khó có thể hình dung ra cô nàng đó như thế nào, một kiếm sĩ, nghiêm túc chứ?"
"Khoan đã, không có ai nghĩ đó là một thằng con trai hả?" Rayleigh nhướng mày nói khiến cả bọn câm nín
"Ừ nhỉ- cũng không thể loại trừ cái khả năng đó..." Roger bày ra vẻ mặt suy nghĩ rối rắm, mồ môi túa ra trên trán ông
"Rõ ràng tất cả những miêu tả đó hợp với con trai hơn là một cô gái"
"Khoan! Nếu đó là một huynh đài, thì Aka-taro sẽ gặp bất lợi đúng không!?" Oden hốt hoảng nói, đến mức một vài người gần đó cũng phải ngoái lại nhìn vị kiếm sĩ Wano, cơ mà ông không có quan tâm
"Sao lại là bất lợi?" Rayleigh và Roger nhướng mày thắc mắc, hoàn toàn không hiểu ý người kia đang nói đến
"Thì... Aka-taro là người có vóc dáng nhỏ con, khuôn mặt đáng yêu lại còn hoạt bát năng động, chưa kể còn rất được nhiều người yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt...." người đàn ông cuối gằm mặt, vai khẽ run lên theo từng lời nói
Nói đến đây, cả hai người còn lại cũng như ngờ ngợ ra điều gì đó rồi
"Aka-taro chính là bảo vật của Oro Jackson, nếu như...nếu như cả hai đến với nhau..."
"Thì chẳng phải Shanks sẽ bị kẻ khác cướp mất sao?" Rayleigh đã hiểu ý của Oden, tiện thể kết thúc luôn lời của ông
"TA KHÔNG CHO PHÉP!!"
Roger gầm lên với khuôn mặt tức giận, chỉ cần nghĩ đến việc bình rượu mơ chăm sóc bao nhiêu năm bây giờ lại bị một thằng nhãi con từ đâu lòi ra cướp đi mất, lửa giận trong ông lại bùng lên khiến những người trên boong tàu hoảng loạn vì chẳng hiểu cớ sự gì thuyền trưởng của họ lại tức giận bất thường như vậy
"Tại hạ cũng không thể chấp nhận được chuyện này"
"Nhắc đến việc Shanks thu hút người khác, thì thằng nhóc phượng hoàng chỉ huy sư đoàn một của băng hải tặc Râu Trắng có phần hơi thân thiết với thằng bé quá nhỉ, mỗi lần gặp toàn thấy ôm hôn rồi bám nhau như sam" Rayleigh day day sống mũi, cau mày khó chịu
[ Ở nơi nào đó trên Tân Thế Giới
-tàu Moby Dick-
"Ắt xì!! Ai nhắc mình vậy trời, tự dưng thấy lạnh lưng quá...yoi" ]
"Thằng nhóc đầu dứa đó cũng có ý đồ gì với Shanks sao!?" Roger gầm gừ
"Cũng không chắc lắm, với Shanks chắc thằng bé chỉ xem Marco là bạn bè hay anh em thân thiết thôi"
"Tại hạ nghĩ chúng ta nên gửi thư cảnh cáo đến băng Râu Trắng"
"Đúng vậy, thà diệt lầm còn hơn bỏ sót" Rayleigh cũng gật đầu ậm ừ
"Từ giờ trở đi nếu tôi thấy Shanks tiếp xúc với bất kì thằng nhãi tóc đen, mắt vàng nào tôi thề sẽ phanh thây- à không cảnh báo thằng nhãi đó không được gặp mặt Shanks nữa!!"
Cả ba người đàn ông đều chìm trong suy nghĩ và cùng nhau bàn luận về vấn đề này khá sôi nổi, đến mức mà những phi hành đoàn xung quanh đều cảm thấy không thể tiếp cận bọn họ vào lúc này. Cứ như nếu bây giờ có tàu hải quân tấn công hay thế giới bị hủy diệt, hay có một cục thiên thạch rớt xuống chỗ này chắc cũng không làm họ thoát ra khỏi cuộc trò chuyện này được đâu
-------------------
-Vài ngày sau tại tàu Moby Dick-
"Marco, cậu có thư nèeee!"
"Ai gửi vậy, Thatch?" Phượng Hoàng ngước mặt ra khỏi đống giấy tờ trên tay, nhìn xuống người đầu bếp hỏi
"Lâu lắm mới thấy con có thư đó Marco, lại là thư của thằng nhóc tóc đỏ đúng không?" Râu Trắng rót rượu vào chén, nhướng mày liếc nhìn đứa con tóc vàng đang yên vị trên đùi mình, bị nhắc đến Marco ngượng ngùng lấy tay xoa gáy, đáp lại một cách lảng tránh
"Con có biết đâu, bọn con đâu có thường xuyên gửi thư đâu bố"
"Một thời gian trước ta thấy từ lần đầu gặp thằng nhóc đó ngày nào con cũng lúi húi trong phòng viết thư, lại còn mỗi ngày ngồi trên đài quan sát chờ xem có con chim mòng biển đưa thư nào gần tàu không" ông uống cạn chén rượu đầy trong một hơi, thở ra đầy thoả mãn "Rõ ràng con ngại xin số den-den mushi của thằng nhóc tóc đỏ mà"
"Thôi được rồi bố!! Đừng có nhắc lại nữa mà!!" người chỉ huy giận dỗi nói
"Guarararara"
"Bố ơi, có cả thư của bố nè!" Thatch bên dưới kêu lên, tay vãy vẫy hai lá thư có phong đen xì một màu
Marco hoá phượng hoàng bay xuống, đáp đất liền nhận lấy hai lá thư từ tay Thatch, anh nhìn phong thư đen kịt mà lòng dấy lên nổi bấy an khó tả. Anh đưa mọt trong hai lá thư cho Râu Trắng, rồi từ từ mở lá thư có ghi tên người nhận là mình ra
Nội dung bức thư như sau:
"Gửi Chỉ Huy phiên đội một Marco.
Có lẽ việc viết thư này có hơi đường đột, nhưng tôi muốn thương lượng với cậu một vài điều.
Vì lợi ích chung của cả hai bên, và cũng vì tình bằng hữu bao năm qua. Tôi yêu cầu nếu cậu có ý đồ gì đặc biệt đến với người học việc của tàu chúng tôi, mà cụ thể ở đây là Shanks thì xin hãy tránh xa thằng bé ra, hoặc ít nhất là giữ khoảng cách.
Shanks rất quan trong đối với Oro Jackson, và đương nhiên thuyền trưởng của chúng tôi, Gol Roger đã phán sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám cướp Shanks khỏi ông ta. Và như tôi đã nói ở trên, vì lợi ích chung và vì tình bẵng hữu của cả hai bên, tôi thực sự không muốn gây chiến với băng hải tặc Râu Trắng.
Và lí do tại sao tôi lại là người viết lá thư này thay vì thuyền trưởng thì đó là do tôi là người duy nhất có thể đủ bình tĩnh để viết thư một cách lịch sự nhất cho cậu, vì Roger đã tốn một đống giấy viết thư do trong đó toàn là những lời đe doạ, mong cậu hiểu
Nói sang hướng tích cực hơn, nếu cậu có thể đến với Shanks, và nếu đó là sự lựa chọn của thằng bé thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không phản đối. Tuy nhiên, nếu ở bên cậu khiến thằng bé gặp nguy hiểm hay không hạnh phúc, hoặc giả dụ như cậu khiến Shanks phải trở về Oro Jackson với trái tim tan vỡ thì thề với biển, Oro Jackson sẽ không tha thứ cho cậu. Marco
Chỉ là đôi lời tôi muốn nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người, nếu có cơ hội gặp lại chúng ta có thể bàn về điều này chi tiết hơn. Nhân tiện, Shanks gửi lời chào đến cậu và Râu Trắng
Hẹn gặp lại.
Silver Rayleigh "
Thề có one piece, ba từ [hẹn gặp lại] trong thư được viết mạnh đến mức hằn cả mực ra phía sau. Marco lặng người nhìn bức thư trong tay với đôi mắt cá chết, hai tay sớm đã ướt nhẹp mồ hôi vì áp lực trong từng câu chữ trong bức thư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro