Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

•∆•

Ông ta đập bàn một cái bảo
- Một nửa? Một nửa sao? Vậy thì nhiều quá đó! Một người bên kia cũng vỗ xuống bàn đứng lên
- Phan Mỹ Tâm, cô thật quá đáng! Đàm thiếu gia rõ ràng sai rành rành ra đó cô còn bênh vực cho hắn ra, hai người có phải đã cấu kết từ trước rồi không?
- Các người đều là những người giàu có, ỷ thế là triều đình mà ức hiếp chúng ta.
- Đúng vậy!
- Đúng vậy đó!
- Còn sao nữa? Tất cả đột nhiên cùng đứng lên phản bác, tạo hiệu ứng đám đông để trấn áp Tâm, thuộc hạ của cô đứng sau lưng ai nấy đều giơ súng lên chỉa thẳng vào từng người làm cho tất cả đều im lặng. Cô không nói gì chỉ dập bỏ đầu thuốc sắp tàn hết lên đĩa thức ăn nhìn từng người nói
- Đàm Vĩnh Hưng chiến đấu với thổ phỉ, đánh cược tính mạng với thần chết, con đường phía Bắc bây giờ là của anh ta. Các ông thấy bất bình, gọi ta đến phân rõ trắng đen dù ta không còn là hội trưởng của các ông nữa, các ông sai rõ rành rành. Tôi nói ra cái lí ở đây các ông nói chúng ta cấu kết, liên kết để ức hiếp các ông? Haha, hôm nay nếu không vì lí do này mà ta đến đây thì cái khế ước kia ta cũng không màng tới nữa nhưng mà... Tâm nói rồi lấy quẹt lửa đốt cây nến trước mặt nói tiếp
- Với sự chào đón và nhân cách của các ông từ đầu với bây giờ làm ta không hề vừa mắt, người đâu?
- Dạ!
- Dạ!
- Vào khu buồng chính bên trong, đập bể cửa ra. Lấy giấy khế ước ra đây!
- Dạ!
- Dạ! Tất cả đều nhìn nhau hoang mang không nói nên lời, tên thương gia khi nãy hỏi cô
- Cô... Cô, cô định làm gì hả?
- Làm việc cần làm, đích thân ta sẽ thủ tiêu giấy khế ước. Từ đây về sau, ta cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì với hiệp hội thương gia của các người. Cô đập tay lên bàn từ từ đứng lên nói
- Cha mẹ của ta, không đơn giản bị tai nạn mà chết. Chính là các người, các người ép chết cha mẹ ta! Bọn họ đảo mắt nhìn nhau ấp úng nói
- Cô... Cô nói gì chứ?
- Phan tiểu thư... Cô cô, đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ.
- Phan lão gia và Phan phu nhân là do tối hôm đó kiểm tra hàng trên thuyền trên đường tới Bắc Kinh, không may gió thổi lớn, thủy triều lên nên sóng đã dập hai người đập đầu vào thành thuyền mà chết. Chúng tôi làm gì chứ?
- Hưm hưm, vậy rõ ràng là các ông vô tội sao?
- Chứ sao nữa?
- Bà chủ, giấy khế ước.
- Để xuống đó! Không biết các ông còn nhớ hay không, sau khi cha mẹ ta chết liên tiếp đó ta bị mất tích, có nhớ hay không?

[Mười năm trước]
Đêm đó trời nổi gió lớn, mây đen cuồn cuộn, Phan lão gia và Phan phu nhân được hoàng thượng triệu đến Tử Cấm Thành gấp nên trong đêm cả hai phải bắt buộc. Tâm là con cả trong gia đình, cô biết đêm nay có điềm xấu nên đã ngăn cản, cô nắm tay áo bà nói
- Mẹ ơi mẹ đừng đi, đêm nay sẽ mưa đó! Đường từ đây đến kinh thành xa biết bao nhiêu, trở ngại vô cùng lại gặp bão thì rất nguy hiểm.
- Không sao đâu con, cha mẹ sẽ tự bảo vệ mình! Cô chuyển qua lão gia tiếp tục năn nỉ
- Cha ơi, cha nói với hoàng thượng đi! Cha nói là sáng mai sẽ khởi hành sớm hứa sẽ không chậm trễ. Ông khom người xuống đặt hai tay lên vai Tâm nói
- Đây là công việc của ba mẹ, hoàng thượng rất ít khi triệu Phan gia chúng ta nhưng lần này triệu gấp chắc có lẽ là chuyện không nhỏ.
- Phan gia chúng ta là thương nhân làm ăn, có quan hệ tốt với triều đình chứ đâu phải là quân cơ đại thần đâu chứ.
- Mỹ Tâm con không được nói bậy,...
- Lão gia, chuẩn bị xong hết rồi.
- Ừm. Ông kéo Bảo Bảo lại đứng cùng với Tâm cả Hồng Nhân, phu nhân nhìn ba người rồi ôm cả ba vào lòng nói
- Cha mẹ sẽ nhớ mấy đứa lắm, hai ngày nữa cha mẹ sẽ về thôi! Bà xoa đầu rồi hôn lên má cả ba mà rươm rướm nước mắt, Phan lão gia nhìn Tâm kĩ thêm một lần nữa rồi nói nhỏ vào tai
- Nếu cha mẹ có điều gì không hay, con hãy chủ trì xưởng gỗ. Nói rồi ông cười xong cả hai đi ra khỏi phủ, cô vẫn chưa hiểu ý của cha mình. Tâm lặng lẽ rời khỏi phủ trong lúc mọi người không để ý, rồi tự chui vào chiếc thùng to trên xe vận chuyển hàng.

Sau nửa giờ đồng hồ cô cũng đã ở trên thuyền, Tâm mở nhẹ nắp thùng ra rồi khẽ đi ra ngoài, cô rón rén đi tìm cha mẹ mình nhưng lại nghe được tiếng động nên đã trốn đi. Tiếng bước chân lớn dần rồi cô nghe được tiếng thở của mẹ mình, khoang thuyền của hai ông bà kế bên chỗ hàng đó. Tâm cố gắng không gây ra tiếng động chỉ ngồi im ở đó, ngồi nghe cha mẹ mình nói chuyện. Tầm canh ba thì cô giật mình sau giấc ngủ vì tiếng động lớn bên ngoài, người người cùng nhau giăng buồm, cột chặt dây để vượt qua cơn bão này. Tâm đi tới nhìn qua khe hở thấy cha mình đang điều động mọi người, hô hào điều khiển rồi bỗng nhiên ông bị xô ngã đập đầu vào chân cầu thang, cô giật mình vô tình thốt ra tiếng rồi tự mình bịt miệng lại. Kẻ xô ông chính là người tranh cãi với cô ở hiệp hội cùng với những người khác đều có mặt ở đó.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro