Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

•∆•

[Hai ngày trước]
Tâm đang vẫn còn trong thư phòng của mình để làm việc, Bảo Bảo mở cửa đi vào định mở miệng nói thì bị cô cắt ngang
- Có chuyện gì? Em lại làm chuyện gì cảm thấy có lỗi nữa sao?
- Chị hai, em có làm gì đâu. Em chỉ muốn hỏi là đám giỗ của cha chị sẽ làm thế nào? Tâm cầm sấp giấy lên đóng xuống bàn cho ngay ngắn bảo
- Cứ làm như mấy năm rồi, nhưng hãy thụt lượng khách mời xuống.
- Sao... Sao vậy? Cô đứng lên đi qua tủ sách tìm kiếm thứ gì đó, Bảo đi theo muốn nghe câu trả lời của cô
- Càng ngày quan hệ của chị càng mở rộng ra thêm, sao lại thụt lượng khách mời xuống?
- Qua bao nhiêu năm, giỗ của cha lẫn mẹ chị đã phát hiện ra một số thứ không nên biết. Lợi dụng, mưu tính, đố kỵ, những con người đó gắn liền với sự nghiệp của cha mẹ trước đây. Đến khi hai người nằm xuống thì họ mới phơi bày ra đó. Một lát chị sẽ liệt kê danh sách cho em. Cậu gật gật đầu hỏi tiếp
- Vậy có khiêu vũ không?
- Có chứ, đó là niềm vui của hai người khi còn sống. Cứ cho ban nhạc chơi lại mấy bài cha mẹ thường nghe.
- Dạ, vậy em đi làm ngay!
- Ừm.

Trở về hiện tại, cô vỗ vào trán, nhắm tịt mắt lại tự trách mình. Từ xa đám công tử đó kêu cô
- Đại tiểu thư!
- Bên này! Tâm chỉ nhìn rồi quay mặt chỗ khác, bọn họ thấy hành động của cô liền nhìn nhau
- Ơ, phũ phàng vậy sao?
- Đẹp mà ngông vậy?
- Ây các cậu thật là... Người ta là con gái đó, chứ có phải là đàn ông con trai đâu mà kêu kiểu đó.
- Vậy cậu định làm gì? Lập Thành cầm ly rượu đi tới, đứng sau lưng Tâm điềm đạm gọi
- Ưm, đại tiểu thư! Cô chầm chậm quay sang, nhướng một bên mày nhìn anh hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Tôi là Lập Thành, rất hân hạnh được gặp tiểu thư! Anh ta tự ý nắm lấy tay cô rồi định hôn lên nhưng Tâm nhanh nhẹn rút lại một cách thanh lịch cười nói
- À, đã có nghe nhắc tới. Dạo này Lập lão gia vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ. Xin lỗi vì sự lỗ mãn của bọn họ khi nãy.
- Nhìn thiếu gia có vẻ biết điều hơn bọn họ nhỉ.
- Ưm hưm, tiểu thư quá khen! Vừa đúng lúc tiếng nhạc vừa nổi lên, Tâm quay ra sau nhìn ban nhạc, nhìn lại trước mặt thì anh chìa tay ra nói
- Tôi mời tiểu thư, nhảy một điệu có được không? Nàng nhìn anh một lúc rồi mĩm cười gật đầu, đưa tau cho anh ta rồi cùng nhau bước ra sảnh. Cả bọn đứng trong này ai ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, Hạo Hiên chỉ tay bảo
- Ơ ơ, cái... Cái tên Lập Thành này!
- Chỉ trách hắn ta dẻo miệng quá.
- Hay đại tiểu thư là người dễ dãi đây? Bọn họ cùng nắm tay, Lập Thành ôm lấy eo cô, Tâm gác tay lên vai anh rồi bắt đầu bước. Cả hai ăn ý với nhau trong từng bước nhảy, cô nhìn xung quanh rồi ghé sát vào anh hỏi
- Anh giam cửa hàng của Bảo Bảo?
- Tiểu thư cũng bắt thông tin nhanh quá đó.
- Trước mặt tôi anh không cần phải như vậy. Lập Thành cười nhạt nhìn cô, Tâm quay đi chỗ khác nói
- Lập Đức vài ngày nữa sẽ về, nếu anh ta biết anh giam cửa hàng của em trai tôi mà không có sự cho phép. Anh ta sẽ nhất định nghi ngờ anh hai lòng. (Lập Đức: anh trai của Lập Thành)
- Cô muốn nói cho anh ấy thì cứ gọi điện là được, đâu nhất thiết phải đợi anh ấy về. Nhưng cô mấy ngày nay án binh bất động, không nhờ vả gì tôi.
- Dù sao cũng là người trong nghề...
- Đừng nói tiếng nghe thân mật như vậy, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của cảnh sát. Giao thiệp trong công việc đó là điều đương nhiên. Tâm liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy trụ ý, miễn cưỡng mĩm cười bảo
- Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi, cũng có rất nhiều người ở đây. Tôi không vạch trần bộ mặt thật của anh và gia đình anh là nể mặt Lập gia lắm rồi.
- Dù cô có nói gì, tôi cũng chẳng quan tâm, khi nãy nghe cô hỏi thăm sức khoẻ của cha tôi tôi chỉ miễn cưỡng trả lời, tôi đã sớm không còn là người của cái nhà đó nữa. Nhưng khổ nỗi, là tôi vẫn phải mang cái họ chết tiệt này. Với lại mọi thứ tôi làn chi Giang Nam này phải nói công lao đếm trên đầu ngón tay. Cô cười trừ nói
- Hưm, chẳng qua chỉ là một lớp vải mỏng mà qua mắt được tôi sao? Bọn họ không biết thì cứ để cho bọn họ không biết, ít nhiều gì thì cứ để họ tôn sùng anh một thời gian. Thử xem tôi không động đậy gì bọn họ có biết hay không. Tâm đột nhiên rời khỏi vòng tay Lập Thành, tay kia níu kéo lại nhưng chân vẫn bước đi, quay mặt nhìn anh nói
- Hôm nay bấy nhiêu là được rồi thiếu gia, hẹn anh dịp khác. Cô bước đi, anh cũng buông tay nàng ra rồi đi khuất vào trong nhưng Lập Thành vẫn nhìn theo, bề ngoài luôn tỏ ra là những người quen thân mật, giao dịch tốt nhưng bên trong lúc nào cùn âm thầm đấu đá dù cả hai không cùng chung một nghành nghề.

[Lập phủ]
Anh ta say xỉn bước vào trong phủ lúc đó trời đã rất tối, quản gia đang đứng bên ngoài chợt thấy anh liền đi ra đỡ lấy
- Công tử! Công tử ngài sao vậy? Sao lại nồng nặc mùi rượu như thế này? - Ưm ưm... Không sao không sao! Anh ta bước vào nhà rồi nhìn xung quanh hỏi
- Mợ ba đâu?
- Dạ mợ ba vừa đi nghỉ rồi, mợ đã đợi cậu nãy giờ. Để tôi dìu cậu về phòng.
- Không cần đâu, ông ra ngoài đi!
- Dạ.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro