
4
Không khí buổi sáng trong lành đến mức khiến Xeno thấy khó thở.
Thật ra, thứ khiến anh khó thở hơn cả là người đàn ông vẫn còn nằm bên cạnh – tay gác ngang hông, chân quấn lấy chân, hơi thở nóng hổi phả sát gáy anh. Một mùi thuốc lá thoang thoảng và... mùi son môi tím vương trên cổ áo.
Stan vẫn chưa dậy. Nhưng tay thì không hề rút lại.
Cánh tay rắn chắc ấy trượt nhẹ từ eo lên lưng, lần mò qua lớp vải ngủ mỏng, nhấn nhá một cách cố tình. Xeno khẽ rùng mình. Từ sau đêm hôm qua, hắn như thể... lột xác thành một loại động vật săn mồi chuyên bám dính.
"Dậy rồi mà còn giả vờ ngủ à," Xeno lẩm bẩm.
"Ừm..." Stan rên khẽ, giọng khàn khàn, kéo anh sát vào ngực hơn. "Tôi đang ngủ mơ thấy cậu... không mặc gì."
"Cái gì—"
"Y chang tối qua."
"Stanley Snyder!!"
"Suỵt..." Hắn nghiêng đầu, hôn lên gáy anh một cái. "Tôi thích kiểu sáng sớm thế này – yên tĩnh, thơm mùi tóc cậu, với... chút dư vị từ cổ."
Bàn tay kia đã luồn vào dưới lớp áo, vuốt nhẹ sống lưng. Xeno giật mình, định xoay ra thì bị kéo ngược lại, ép sát vào người hắn.
"Mỗi sáng tôi đều nên thức dậy cùng cậu như vầy," Stan thì thầm, cười nhỏ, "để kiểm tra xem tối qua cậu còn dấu vết gì không."
"Cậu—đồ... biến thái..."
"Cậu đâu có phản đối tối qua."
Xeno cứng họng, mặt đỏ bừng. Stan ngậm điếu thuốc chưa đốt, lười biếng nhìn anh qua làn tóc rối.
"Cho tôi châm một điếu đi."
"Không hút trong phòng!"
"Được rồi..." Hắn uể oải bật dậy, để lộ phần lưng trần cường tráng và vài vết móng tay hằn nhè nhẹ – dấu vết từ đêm qua. Quay đầu liếc Xeno một cái, hắn liếm môi rồi nhoẻn cười:
"Dấu này cũng nên kiểm tra kỹ."
Lúc cả nhóm ăn sáng ngoài sân, Stan đội mũ lười biếng, vẫn còn vết son lấm lem nơi cằm. Gen nhìn thấy, lặng lẽ đẩy tay che miệng cười, còn Ryusui đá chân nhẹ vào chân Xeno dưới bàn:
"Ngủ ngon chứ, quý ngài khoa học?"
Xeno suýt nghẹn.
Stan không nhìn ai, chỉ thong thả châm thuốc, phả khói chậm rãi như thể mọi chuyện chẳng có gì cần che giấu. Hắn cúi đầu, lướt mắt qua Xeno, khẽ nói đủ để hai người nghe:
"Vẫn còn rên trong đầu tôi."
Chiều hôm đó, tại sân bắn phía sau làng, Stanley đang huấn luyện bắn súng với súng tự chế từ ống sắt và cơ chế nén khí.
"Giữ thẳng tay. Đừng run. Kohaku, cô có thể bắn nhưng động tác chân hơi vụng. Lùi một chút. Đó."
Ukyo đứng gần quan sát, gật đầu: "Độ chính xác tăng đáng kể. Dù súng này không có ống ngắm, cậu vẫn tính toán được góc bắn chuẩn phết."
Stan chỉ nhếch môi. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn... lơ đãng hướng về phía Xeno, đang đứng hơi xa, ghi chép số liệu và hiệu suất súng theo từng lần bắn.
Xeno vừa cúi xuống lấy quyển sổ, Stan đã bước tới, đứng sau lưng cậu.
"Đừng đứng sát quá." Xeno nhíu mày.
"Sát thế này mới thấy rõ."
Hắn không chỉ đứng sát. Hắn cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu, tay vô thức đặt lên hông Xeno. Kohaku nhìn thấy, nhướn mày rồi vờ quay đi.
"Cậu đang dính mùi thuốc lá lên áo tôi đấy."
"Cho nó có mùi người đàn ông một chút."
"..."
---
Trời sẩm tối. Tại khu bếp, mọi người đang nhóm lửa nấu canh. Yuzuriha thái rau, Chrome khuấy nồi, còn Xeno ngồi tỉ mẩn vẽ thiết kế bộ tạo nhiệt cho bếp lửa.
Stan thì không giúp. Hắn đứng tựa cửa, châm thuốc bằng cục than hồng. Ánh lửa soi rõ vết son tím trên môi hắn. Và lần này, sau khi hút một hơi, hắn bước lại gần Xeno, cúi xuống sát mặt cậu.
"Lại gần làm gì vậy...?"
"Cho cậu kiểm tra hương vị son môi tím." Hắn nói, rồi cúi xuống, hôn phớt lên má Xeno.
Tiếng cái muỗng rơi cái "keng" sau lưng. Chrome quay lại, lúng túng: "Ơ... tôi xin lỗi!"
Xeno mặt đỏ lựng, đẩy nhẹ Stan ra. Nhưng hắn chỉ bật cười, rít thêm một hơi, rồi... nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu nữa lần nữa. Vệt son lần này... in rõ.
---
Tối đó, Xeno nằm quay mặt vào vách. Stan nằm sau lưng cậu, không nói gì, nhưng tay thì vẫn... đặt ở eo cậu.
"Hôm nay cậu dính son lên tôi mấy lần rồi đấy."
"Ít hơn số lần tôi muốn dính."
Xeno thở dài, nhưng môi lại cong lên trong bóng tối.
"Stanley... Cả thế giới vẫn đang hóa đá. Chúng ta chỉ là những người sống sót đầu tiên. Cậu không sợ điều gì sao?"
"Tôi chỉ sợ... nếu không tranh thủ dính lấy cậu bây giờ, thì sau này không còn cơ hội."
Xeno im lặng. Rồi cậu nhẹ giọng:
"...Vậy mai, đừng bỏ tôi lại."
Stan không trả lời. Hắn chỉ ghì cậu sát hơn, hôn nhẹ lên gáy. Một vệt tím mờ lại hiện lên làn da trắng.
Không có tiếng tim đập, nhưng có hơi thở quấn quýt — và vết son tím, để lại dấu vết khắp nơi trên người Xeno.
Ngày mai sẽ bắt đầu cho một điều gì đó khác. Nhưng đêm nay, họ còn nhau. Còn hơi ấm. Và còn cả mùi thuốc lá lẫn son tím... vấn vít mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro