Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

•∆•

Kẻ đầu đàn tiến lại gần, trên tay cầm một cây đao to đánh nhẹ vào tay, ung dung đi tới, trưởng đoàn mặt toàn mồ hôi sợ hãi hỏi
- Các... Các ngươi định... Làm gì hả? Hắn không nói gì đi lại gần thùng hàng đã được che tấm vải mỏng, hắn cầm cây đao vén nhẹ lên liền có tiếng quát
- Ông định làm gì? Đó là toàn bộ thứ đồ quý mà chúng ta dâng lên cho hoàng thượng, ông đụng vào, không sợ chết sao? Hắn nhìn hai tên thuộc hạ rồi đưa mắt về thanh niên, hai tên đó liền đi lại nắm chặt anh ta không cho cự dậy. Hắn tự ý cắt dây thừng cố định rồi mở nắp thùng ra, cả trăm sấp lụa sáng bóng đẹp đẽ trước mắt làm cho cơn tham lam của hắn như lên cao nói
- Đóng gấm này, bán đi cũng kiếm được không ít.
- Ta cấm ô g đụng vào! Hắn quay sang nhìn anh thanh niên đó, đưa lưỡi đao kề cằm của anh nhìn kĩ một lúc rồi cười nhạt nói
- Hơ, thì ra là mày sao. Lần trước gặp rất mạnh miệng, bây giờ cũng không kém. Bọn chúng bây đều là người của tên Đàm Vĩnh Hưng đó sao? Đóng lụa này cũng là của hắn.

Lúc này Hưng rời khỏi xe ở chân núi phóng lên ngựa rồi phi thiệt nhanh lên núi.

- Không nói nhiều, đây là vật dâng lên cho hoàng thượng ta sợ gì mà không dám lấy? Nếu có chuyện thì các ngươi gánh lấy, không phải bọn ta, chúng bây! Cả đám đồng loạt hô
- Dạ!
- Đem đóng hàng này đi hết cho tao!
- Dạ! Tất cả bắt đầu vùng vẫy cự quậy rồi đâm ra đụng độ xô xát lẫn nhau, mọi thứ như mới hỗn loạn. Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, Hưng đứng sẵn trên lưng ngựa phóng tới đứng vững trên xe đẩy, rút súng ra bắn hạ từng tên một nhưng đôi lúc cũng bị quật lại, chúng lôi Hưng xuống đập tơi bời nhưng anh chống cự lại được, nhờ những người vừa thoát giành co với chúng anh liền xông tới tên đầu đàn cầm đại thanh kiếm của tên vừa bị hạ chiến đấu với hắn. Cả hai mỗi bên một ít, cứ đâm chém nhau rồi cuối cùng người của bọn chúng chết quá nhiều nên đã rút đi. Tất cả nhìn ai cũng sơ sát, Hưng quăng đại cây kiếm bên vệ đường rồi đi lại thùng hàng xem kĩ từng tấm lụa, anh cười trong lúc mỏi mệt, thật may mắn đã không bị gì. Hưng thở đều lại rồi nói
- Quách Tuấn, cậu đi đưa tin... Nói là... Do trên đường vận chuyển vải ở Giang Nam... Bị thổ phỉ mai phục nên, tuyến trình sẽ chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội.
- Dạ. Trưởng đoàn đi tới vỗ vai anh bảo
- Nhị thiếu gia, bây giờ đã ổn thoả rồi. Bọn chúng không dám quay lại đâu, cậu có thể về rồi!
- Không, bọn này không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi đưa mọi người qua bên kia núi.
- Ây da như vậy không được đâu nhị thiếu gia à, cậu... Cậu mà có chuyện gì chúng tôi sao ăn nói với bà cả đây? Anh tiếp tục thở mạnh từng hồi nhìn trưởng đoàn nói
- Lý Bá, ông nghĩ tôi không cần cái đầu này nữa hay sao? Đợt hàng lần này quan trọng, không giống với giao dịch bình thường. Đi, đừng trì hoãn nữa!
- Nhị thiếu gia đợi chút, tôi sẽ đem ngựa tới.

[Bến cảng]
Tâm vẫn đang coi lại sổ sách, tài liệu công việc của cô như đã nhấn chìm cô sâu hơn, Tu Kiệt - tài xế đưa đón cô, chạy ra phía sau thầm thì nói
- Đại tiểu thư, lão gia đang triệu cô về gấp! Cô buông bút xuống rồi nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi, cô gấp giấy tờ lại gọi
- Cao Lãng! Cao Lãng!
- Đại tiểu thư!
- Bây giờ chuyện này tôi giao lại cho ông quản lí, tôi phải đi rồi.
- Dạ, tiểu thư đi thông thả! Tâm lấy áo lông khoác vào rồi bước ra khỏi bàn làm việc, Tu Kiệt đi trước vừa lúc mở cửa xe, cô bảo
- Không cần phải nhanh quá, cứ bình thường thôi!
- Dạ.

[Phan phủ]
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ai ai cũng ngồi vào bàn cả. Nhìn nét mặt của từng người Hồng Nhân khẽ nói với lão gia
- Ông nội, sắp tới giờ rồi!
- Đợi thêm chút nữa. Việt Bân xoa xoa tay nhìn mọi người quanh bàn rồi nói với ông
- Sao vậy hội trưởng, còn ai chưa tới sao? Hồng Nhân nói
- Chị, chị hai cháu vẫn chưa về.
- Sao giờ này lại chưa về, đây chẳng phải là giỗ của Phan Tòng Hy sao? Haiz. Nghị lão gia đặt ly trà xuống điềm đạm nói
- Đừng nôn nóng quá, con bé chắc trên đường về thôi chờ thêm chút nữa.
- Haiz, hội trưởng à tôi đồng ý với ngài là đại tiểu thư lúc nào cũng chăm lo cho việc làm ăn, có mối quan hệ tốt với triều đình nhưng mà...
- Hình như cô ấy làm việc nhiều quá nên bị lậm rồi, cứ tưởng con người là sách không bằng, lúc nào cũng trừng mắt nhìn nói chuyện chưa tới mười câu, chẳng coi ai ra gì, chẳng biết tôn ti trật tự gì cả. Việt Bân quay sang nhắc nhở
- Ây! Không được nói bậy trước mặt lão gia đâu, đại tiểu thư tính tình ngay thẳng, toàn là nói lí. Nếu ông bình luận tiểu thư thì khác gì đàm phán về Phan Tòng Hy đâu chứ. Thiếu gia Hạo Hiên từ bàn của các thiếu gia công tử đứng lên đi tới chỗ của Bảo Bảo, cậu liền niềm nở đi lại
- Hạo thiếu gia, anh cần gì sao?
- Cũng không hẳn, tôi đến đây với tư cách là khách mời. Chúng tôi ở đây cũng là dân làm ăn cả, tôi muốn hỏi là Phan tiểu thư đâu rồi? Mọi người chờ cô ấy khá lâu rồi đấy!

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro