Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

•∆•

Mỗi buổi sáng Tâm phải đến xưởng để kiểm tra chất lượng của gỗ rồi mới ra bến cảng kiểm hàng, mọi thứ quá chật vật, quá bận rộn khiến cô không có thời gian dành cho bản thân. Không mấy được vui vẻ, người ta nói muốn nhìn một nụ cười thật sự của Mỹ Tâm rất khó, cho dù cô có cười cũng là những nụ cười "giả tạo". Nếu có thời gian rảnh rỗi thì cũng chỉ ở bến cảng, cô thường dành ít thời gian ra để xuống mõm đá gần biển ngồi nhìn trời ngắm đất, suy nghĩ một vài thứ. Đôi mắt cô cứ đâm chiêu về phía trước, bỗng một cô bé lại gần đi từ từ trên mõm đá, em khòm xuống cố gắng lấy được vỏ sò xinh đẹp kia. Đó là An Nhi, Tâm nhìn cô bé không nói gì đột nhiên An Nhi bị trượt chân may mà cô nhanh tay kéo cô bé lại không thì khó khăn cho sau này rồi. Tâm phủi nhẹ áo cho em hỏi
- Cháu không sao chứ? Cô bé mĩm cười rồi lắc đầu, cô nhìn vỏ sò phía trước rồi chòm nhẹ tới nhặt lên cho An Nhi hỏi
- Cháu nhặt nhiều vỏ sò chi vậy? Tâm đưa vỏ sò cho cô bé, An Nhi gật đầu nói
- Cảm ơn cô, cháu thích sưu tập vỏ sò rồi tự mình làm ra những chiếc vòng nhỏ.
- Ừm hửm? Cô bé lấy trong cái túi ra một chiếc vòng làm bằng vỏ sò vỏ ốc nhỏ được kết lại với nhau đặt lên tay cô nói
- Cháu tên là An Nhi, cô tên là gì?
- Mỹ Tâm, Phan Mỹ Tâm.
- Cháu cho cô cái này. Tâm ngạc nhiên hỏi
- Cái này, cho cô sao? Tại sao vậy? Cháu đã phí công làm mà.
- Vì cô là người tốt, cô có đôi tay đẹp nữa. Cô nhìn vào bàn tay mình xoay qua xoay lại hỏi
- Thật sao?
- Ưm, cô ơi cô có bạn không?
- Cô có nhưng cô rất ít khi gặp họ, bạn bè của cô cũng không nhiều.
- Vậy cháu làm bạn với cô có được không?
- Hửm?
- Người như cô cháu nghĩ công việc là niềm vui đối với cô nhưng niềm vui đó chỉ khiến cô mệt mỏi thôi, cô có thường xuyên tới đây không?
- Ưm có.
- Vậy mai cháu sẽ ra đây tiếp. An Nhi đứng lên phủi quần áo, cô hỏi
- Nhà cháu ở gần đây sao?
- Dạ không gần mà cũng không xa. Tạm biệt cô Mỹ Tâm, mai chúng ra sẽ gặp nhau nhé! An Nhi từ từ bước xuống đất rồi chạy đi nhưng không quên ngoái đầu lại chào tạm biệt cô, Tâm mĩm cười vẫy tay chào lại nhìn theo cô bé, Tu Kiệt đi lại gần nhìn theo hướng của cô nói
- Đại tiểu thư, mọi thứ đã xong rồi! Cô nhìn xung quanh bầu trời rồi đứng lên, hai tay dang ra hóng gió nói
- Có hướng gió mạnh, tối nay có thể sẽ có mưa đợi sáng mai hẳn chuyển đi. Dặn bọn họ đắp kín lại không được gỗ bị dính mưa.
- Dạ. Còn một chuyện nữa tiểu thư!
- Chuyện gì? Cậu ngập ngừng nói
- Ưm... Hôm nay, hiệp hội thương gia... Triệu cô tới. Tâm liếc sang có vẻ nghiêm trọng, thảy nhẹ chiếc vòng lên tay hỏi
- Chuyện này còn liên quan tới tôi sao? Tôi đã sớm không còn là thành viên trong cái hiệp hội đó rồi, chẳng phải bây giờ là do ông chủ Đàm quả quyết sao?
- Nhưng nghe nguồn tin được truyền tới thì ông chủ Đàm đó đã đi diệt thổ phỉ từ tối hôm qua, bọn họ nói là cậu ấy không cho bọn họ đường làm ăn gì đó. Cô quay người lại rồi bước xuống đi về phía cảng nói
- Không đi, từ khi nào Đàm thị và Phan thị đưa đẩy trách nhiệm qua cho nhau chứ?
- Nhưng mà đại tiểu thư, lúc trước cô là hội trưởng của hiệp hội đó. Với lại khế ước của cô... Vẫn còn nguyên vẹn. Tâm cảm thấy rất bực bội khi nhắc tới chuyện này, cô nói
- Được, đi thì đi! Giải quyết chuyện này xong đích thân tôi sẽ đốt cái khế ước rắc rối đó.
- Dạ.

Giải quyết xong chuyện ở cảng cô liền cho xe đi tới hiệp hội thương gia.
Toàn là những người đàn ông lớn tuổi trong giới làm ăn, một trong số đó cũng là bạn của cha mẹ cô, sau khi cả hai mất Bảo Bảo đã được vào hiệp hội đó nhưng do không có tài cán về mấy việc bàn bạc hay tính toán nên Tâm đã thay thế cậu. Do tài lãnh đạo và quyết đoán cao làm người khác phải khâm phục nên hội trưởng Phan là ông nội cô bây giờ đã giao chức hội trưởng lãnh đạo hiệp hội lại cho cô, vì là người trẻ nhất lại là nữ nhân nên dù có quyền đưa ra quyết định nhưng ít ai thực hiện theo dù Tâm đã làm rất tốt bổn phận. Khế ước của cô vẫn còn trong hội, dù cô không được chứa chấp nhưng mỗi lần hiệp hội có chuyện gì nan giải hay khó khăn cô cũng phải đứng ra giải quyết, Đàm thị đã tự đề cử mình là hội trưởng cho hiệp hội khi chức trách của Tâm bị lung lay, cô không quan tâm ai sẽ là lãnh đạo nếu như đã làm thì phải làm cho thật tốt. Hôm nay xảy ra tình trạng này, cô miễn cưỡng đến cái thứ nhất là giải quyết thoả đáng chuyện địa bàn làm ăn, cái thứ hai tự mình trục xuất khỏi hội và thủ tiêu giấy khế ước, cái cuối cùng sẽ đến tìm Đàm Vĩnh Hưng để nói chuyện cho rõ trắng đen.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro