Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

•∆•

Anh ta loạn choạng đi qua một căn phòng nhỏ bừa bộn, ngã xuống chiếc giường không mấy sạch sẽ kia rồi ra tiếng rục rịch ở chỗ bàn trong gốc tường liền qua sang nhìn hình như có thứ gì trong đó, Lập Thành cười nhạt nói
- Hơ, ra đây đi! Bên trong đó một cô bé gái tầm sáu tuổi khom lưng bò ra từ từ, quần áo dơ bẩn sóc sếch, mặt mài lắm lem. Cô bé có vẻ sợ hãi, gương mặt có thoáng lên sự sợ sệt rõ ràng, ra ngoài ánh sáng rồi ngồi co rút lại một chỗ. Lập Thành ngồi dậy nghiêng đầu qua lại nhìn xung quanh, thấy trong bát còn ít đồ ăn thừa từ hôm qua hỏi
- Có muốn ăn không? Rồi cầm bát để trước mặt cô bé nói
- Ăn đi, ăn hết đi! Đừng có để lại thứ gì. Cô bé nhìn anh ta đôi mắt bắt đầu rưng rưng, đôi tay run run cầm thứ đó lên đưa vào miệng. Hải Quỳnh chạy từ phía sau lại xô tay cô bé ra làm miếng thịt rơi xuống đất, anh ta quay qua nhìn, Hải Quỳnh ôm chặt lấy cô bé đó vuốt mặt lại cho cô bé nhìn anh, Lập Thành hỏi
- Không phải em ngủ rồi sao? Sao rồi ra đây?
- Con không sao chứ? Cô bé khẽ lắc đầu, Hải Quỳnh nói
- Anh về rồi thì đi nghỉ đi! Cô đứng lên nắm tay cô bé nói
- Đi, mẹ tắm cho con!
- Này, làm gì vậy? Anh đang chơi với con mà. Cô đứng lại thở dài rồi đi tiếp, anh ta liền lấy gối ném vào người cô, Hải Quỳnh quay lại hỏi
- Anh muốn làm gì nữa?
- Anh đang chơi với con, sao em lại cản?
- An Nhi mệt rồi, anh đi cả ngày cũng đã mệt. Nghỉ sớm đi!
- Hưm. Lập Thành liếc mắt nhìn một cách khinh thường rồi ngã xuống ngủ. Cô không nói gì rồi dắt An Nhi về phòng.

Cởi áo cô bé ra là một thân thể có nhiều vết bằm đen, những vết hằn rướm máu, một thân thể bé nhỏ như vậy có những dấu tích này thì đã biết cô bé đã phải chịu những gì, Hải Quỳnh nhìn hỏi
- Con còn cảm thấy đau không?
- Dạ hơi hơi. Cô đột nhiên bật khóc, nước mắt cô lăn dài trên má, An Nhi hỏi
- Mẹ ơi sao mẹ lại khóc?
- Đâu có gì, hic... Để mẹ tắm cho con!
- Dạ.

[Một năm trước]
Cả gia đình An Nhi cùng tới một nhà hát trong nội thành Giang Nam, cô bé vui vẻ nắm tay cha mẹ mình cùng nhau xem kịch, có thể nói đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của An Nhi nhưng không may. Hậu trường sơ suất làm cháy tấm rèm sau sân khấu khi đang tập luyện làm cho cả sân khấu phừng cháy ai ai cũng hoảng loạn tìm lối ra, một phút loạn lạc mà cả gia đình đã lạc mất nhau, mặc kệ ai chạy thoát thân nhưng An Nhi chỉ đứng một chỗ khóc lớn, miệng luôn gọi cha mẹ không ngừng. Khi cả hai đã ra khỏi nhà hát mới chợt nhớ vẫn còn cô bé bên trong Hải Quỳnh trợn mắt chạy vào trong khóc la
- An Nhi! An Nhi! Con tôi còn trong đó! Làm ơn cứu với! An Nhi! An Nhi! Con của tôi! Chồng cô giữ cô lại, những người bên ngoài cũng hợp sức không để cô chạy vào trong, cha cô bé xông vào tìm. Vì lo sợ nên An Nhi đã ngồi một gốc khóc lớn, xung quanh toàn là lửa nóng hừng hực cũng may là chưa lan tới chỗ cô bé. Anh chạy vào gọi lớn
- An Nhi! An Nhi con đâu rồi? An Nhi! Anh nhìn sang bên phải thì thấy cô bé, liền chạy tới ôm lấy rồi tìm đường ra ngoài nhưng khi đến cửa thì một thanh gỗ lớn ở trên trần rơi xuống, anh nhanh chóng ném An Nhi ra ngoài thì người dân liền chụp được, kết quả anh nằm bên dưới thanh gỗ to tướng đó, cả người bị lửa chăm chít vào da thịt. Hải Quỳnh chạy tới nâng đầu anh lên, anh hao hao nhìn cô cười hỏi
- Con... Có sao không?
- Không, An Nhi không sao hic... Hic.. Nghe rồi anh nhìn cô lần cuối rồi buông tay
- Vĩ Kỳ! Vĩ Kỳ! Anh sao vậy? Vĩ Kỳ! Hic, Vĩ Kỳ anh đừng doạ em mà! Vĩ Kỳ!

Sau vụ tai nạn đó cha của An Nhi đã mất, bây giờ đối với cô bé lửa là thứ xấu xa nhất trên thế giới này, An Nhi vẫn không biết là cha mình đã mất. Lúc nào cũng luôn miệng hỏi mẹ cha đâu, cô chỉ nói là cha lên thiên đàng. Cô bé quá hồn nhiên cứ tưởng cha đi rồi sẽ về với mình, nghe mẹ nói nơi đó đẹp và bình yên lắm nên An Nhi thấy yên tâm. Cho tới sau bốn tháng trước cái chết của Vĩ Kỳ, cuộc sống của hai mẹ con khác hẳn. Chồng cô là cảnh sát nhưng gia phả của cô không môn đăng hộ đối nên liền bị gia đình chồng đuổi ra ngoài, không nhà không cửa, không tiền không bạc. Hằng ngày cô phải đi xin từng đồng để kiếm tiền mua cháo cho con, lúc khổ đau tuyệt vọng nhất Lập Thành đã đến bên cô, đưa tay ra kéo cô lên khỏi vực sâu vô tận. Lập Thành yêu Hải Quỳnh, yêu say đắm nhưng anh đã sau Vĩ Kỳ một bước, Vĩ Kỳ làm cùng cơ quan với anh nhưng Vĩ Kỳ lúc nào cũng là người xuất sắc nhất nên được trọng dụng đó là lí do Lập Thành không ưa anh lại càng cướp đi người anh yêu nên hận càng thêm hận. Anh ta đưa hai mẹ con về, đối đãi như vợ con mình, anh hứa với lòng sẽ yêu thương An Nhi như con ruột nhưng một năm trở lại đây, đột nhiên thú tính trong người Lập Thành trỗi dậy, có những suy nghĩ kì quái. Muốn làm thử chuyện gì không chắc thì lấy An Nhi ra làm thí nghiệm như chuột bạch.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro