Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Ghen tuông dẫn đến hỏng chuyện!


Sau lần chứng kiến cảnh Quàng Thượng xây xác đến nông nổi như vầy, Sơn Tinh bản tính hiếu thắng chịu đâu có nổi. Hành tiểu tử ra nông nổi đó thì cũng rất phi phàm-là hắn tự nghĩ vậy thôi chứ Liễu Hoành cả có tội gì.
Hắn liền xách mông chạy đi tìm cái đám ngốc ở Ngọc Chi viện gây sự.

Mà đành lòng thành thật mà nói thì tên Quàng Thượng nói đúng cũng chả sai đi. Sơn Tinh vừa mới xuất hiện ở Ngọc Chi viện lại gặp mặt được Mị Châu.
Mị Châu có việc tìm đến Ngọc Chi viện để nhờ giúp đỡ-mà giúp thì cũng là toàn là mấy chuyện xấu xa như hối lộ hay che giấu tội lội giúp ả.

Ả cũng có nghe tiếng về thiếu niên danh Liễu Hoành lại thích thú nổi máu hứng dâm dục đê tiện của ả mà tìm đến xuất chiêu.
Sơn Tinh cũng vì Liễu Hoành mà mới thích Ngọc Chi viện, hắn rất hợp với câu nói văn võ song toàn-Sơn Tinh thích lắm nên hắn thường ưa kể về Liễu Hoành cho Thuỷ Tinh nghe.
Mà hầu như khi nào nhắc đến tên thiếu niên đó Thuỷ Tinh liền đen mặt quay đi nơi khác, liền không nói chuyện với Sơn Tinh mấy ngày sau đó. Sơn Tinh ngây thơ không hiểu chuyện cứ nghĩ là Thuỷ Tinh chắc cũng thua Liễu Hoành rất nhiều nên mới có thái độ đó tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến Liễu Hoành trước mặt Thuỷ Tinh nữa cho hắn bớt buồn.

Ta vốn chỉ hôm nay nổi hứng muốn tỉ thí với Liễu Hoành sao lại gặp Mị Châu ở đây a! Mị Châu vì lúc nào cũng thoa thứ thần dược nào đó khiến cái mũi của Sơn Tinh không chịu được, cái mùi kinh khủng nồng nặc đó bốc ra từ người cô ta sao? Có chết cũng không gả cho ả!

Mị Châu đang dường như trên mây suy nghĩ đủ mọi chuyện để cưa cẩm thiếu niên khác thì đột nhiên gặp lại tên Sơn tộc hôm đó, lòng thầm nghĩ chắc là thần tiên giúp mình được toại nguyện thu cả hai con quái này về kia mà! Vừa nghĩ vừa chạy đến ôm lấy bắp tay rắn chắc kia của Sơn Tinh:

-Chàng! Lại gặp rồi, lúc nãy thiếp cơ đơn lắm! Lại bất ngờ từ chối thiếp như vậy! A! Là xấu hổ đúng không Ha ha!-Nói xong lại lấy bộ ngực chà bá của ả cạ xát vào tay Sơn Tinh.

- Ua A! Không! À không phải...thứ lỗi cho thần vì lúc nãy nhưng cơ sự lớn thần không dám để công chúa liên luỵ.-Sơn Tinh đổ mồ hôi lạnh mở to mắt nhìn ả.

-Ta biết là chàng lúc nào cũng bận rộn nhưng không sao, chẳng hay là đã hoàn thành công việc của chàng rồi sao! Đến tối lại rảnh rang rồi!

Bị cặp ngực của ả chà xát cánh tay...Sơn Tinh chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào! Lần đầu hắn bị như vậy! Mặt đỏ lên hết cả, miệng lắp bắp, người thì cứ cố gắng né xa Mị Châu ra. Nhìn hoàn cảnh như vậy trong vừa tội vừa buồn cười Sơn Tinh thiếu kĩ năng sống không biết hành động ra sao vì Vương hắn dặn kĩ không được mạnh tay với nữ nhân, nhưng hắn khác người chỉ cần bị tác động bất ngờ liền đẩy đối phương ra cả thước, nên bây giờ cứ tốt nhất là đứng im chỉ dám khiều khiều nhè nhẹ ý bảo Mị Châu tránh ra một tý. Mị Châu thấy hắn động chạm mình lại tưởng bở mà ôm chặt hơn, nháy mắt một cái với hắn.

Sư thầy của Ngọc Chi viện đang dặn dò đồ đệ khuân vác, thấy cảnh tượng khiếp đảm trước nhà bị biến thành như một kĩ động liền giật mình bất giác xuýt nữa té ngửa, ông bình tĩnh lấy tay vuốt vuốt ngực rồi hô lớn:

-Các ngươi hành việc xằng bậy trước công Ngọc Chi viện! Là muốn đắt tội với bổn gia ta phải không!

Sơn Tinh từ hồi thiếu niên đã rất kính nể sư thầy, vừa nghe thấy tiếng nói liền biết ngay là ai.

-Sư phụ! Mau giúp con với!-Hiện tại Sơn Tinh không biết nói gì ngoài tiếng "giúp", bất ngờ biến Mị Châu thành một con ma nữ dụ dỗ người khác.

Sư thầy buồn cười đi đến đứa nhóc trước mặt, khinh nhường gỡ tay liếc dọc ngang Mị Châu phỉ báng:
"Chẳng hay quý cô này đang có hứng thú với đồ đệ của ta! Cũng phải biết lựa nơi để hành sự, thật đúng không có tiết tháo gì cả!". Nói xong liền mặc kệ Mị Châu đơ mặt đứng đó liền kéo Sơn Tinh vào trong và ra lệnh đóng chặt cổng.
Mị Châu tức đến hộc máu, chỉ ngón tay về ông lão đó hét to chửi mắng như chả ai để ý. Ả ta tâm trạng bực bội nên bỏ về luôn, miệng thì thề thúc sẽ cho Ngọc Chi viện này biết mùi lợi hại.

Trong sảnh.

-Thật không phải rồi sư phụ! Cô ấy là công chúa Mị Châu thuận đường đến cung điện lúc nãy ghé ngang đường vào thăm Vương, thấy con nên cô ấy mới vui mừng thôi...

-Thằng nhóc này! Ta nhớ là từng căn dặn con rồi! Không được cùng nữ nhân thân mật như vậy ngoài cung! Làm vậy sẽ bị Vương phạt đấy!

-A! Đồ đệ nhớ rồi, nhất định sẽ ghi nhớ mà xin sư phụ đừng kể cho Vương nghe a!

Vừa nhắc đến Vương, Sơn Tinh liền giật mình cầu xin mặc dù hắn chả có nhớ sư phụ hắn căn dặn gì cả. Nhưng công chúa thì sao, lỡ đắt tội với người thì có bị phạt không?

Nhìn thấy Sơn Tinh đang suy nghĩ sâu xa, sư thầy liền lên tiếng nói cho hắn hiểu ra: "Cô gái tự xưng danh công chúa ngoài kia thực ra là một cống vật được gửi từ đất nước láng giềng bên cạnh đến cho Vua nhằm mong ngài chấp thuận việc giúp đỡ đại sự cho. Cô ta là công chúa của nước láng giềng nhưng bây giờ đã là một người bỏ đi nói đúng hơn thì bây giờ cô ta cho dù có được cho về nước hay không thì cũng sẽ vào lầu ở Nam Viên thôi!".

Sư thầy chưa đợi Sơn Tinh mở miệng tiết thương cho cô gái đó liền dồn thêm một câu: "Cô ta ngày xưa xa đoạ làm cho bao nhiêu đất nước mất đi nhiều người vô tội, thủ đoạn vô biên, ngươi cũng lọt vào tầm của cô ta rồi hiện giờ thì nghĩ cách đi!"-Nói xong sư thầy thở dài bước đi chậm rãi đến phòng bên cạnh. Sơn Tinh thấy sư phụ nói như vậy liền nổi gân xanh đầy trán, cảm thấy bản thân vừa định cầu xin cho nữ nhân như ả, định chạy đi nhưng sực nhớ Vương hắn dạy không được đả thương nữ nhân...
Nội tâm bức rức vì một chuyện cỏn con nhưng đầu óc Sơn Tinh lại không nghĩ thế-nhưng sư phụ có nhắc đến việc Mị Châu sẽ được trả về nước nên cũng phần nào vui mừng, lại nhưng....cái lầu ở Nam Viên? Nơi đó là gì? Ta thật muốn biết nha!

Sơn Tinh tò mò muốn biết-bây giờ hắn cũng được thả ra rồi đi đâu thì là quyền của hắn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sơn Tinh lập tức chạy khỏi Ngọc Chi viện, chờ ta đi "khám phá" xong thì sẽ chạy về oánh nhau với tiểu Hoành sau vậy!

Lầu Thiên Vân ở là một kĩ động ăn chơi có tiếng của đám quý tộc ở Nam Viên vùng Tây Tạng, nằm cạnh ngay chân núi, nơi này được cây rừng bao phủ nhìn từ xa nên trong rất nhỏ nhưng đến gần thì to lớn hùng vĩ, có hai khu vực chơi bời lộng hành, nữ nhân và....nam nhân.

Sơn Tinh số xui xẻo nên không biết mà dừng chân ngay ở "Kim Quán" nơi mà chỉ toàn nam nhân phục vụ...
Dù không biết đây là đâu nhưng Sơn Tinh cũng vẫn phải cải trang, hắn không muốn để người khác nhìn thấy mình làm gì, vì nghe nói nơi này rất "nguy hiểm".
Nơi này có yêu quái hoá thành người sao, thảo nào lại nằm trong rừng sâu như vậy!

Sơn Tinh nghĩ ngợi rồi khoác một chiến khăn rách rưới lên thoạt nhìn giống lử khách từ phương xa.
Vác đao sau lừng và bắt đầu vào trong, chuẩn bị tinh thần tìm "yêu quái" mà đánh.
Có vẻ như công cuộc khám phá của hắn chưa mở đầu đã thất bại, nhìn thấy hai nam nhân đang ôm nhau trước mặt liền giật mình lùi lại-Thuỷ Tinh!...đứng ngay trước mặt hắn, lại còn ôm ai kia? Là nam nhân?!

Ơ?! Này khoan đã...đừng...đừng hô-...

....dừng lại....đừng hôn nhau........đừng hôn nhau nữa........đủ rồi!

Sơn Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt không kiềm lòng nổi mà cắn môi đến bật cả máu. Hắn không tức giận. Không kịp hiểu nổi cảm xúc trong lòng là gì. Đau quá đi! Độc dược hôm trước lại phát tác?! Tim ta đau quá đi mất...

A....cuối cùng cũng chịu bỏ ra rồi-Sơn Tinh nhìn thấy Thuỷ Tinh đẩy tên yêu quái chết tiệt đó ra nên trong lòng thầm mừng rỡ...sao ta lại vui mừng? Hắn làm gì thì mặc kệ hắn, hà cớ gì ta phải quan tâm?! Yêu quái gì mà khôn thế?!!

Trong lòng buồn bực khó chịu nên không để ý chung quanh, Sơn Tinh cầm lấy lọ nước bên cạnh uống ực một hơi, cạn hết cả lọ nước.
Đen thay cho tên người rừng ngốc này, lọ nước đó là "xuân" dược mà người khác hay nói đến, dược này cực mạnh, chỉ trong 10 tiếng đếm liền đem một nam nhân khoẻ mạng hạ gục, chỉ thua kém thứ dược của Thuỷ Tinh từng đem "thử nghiệm" trên người Sơn Tinh một bậc thôi.

Sơn Tinh vì sau khi uống nên đã cảm thấy khó chịu hơn trong người, lấy tay xoa khắp người, hơi thở trở nên nặng nè hơn, bỗng dưng người anh em phía dưới có phản ứng, Sơn Tinh liền giật mình hoàn hồn, giáo giác xung quanh rồi chạy ngay về-quên mất mình đã bỏ quên cây đao yêu quý ở đó.

-Đm, nhà ngươi sao lại "lúc này" cơ chứ?!!

Thuỷ Tinh sau khi bực bội đẩy thiếu niên kia ra liền phát hiện có người đã nhìn chằm chằm hắn nên chạy đến góc khuất đó nhưng lại chẳng có ai, chỉ có cái lọ dược, có vết móng tay ai cào ở đây chứng tỏ là.....*** lắm rồi, uống hết cả một lọ cơ mà!......thanh đao này, ta đã thấy ở đâu rồi?

.........................THÔI CHẾT RỒI!!!!!

Cái tên ngu ngốc này tại sao lại đến đây! Hắn uống....không phải là chính hắn uống hết cả lọ đó chứ?!!
Thuỷ Tinh vừa nghĩ vừa phi như bay đi tìm tên ngốc đó. Chết tiệt! Người chờ đó đi! Nhanh một chút liền đem ngươi đi nướng lên!

***********************
Giờ phút này, tại cung điện của Thuỷ Tinh, trong phòng Thuỷ Tinh như chiến trận, màng che rách toạt, bàn gãy đôi, những lọ chứa nhiều chất lỏng khác nhau vỡ toang, chiếc chăn lụa cũng phải chịu chung số phận. Tuy vậy, đang có một con báo xinh đẹp đang lăn lộn trên chiếc ghế gỗ to điêu khắc tinh xảo, vừa hoang dã lại quyến rũ không thể cưỡng lại. Tấm lưng màu mật thon thả nhưng rắn chắc thấm một màu đỏ thắm dâm mị, từng đợt nóng lạnh đang từ từ hành hạ hắn, mồ hôi lạnh đổ từng cơn trên trán.
Mái tóc đen dính bết vì mồ hôi trong quyến rũ vô cùng, môi hắn thở ra từng đợt hơi nóng, nhưng vì vết thương lúc nãy chính hắn tự cắn nên vẫn còn chút máy đỏ, trong ướt át dụ dỗ vô cùng.

Thật sự không chịu nổi nữa đâu!!!-Sơn Tinh cả người ngứa ngáy lấy hai tay cào nhẹ lên cơ ngực.

Cánh cửa cọt kẹt mở nhẹ, một nụ cười tà mị, gương mặt tối đen trong góc khuất không thấy rõ, nhưng cái thân hình đó!
Con người bị chính dục vọng của mình làm cho mất đi lý trí, đỏ mắt tuyệt vọng kêu lên:

-...Hah.....ah ah.........hah......cái gì thế này.......ta chịu hết nổi rồi.......còn không mau ah....đến cứu người....hah hah...Chết tiệt! Là đều tại ngươi hại ta!

- Không đúng! Là chính ngươi quậy phá nên chính bản thân thành ra nông nổi này!

-Umm ah.....thôi ngay đi....cứu người mau.....hah hah...

-......Phải phạt ngươi thật tốt rồi!

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro