Không Tên Phần 1
Ngày xửa ngày xưa, từ thời vua Hùng Vương thứ 18. Nhà vua cai trị một quốc gia hùng mạnh, lại khét tiếng gần xa vì có cô con gái Mỵ Nương sắc nước hương trời bao người nhòm ngó. Quả thực là nhân sinh người thắng, người người ghen tỵ. Ấy thế mà vua lại có nỗi phiền não mà không ai biết. "Ai.zzzz......" - không biết là tiếng thở dài thứ bao nhiêu của Hùng Vương rồi. Bọn hầu cận đã quá quen với tình trạng này. Cứ mỗi lần đến giờ ngự triều là vua lại thở ngắn than dài.
- "Này Lạc Thần" - vua nói với người bên cạnh - Nhà ngươi nói phải làm sao để gả công chúa đi lấy chồng được bây giờ.
Lạc thần thưa:
- Thần thấy công chúa nhà chúng ta gả đâu chả được chồng. Duy trong nước ta đã đầy thanh niên tài tuấn. Đức vua không cần thiết phải sầu lo như thế. Công chúa vẫn còn trẻ. Người giữ lại mấy năm cho thiên hạ phát thèm, cũng tránh được họa chiến tranh.
- Ngươi làm sao mà hiểu được ta - Vua lẩm bẩm "Để nó ở nhà mấy năm nữa thì bao nhiêu sơn hào hải vị nó xơi hết, ta thân làm vua mà gầy giơ xương mất" - Hùng Vương ngao ngán nhìn mấy đĩa thức ăn vỏn vẹn trên bàn. Không cần hỏi cũng biết công chúa lại nửa đường cướp ăn của Ngài rồi.
- Quan trọng là công chúa không hề có ý muốn đi lấy chồng. Ngươi có kế gì mau hiến cho ta.
- Dạ, xưa nay" cha đặt đâu con ngồi đấy" , Ngài cứ treo biển kén rể rồi nhận sính lễ. Ván đã đóng thuyền, công chúa không gả cũng phải gả thôi.
Vua nghe bùi tai bèn khen:
- Nhà ngươi ấy thế mà cũng tinh khôn ra phết. Việc này thành, ta sẽ trọng thưởng cho. Còn không mau đi loan tin.
- Vâng ạ ...
Quân, thần 2 người nhìn nhau cười đểu giả
Thế là công chúa không hề biết mình đã bị vua cha lên kế hoạch bán đi, à không gả đi. Nàng đang khoái chí vì vừa nẫng được tay trên món tay gấu khoái khẩu của Hùng Vương, nghĩ bụng: "Hừ, dại gì mà đi lấy chồng. Còn ở đâu có nhiều món ngon như trong cung vua cha nữa. Lấy chồng rồi lại phải ngày ngày cọ cơm nhiều bất tiện nha. Nàng đắc ý tự thưởng mình ngoạm 1 miếng thật to. Đúng lúc đó hầu gái hớt hơ hớt hải chạy vào:
- Công chúa... Chết rồi công chúa ơi ....
Mỵ Nương phun cục xương trong mồm ra:
- Láo nào. Ta còn sống sờ sờ đây. Đứa mất dạy nào rủa ta chết đấy. Khục khục. Ta chỉ suýt chết vì hóc xương, tại nhà mi đó.
- Dạ, em xin lỗi, nhưng mà xảy ra đại sự rồi ạ.
- Nói.
- Em vừa đi hẹn hò với thị vệ thì nghe được 1 tin ghê gớm ạ. Bên ngoài đang đồn ầm lên là Hùng Vương đang kén rể cho công chúa lấy chồng.
- Cái gì. Hừ, thảo nào dạo này không thấy vua cha lượn lờ qua đây kêu nghèo giả khổ. Thế có thám thính được xem có những kẻ nào đến dự tuyển không. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bọn họ dám đến xem ta không làm thịt bọn họ thì tên ta viết ngược trở lại. Dám cản trở sự nghiệp "độc thân vui vẻ" của bản công chúa gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.
- Đông người lắm ạ, thực sự là hỗn chiến. Bụi bay mù mịt như sương mù thành Luân Đôn luôn ạ. Thị vệ bảo có 2 kẻ nổi bật nhất là Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Mỵ Nương ném bốp khúc xương đã sạch bóng đi, xoa tay:
- Mau thay đồ theo bản công chúa đi tìm hiểu địch tình.
- Dạ chuẩn bị nam trang ạ.
- Bốp - Mỵ nương đập đánh bốp vào đầu tỳ nữ- Ngu lâu dốt bền, xem ngôn tình nhiều quá ngộ à?". Nữ nhân mặc nam trang liếc mắt là nhận ra ngay. Đi cách vách mượn Lọ Lem 2 bộ về, đảm bảo cha ta cũng chả nhận ra ta được.
- Nhưng mà Lọ Lem nổi tiếng "vắt cổ chày ra nước" làm sao mượn không được ạ.
- Lọ Lem từ hồi đi quảng cáo nước rửa bát được khuyến mại vài chai Mỹ Hảo sắp hết hạn thành ra nó chăm chỉ tắm lắm. Giờ này nó chưa tắm xong đâu, ngươi đi mau còn kịp, mà nhớ mua tuýp thuốc ghẻ cho chắc nha.
- Ok
Một hồi sau, 2 cô nàng ăn mặc nhọ nhem xuất hiện trên phố. Đi 1 lúc thấy dân tình nháo nhác chạy chối chết. Mỵ nương giữ lại 1 bà thím hỏi:
- Sao thế này thím?
- Sao với trăng gì? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Thủy tinh thì dâng lũ lụt, Sơn tinh lại dời núi đập kẻ địch. Chạy mau còn kịp.
Tỳ nữ sợ run:
- Chết rồi công chúa ơi. Đức vua kiếm đâu toàn quái nhân đến, thế này mình đối phó sao đây. Đợi họ đấu xong rồi chả nhẽ công chúa phải gả thật?
- Hừ, bản lĩnh thì lớn thật đấy nhưng chưa chắc EQ đã cao. Ngươi không biết câu "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" à. Lợn chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Đi về rồi tính tiếp.
Trong lúc đó Hùng Vương đang trèo lên cột cờ tránh lũ. Lòng phấp phỏng lo: "Xong rồi, cứ tưởng kiếm mấy đứa bình thường thôi, Mỵ Nương có xù chúng nó cũng không dám ý kiến. Phen này sao mà xong việc được".
- Lạc Hầu, Lạc hầu đâu. Xem ngươi làm chuyện tốt này. Mau cứu giá á ..... á ...... á.
Lạc Hầu cũng đang run lẩy bẩy:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro