3
Quay trở lại với Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Lúc bấy giờ đã là 2 cậu nhóc 6 tuổi.
Sơn Tinh do được nuôi dưỡng bởi những vị thần nam, cho nên tính cách của cậu có phần bộc trực, thẳng thắn, ưa thích hoạt động tìm tòi khám phá. Do hoạt động chạy nhảy nhiều nên cơ thể của cậu nhìn săn chắc hơn các bạn đồng lứa, ngoài ra cậu còn có cái tính lanh lợi hoạt bát, ham học hỏi, cậu được Thần Đất và Thần Gió dạy cho chữ cho. Đến lúc đọc thành thạo rồi, thì cậu cũng tự mày mò đọc những tài liệu cổ tự mà các vị thần ghi chép lại. Học 1 hiểu 10, chẳng mấy chốc cậu cũng tự tìm hiểu được vạn vật xung quanh.
Còn Thuỷ Tinh, được nuôi dưỡng bởi người phụ nữ quyền lực nhất đại dương, cậu lại gần như là con một của bà, cho nên ngay từ tấm bé cậu đã được rèn rũa cẩn thận để trở thành một chàng trai lịch thiệp, sạch sẽ. Bà còn cho mời thần xuống để dạy lễ nghĩa, dạy văn dạy chữ cho cậu từ rất sớm. Cho nên ngay từ tấm bé nhìn cậu đã có cảm giác rất trưởng thành.
Vì nhiệm vụ của Sơn Tinh và Thuỷ Tinh khi được tạo ra là để giúp đỡ con người, nên ngay khi lên 6, các vị thần nuôi dưỡng đã phải đưa 2 tinh linh lên làm quen trước với xã hội loài người. Và dịp đầu tiên khi hai cậu gặp loài người, đó là khi loài người đang tiến hành lễ cầu thần Mặt Trời ( mà Mặt Trời không ai khác chính là Ngọc Hoàng Đại Đế).
-------------
TRẦN GIAN
ĐẤT NƯỚC VĂN LANG, TỘC NGƯỜI LẠC VIỆT.
Khắp nơi nô nức người cười nói, đường xá náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với người Việt, vì theo tục lệ, cứ đến ngày này hằng năm thì triều đình sẽ tổ chức lễ tế thần Mặt Trời nhằm cầu phúc cho muôn dân, vì vậy đây cũng coi như là lễ cực kì quan trọng đối với người Việt.
Mọi năm, triều đình đều tổ chức lễ bên cạnh một dòng sông lớn, bên kia sông là một ngọn núi sừng sững. Sở dĩ chọn địa điểm như vậy là vì nơi đây gần nguồn nước, tiện cho việc trồng trọt, ngoài ra đàn ông trong làng cũng rất hay lên núi săn bắn nên cư dân tập trung ở nơi này nhiều. Hơn nữa nơi này còn rất gần triều đình. Theo thông lệ, tới giờ làm lễ, Hùng Vương sẽ làm chủ, người sẽ đại diện muôn dân đội 1 mâm lễ vật gồm những món ăn đặc trưng của dân tộc như bánh chưng, bánh giầy cùng những cống phẩm khác như vàng bạc châu báu. Các quý tộc, các quan văn võ sẽ đứng 2 bên vua, đồng thanh hô những lời cầu nguyện. Sau đó, vua cùng các quan sẽ tự tay gặt lúa để cho con dân trông thấy, gặt xong thì chính đức vua sẽ có những lời dặn dò đến với dân chúng. Và cuối cùng thì không thể thiếu màn nhảy múa cầu mưa thuận gió hoà, nhà vua sẽ mở kho lương thực mà chiêu đãi toàn dân. Có thể nói ngày tế thần Mặt Trời cũng chính là ngày hội của muôn dân đất nước Văn Lang vậy.
Năm nay cũng là một ngày hội vui như vậy, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như mọi năm, nhưng khi mọi người đang quây quần bên nhau, tốp thì nhảy múa trẩy hội, tốp thì thưởng thức những món ăn ngon, thì bỗng giữa lòng sông xuất hiện một xoáy nước từ từ to dần, đứng trên xoáy nước đó là một cậu bé tầm 6-7 tuổi. Khuôn mặt cậu bé đó xinh đẹp hệt như tiên tử trên trời, làn da trắng mịn có cảm giác như đang lấp lánh, mái tóc đen huyền, mắt mũi môi miệng hoàn hảo như vẽ, đặc biệt là đôi mắt của cậu rất khác lạ, đó là một đôi mắt xanh biếc. Khi nhìn vào đôi mắt đó, người ta vừa cảm thấy trong veo yên bình, đồng thời cũng cảm thấy sức ép mạnh mẽ. Tuy mang hình dáng đứa trẻ, nhưng thần thái toát lên thì người ta cảm giác cậu lớn hơn tuổi thật rất nhiều. Cậu bé đứng trên xoáy nước, lãnh đạm đưa đôi mắt nhìn tất thảy mọi người có mặt, rồi thoắt biến mất như cách cậu xuất hiện. Dân chúng chứng kiến cảnh đó đều tất thảy kinh ngạc, không ai nói với ai lời nào.
Chưa kịp hoàn hồn, thì trên núi cao bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách to lớn vang vọng khắp bốn phương, kèm theo đó là mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội khiến kha khá người đứng không vững mà ngã nhào. Từ xa xa trên núi cao, 1 phần mô núi bỗng nhiên hạ thấp xuống, đứng trên đỉnh núi là một cậu bé cũng tầm 6-7 tuổi. Cậu bé này cũng thật là xinh đẹp không thua kém gì cậu bé vừa nãy, nhưng ở cậu bé này toát ra một vẻ gần gũi ấm áp và có chút tinh nghịch. Đôi mắt của cậu bé sáng lấp lánh, làn da cậu rám nắng, và mái tóc của cậu bồng bềnh và có màu nâu hạt dẻ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không im lặng rồi bỏ đi như cậu bé lúc nãy, cậu bé cất tiếng nói:
-''Ta là Sơn tinh, chuyên cai quản đất núi rừng, ta được ông Trời giao cho nhiệm vụ giúp đỡ mọi người. Hôm nay ta đến đây để xem cuộc sống của mọi người như thế nào, ta thấy có vẻ như mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Có bất cứ chuyện gì cần, cứ đến đây tìm ta, ta sẽ giúp. Mọi người tiếp tục cuộc vui đi, ta đi đây."-Nói rồi cậu bé cũng đạp gió mà biến mất.
Giọng nói của cậu bé là thứ ấm áp, vững vàng và đáng tin cậy nhất mà con người từng được nghe. Nghe được giọng nói ấy, con người ta bỗng cảm giác như có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy trái tim để sưởi ấm. Từ giọng nói cộng với những điều cậu bé nói, cư dân như được bơm thêm sự thông thái vào suy nghĩ, thế là từ đó về sau, họ tương truyền lại rằng trên núi cao vững chãi có một vị Sơn Tinh, còn gọi người từ dưới nước hiện lên là Thuỷ Tinh. Hai vị này đều được ông Trời cử xuống giúp con dân bình an...
Còn một sự kiện nữa, tuy ít được mọi người biết đến nhưng cũng quan trọng không kém, đó chính là Hoàng hậu hạ sinh được một công chúa trong ngay đêm hội vui năm đó, đặt tên là Hoa Dương, mà dân gian thường hay gọi con gái con vua là Mị Nương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro