Văn án
Trong kí ức của ta tình yêu này thực đẹp và cũng thật đau khổ, lúc ấy gia tộc ta bị diệt vong chỉ còn mình ta sống sót ta được gửi đến gia tộc huynh ấy để tránh tai họa này ,lần đầu gặp gỡ ta gồi trong góc nhỏ trong khu vườn ta rất sợ hãi mọi thứ xung quanh, trong đầu ta chỉ toàn hình ảnh cả gia tộc ta từng người từng người một bị giết chết máu tưới đổ đầy mặt đất bắn hẳn vào mặt ta hình ảnh ấy khiến ta rất ám ảnh ,vô cùng sợ hãi và lúc ấy huynh ấy xuất hiện bước đến mỉm cười vươn bàn tay lại phía ta nói giọng đầy ấm áp trìu mến.
-Xin chào tiểu đệ đệ ta là Thủy hân hạnh được làm quen.
Ta ngơ ngác nhìn nên huynh ấy thực đẹp ta vươn tay lại phía huynh ấy,đối với ta bàn tay huynh ấy thật ấm áp, rồi y nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta dỗ dành
- Tiểu đệ đệ đừng buồn ca sẽ bảo vệ đệ
Huynh ấy ôm ta vào lồng ngực rộng lớn, cái ôm này thật ấm áp ta rất mệt mỏi và nằm trong tay thiếp đi ta tìm được nơi cho ta cảm giác an toàn thật dễ chịu.
Từ ngày đó ta là cái đuôi nhỏ của huynh ấy, huynh ấy đi đâu ta theo đó huynh ấy ở chỗ nào ta ở chỗ đó như hình với bóng lúc nào cũng theo sau
-Thủy ca ca.
-Thủy ca ca sau này lớn nên đệ sẽ cưới huynh.
-Thủy ca ca sau này huynh sẽ làm phu quân của đệ.
-Ừ sau này đệ lớn ta sẽ cưới đệ ,tiểu Sơn phải lớn thật nhanh nha.
Nhưng rồi biến cố ập đến ta và huynh ấy rời xa nhau tình yêu đấy vỡ vụn chỉ toàn đầy thù hận nổ ra một cuộc chiến sống còn của chúng ta.
Đến những phút cuối cùng ta chợt nhận ra mọi thứ huynh ấy làm là vì bảo vệ ta,ta sai rồi.
-Được chết trong vòng tay đệ ta thật hạnh phúc còn nữa ta yêu đệ rất nhiều rất nhiều.
Từ đó ta biết ta đã bỏ nỡ cái gì, sai cái gì nhưng chỉ còn lại là sự hối hận muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro