Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

•∆•

Bảo Bảo cười khiêm tốn nói
- Aha, xin thiếu gia chờ thêm một chút, chị của tôi cũng sắp về tới nơi rồi. Công việc công việc mà ha, haha Hạo thiếu gia thông cảm! Anh ta nhìn Bảo rồi liếc ngang quay trở lại bàn, Hồng Linh chạy từ bên ngoài vào báo
- Nhị thiếu gia, đại tiểu thư về rồi! Cậu giật mình liền lẻn ra khỏi bữa tiệc chạy nhanh ra cổng, Bảo vừa ra với Tâm cũng vừa bước xuống xe. Cô sải từng bước dài đi vào trong, Bảo liền đi theo nói
- Chị hai, sao chị lâu vậy? Mọi người đợi lâu lắm rồi đó!
- Làm việc cần làm, ai trách chị mặc kệ.
- Haiz chị coi chị kìa! Sáng giờ cứ ở bên ngoài, xuống sắc lắm rồi. Hồng Linh!
- Dạ.
- Mau lên thay đồ, trang điểm lại cho đại tiểu thư! Tâm quay sang tạch lưỡi nói
- Chậc không cần đâu, làm vậy chi?
- Chị hai à nghe em đi, cởi bộ áo giáp này ra đi! Bao nhiêu khách quý đang ở đại sảnh, chị không thể vô đó với diện mạo như vầy.
- Được rồi vậy thì nhanh lên, em vô báo với nội bắt đầu buổi tiệc đi!
- Dạ dạ.

Bảo Bảo chạy nhanh vào trong, nghé sát tai lão gia nói
- Ông nội à, chị hai về rồi!
- Vậy sao? Được bắt đầu thôi!
- Dạ.

Tâm nhanh chóng lên phòng của mình, Hồng Linh giúp cô tắm rửa trang điểm làm tóc các thứ rồi chỉnh chu lại phong thái đi xuống sảnh cũng vừa lúc lão gia giới thiệu cô. Mỹ Tâm từng bước nhỏ gọn đi đến chỗ bục phát biểu, cô diện cho mình một chiếc sườn sám màu tím đen bó sát người, sẻ cao lên tới đùi. Với kiểu cách trang điểm đậm đà và mái tóc búi thanh cao, mỹ lệ làm cho đám công tử đó không thể rời mắt. Cô đứng nhìn mọi người một lúc rồi bắt đầu phát biểu
- Chào buổi tối mọi người! Mỹ Tâm tôi xin lỗi vì đã để quý vị chờ lâu như vậy, như các vị đã biết hôm nay là lần giỗ thứ tám của cha tôi, tôi cũng rất cảm kích khi mọi người tới đông đủ như vậy. Phan thị chúng tôi rất cảm ơn quý vị vì đã ủng hộ xưởng gỗ của chúng tôi trong thời gian qua, nhiều ngôi nhà ở đất Giang Nam này mọc lên cũng không ít sự nhờ vả của mọi người nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn các vị không phải tôi tự cao nhưng, gia tộc tôi nhiều đời có được long ân của hoàng thượng và tồn tại đến ngày nay. Một phần cũng là nhờ sự đồng tình của các vị đã không bác bỏ... Một nữ nhân như tôi để quản việc này, tôi hi vọng sau này xưởng gỗ Phan thị sẽ mãi mãi trường tồn mãi mãi phồn vinh đúng như ý nguyện của cha tôi, cảm ơn! Cô vừa nói xong thì bên dưới vỗ tay khen gợi hết lời, Tâm đi vào trong thì Hồng Nhân liền kéo tay cô lại nói
- Chị hai, chị đi đâu vậy?
- Lên phòng.
- Lên phòng cái gì? Chị là chủ bữa tiệc, là bà chủ của xưởng gỗ biết bao nhiêu người mong muốn gặp chị. Các phóng viên nhà báo cũng đã ở đây rồi.
- Sao phiền phức vậy? Cậu liền đẩy Tâm ra ngoài bảo
- Chị không phải cứ vậy là đi được.
- Ê ê, ông nội có ở đó mà.
- Không được không được, chị phải ra đó.
- Hồng Nhân à!
- Đi đi đi đi!! Cậu đẩy Tâm ra đại sảnh thì phóng viên và nhiếp ảnh gia xúm lại rất đông, cứ chụp hình liên tục và cứ hỏi không nguôi
- Mỹ Tâm à, nhìn qua đây đi!
- Bên đây này đại tiểu thư!
- Quay qua đây!
- Cho hỏi tỷ tỷ có dự kiến gì tiếp theo không?
- À hiện giờ tôi vẫn làm tốt công việc của mình, chưa có dự án nào mới hơn. Khi nào có sự kiện gì tôi sẽ thông báo với mọi người.
- Đại tiểu thư ơi, có rất nhiều người muốn hỏi cô là khi nào cô sẽ lập gia đình vậy? Cô khẽ che miệng cười, im lặng nhìn mọi người một lát rồi nói
- Tôi sẽ nhưng mà tôi chưa. Đám công tử đó vẫn chưa về mà còn tụm lại một chỗ nhìn về phía cô, Hạo Hiên nói
- Đám phóng viên đó nhanh thật, chưa kịp gặp cô ấy mà lại bao vây trước rồi.
- Anh gấp cái gì, còn nhiều thời gian mà. Anh chàng này thấy có cô người hầu đang đứng phía ngoài chỗ của phóng viên nên gọi lại
- Này, cô kia! Đúng tôi gọi cô đó!
- Thiếu gia cần gì sao?
- Xong tiệc rồi còn hoạt động gì nữa không vậy?
- Tôi cũng không biết, phiền thiếu gia chờ một chút tôi sẽ đi hỏi. Hồng Linh chạy ra phía sau Tâm, hỏi nhỏ cô
- Tiểu thư, còn hoạt động gì nữa không?
- Không, sau khi dùng bữa thì tàn tiệc. Bảo Bảo đứng kế bên bất ngờ hỏi
- Hở? Không phải có khiêu vũ nữa sao? Cô nghiêng đầu ra sau trợn mắt nói
- Em rảnh thì đi tiếp bọn họ, chị không có tâm trạng để nhún nhảy.
- Nhưng mà...
- Nhị thiếu gia, giờ sau đây? Cậu thở dài rồi kéo áo cô nói
- Nhưng mà khi em mời thiệp là... Có khiêu vũ trong đó rồi.
- Em nói cái gì?
- Không... Không phải chị nói là sẽ có khiêu vũ sao? Chị nói là hồi đó cha mẹ thường khiêu vũ với nhau, khi cả hai mất đều muốn mọi người khiêu vũ trong giỗ của mình mà. Tâm nhau mày khoanh tay bảo
- Sao chị lại có thể hồ đồ như vậy chứ? Chị đâu ngờ công việc lại nhiều tới như vậy.

~~•~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro