Chap 8
•∆•
[Hiệp hội thương gia]
Các trư vị đã tề tụ đông đủ ở phía trong phủ, một vài giọng nói tự thốt lên không rõ tên tuổi
- Con đường phía Bắc giờ đây, chỉ có một mình Đàm Vĩnh Hưng được đi vậy tại sao chúng ta không được đi chứ?
- Hơ, làm gì có cái lý đó?
- Đúng đó. Quan hệ, vật tư của hiệp hội thương gia chúng ta, trước giờ vẫn bù trừ cho nhau mà.
- Chuyện này, đã triệu cậu ta từ sớm nhưng lại không thấy đến có phải là khinh người quá rồi không?
- Nước này tôi đã cho người mời Phan tiểu thư tới quả quyết.
- Liệu... Liệu có ổn không? Chúng ta năm đó một mực không đồng ý cô ấy làm hội trưởng, bây giờ có chuyện nhờ cô ấy liệu có thành công không?
- Hưm, ông quên là khế ước của Phan tiểu thư vẫn còn giữ trong tay chúng ta sao? Dù cô ta không còn là còn là người của hiệp hội nhưng vẫn phải có trách nhiệm! Tâm dẫn cả đoàn của cô đi vào tầm chục người, cô dùng sức đạp mạnh cánh cửa ra dõng dạc hỏi
- Hổ lớn ăn thịt vua, báo đốm phải chịu tội là như thế nào? Vừa nghe tiếng cô, tất cả đều im lặng ngồi ngay ngắn lại một chỗ không ai dám hó hé một từ, Tâm nhìn xung quanh, mọi thứ im lặng bất thường. Cô đi vào lấy ghế ngồi xuống, rút điếu thuốc trong túi ra hỏi
- Đang nháo nhiệt, sao tôi đến rồi lại im lặng? Cô đưa điếu thuốc lên miệng, nha hoàn châm lửa cho cô, Tâm hít một hơi thuốc rồi lấy khăn ra lau sạch chiếc cốc trước mặt nói
- Được, nếu các vị không nói. Tôi sẽ nói. Tôi đã sớm không còn trong hiệp hội của các vị, tôi cũng không có trách nhiệm phải giải quyết mọi phiền não của các vị, đồng ý là khế ước của tôi vẫn còn ở đây. Nhưng tôi có quyền không đối hoài tới, tôi có con đường riêng của tôi, sự nghiệp riêng và tôi không còn là hội trưởng của các vị nên việc tôi có muốn tới đây hay không. Là tùy ý tôi, hôm nay tôi lết xác tới đây được. Tôi thấy bản thân mình từ bi vô cùng! Ưm. Tâm nhướng mày nhìn về hướng ly rượu, nha hoàn liền rót cho cô. Uống một ngụm rồi nói
- Trên đường tôi đến đây, tôi đã nghe sơ được mọi chuyện. Đám thổ phỉ ở Ngọc Tuyền sơn rất ngông cuồng, dù tôi không lần nào vận chuyển hàng bằng đường bộ. Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi phủ vào tối hôm qua để đánh cược tính mạng với bọn chúng, oẹ! Tất cả đều nhìn Tâm, cô nhăn mặt che miệng nói
- Bên trong rượu có bồ hóng hay sao vậy?... Vậy mà bây giờ các vị, đòi chia phần với anh ta sao? Cô đổ đi ly rượu đó, lấy khăn lên lau miệng nói tiếp
- Trên đời này làm gì có chuyện ăn sẵn thành quả của người khác như vậy? Haha. Cô rút trong túi ra một cây súng lục để lên bàn dằn mặt làm cho bọn họ đều giật mình run sợ, mặt mài tái xanh
- Ngoài những thuộc hạ của tôi đi theo, sau xe tôi còn lắp thêm súng máy Weeks Browning. Tôi mà là anh ta, trên đường chuyển hàng nhỡ như gặp thổ phỉ cũng không nhẹ nhàng hơn đánh đấm nhau đâu. Một lão gia ngồi xoay lưng về phía ở gần cửa ra vào lên tiếng
- Phan tiểu thư, đúng là cậu ta vất vả, có công lớn. Nhưng chỗ nào có luật lệ chỗ đó, tiểu thư vẫn không quên đúng không? Trước giờ hiệp hội thương gia Giang Nam luôn chia sẻ địa bàn, con đường làm ăn. Bây giờ Đàm thiếu gia đã độc chiếm hết, vậy thì không có chút quy tắc.
- Tiểu thư bây giờ có chỗ ăn chỗ làm thuận tiện, đường xuất nhập không hề khó khăn, mọi thứ điều như ý của tiểu thư. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đã không được chia sẽ mà còn bị chèn ép quá đáng, có ai khổ hơn chúng tôi không? Mọi người cũng xì xào đồng ý với ý kiến ông ta, Tâm tiếp tục hút rồi nói
- Ông chưa hỏi han được tin tức gì, lại thích áp đặt luật lệ này luật lệ nọ lên người khác. Một người như Đàm Vĩnh Hưng, ông nghĩ anh ta sẽ đồng ý với những việc mấy ông làm bây giờ hay sao? Bản thân anh ta là "bị" Đàm thị đề cử để trở thành hội trưởng, chứ anh ra chưa bao giờ tự nguyện gia nhập vào hiệp hội của các ông. Huống hồ, đường thì mênh mông ra đấy, mỗi người chọn cho mình con đường riêng để đi. Các ông muốn đi, đâu ai có thể ngăn cản được. Vị thương gia lúc nãy đành đứng lên quay mặt về phía cô nói
- Phan tiểu thư, sao cô có thể nói như vậy được? Chúng tôi cũng không đi đường của cậu ta đâu, chúng tôi trả tiền.
- Cho thuê sao? Thuê có được không hả?
- Đúng đó, chúng tôi có tiền!
- Có tiền mà!
- Có thể tự trả được.
- Chúng tôi có tiền. Tất cả đều nháo nhào lên không kiểm soát, Tâm vẫn điềm tĩnh nói
- Con đường đó, là do Đàm thiếu gia đã giành lại được từ đám thổ phỉ, chiến đấu với bọn man rợ đó để có được. Không phải có tiền là mua được, nếu như hôm nay hồn anh ta lìa khỏi xác thì tôi cũng chưa chắc các vị có thể độc chiếm nó. Chẳng phải các vị đều là bạn của Đàm Vĩnh Hưng sao? Đã là bạn thì cứ chi ra một nửa lợi nhuận cho anh ta là được.
•∆•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro