Chap 17
•∆•
[Phố Xuân Niệm]
Trên đường bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, xe chạy đến trước một căn dinh thự nhỏ, xe dừng lại Tâm đích thân xuống xe tới gõ cửa. Vài giây sau liền có người ra mở, một cô gái cũng khá xinh đẹp hình như cũng trạng tuổi cô, vừa thấy Tâm cô ấy liền kinh ngạc nói
- Ayyo! Bạn hiền, lâu quá không gặp! Tâm mĩm cười không nói lời nào, cô ấy hỏi
- Nhớ tôi sao? Sao giờ này lại tới?
- Tiểu Hy à, chúng ta mới gặp vào hai tuần trước đó. (Đoàn Tiểu Hy - bạn thân của Tâm)
- Haha, vào trong đi!
- Việc tôi dặn cô có chưa vậy?
- Xong rồi, vào trong xem thử đi! Tâm bắt buộc cũng phải vào, Tiểu Hy dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, bên trong đó toàn là giấy báo, sách vở chất chồng lên nhau. Trên bàn làm việc của cô là những tấm vải khoe sắc đẹp đẽ, là những tấm vải Hưng tặng cho Tâm mấy tháng trước, Tiểu Hy sờ lên mặt vải bảo
- Đây là vải dược ban.
- Vải dược ban?
- Còn được gọi là vải bông xanh lam, từ thời Tần - Hán đã xuất hiện và được sử dụng rộng rãi vào thời Minh - Thanh, loại này rất được ưa chuộng vì mặt rất thoải mái, dễ giặt, ít sờn màu, chất lượng tốt. Loại này không hiếm như rất quý, chỉ có nhà quý tộc hay các phi tần đa số sử dụng vải này. Tiểu Hy cầm lên hạ lên xuống nói tiếp
- Vải này thuận lợi là đều có mỏng và dày, mặc mùa nào cũng cảm thấy thích.
- Anh ta nói đống vải đó chỉ toàn là vải mặc cho mùa đông thôi.
- Đúng vậy. Mỹ Tâm nè, lúc tôi tìm hiểu về mấy tấm vải này tôi phát hiện ra một chuyện.
- Chuyện gì? Tiểu Hy cầm xấp vải có màu bạc hà nhạt qua để bên chồng vải đó đáp
- Cô biết Minh Hiền Quý phi chứ? Cô là phi tần của Hoàng thượng, Đàm Vĩnh Hưng là em họ của cô ấy.
- À.
- Hơ, đừng hỏi tại sao Đàm thiếu gia lại được Hoàng thượng trọng dụng như vậy, mang tiếng là hoàng thân quốc thích với triều đình nên ai cũng phải kính nể.
- Không đúng.
- Hửm?
- Tôi biết chị ấy, lần đầu tiên tôi vào Tử Cấm Thành cùng cha mẹ đã gặp được cô ấy, tầm mấy hôm sau lại nghe tin cô ấy đã mất. Nhưng tôi không thấy Đàm thị nhút nhít gì cả, vẫn bình thường thôi, với lại Minh Hiền Quý phi thuộc gia tộc Tha Tha Lạp thị mà không phải sao? Tiểu Hy phì cười nói
- Hưm, đúng là không sai nhưng bà đã tự cải chế sang họ Đàm để tránh rắc rối vì các phong trào chống Mãn Thanh trong cuộc cách mạng năm xưa. Nên khi mất đã lấy họ Đàm và được Đàm thị ứng dụng cho tới bây giờ, quay lại vấn đề chính... Cô vỗ vỗ lên xấp vải nói
- Đây là Baby Cashmere - vua của các loại len, nó được sản xuất ở Ý nhưng nguyên liệu được lấy từ lớp lông tơ của loài dê non ở Mông Cổ phía bắc Trung Quốc chúng ta. Rất mềm mại và cực kì hiếm, loại này ngoài Minh Hiền Quý phi ra không có ai mặc nữa hết. Tâm sờ lên bảo
- Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng có ấn tượng với loại này.
- Càng quý giá hơn nữa, những hoa văn trên vải được thêu bằng chỉ khổng tước, ra ánh mặt trời sẽ có ngũ sắc. Cô xem, ánh lên dưới đèn này thấy không?
- Đúng rồi.
- Cái gốc của loại này là vải trơn một màu không có hoa văn, tôi nghe nói năm đó Minh Hiền Quý phi hay mặc y phục của vải này để đi thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu nhưng các phi tần khác đều cảm thấy đó là sự lăng mạ vì màu sắc quá ảm đạm, quá đơn giản. Bà không muốn nói ra cái ưu điểm của vải này nên chỉ nói dối là tiết kiệm ngân khố trong cung, vì tính kĩ lưỡng và tiết kiệm của bà nên mới được lòng Hoàng thượng đó. Y phục của Minh Hiền Quý phi mười bộ là hết tám bộ không phải của phường thêu, đại đa số toàn là của Đàm thị may cho bà, triều phục cũng vậy. Tôi không biết là nhị thiếu gia cố tình hay vô tình tặng loại này cho cô nhưng tôi nghĩ chắc việc cô bắt hiệp hội thương gia bỏ tù là một sự giải thoát cho anh ta. Tâm thở dài xếp lại từng xấp vải đáp
- Haiz, tôi đã nói là tôi không hề giúp anh ta mà là đang giúp chính mình mà cứ khăng khăng hậu tạ lại đống vải này, tôi đã đem một nửa bán ra ngoài rồi.
- Ấy trời ơi! Sao lại vậy? Người ta có lòng mà.
- Chỉ làm quá lên.
- Thôi được rồi xong xuôi rồi đó cô đem mấy xấp vải này về đi! Tâm sắp từng xấp vải lên tay cười nói
- Cảm ơn cô nhiều nha!
- Ơn nghĩa gì chứ bạn thân phải vậy thôi. À nè!
- Hả? Tiểu Hy đem một thùng nhỏ để lên bàn, thổi đi lớp bụi trên nắp thùng nói
- Nhà cô có bé gái không? Hôm trước tôi dọn kho chợt thấy đống quần áo cũ này, nói là cũ nhưng vẫn còn tốt lắm. Là đồ của cháu gái tôi, con bé năm nay mười một tuổi rồi nên mấy cái này mặt không vừa nữa. Phiền cô tìm ai đó nhà có con gái đem cho họ đi, thà cho người khác mặc còn hơn bỏ phí.
- Ờ ờ, để tôi gọi người vào đem ra xe.
- Ờ.
Tâm cầm xấp vải đi ra ngoài, Tu Kiệt đã mở cửa sẵn cho cô, cô vào xe ngồi rồi nói
- Cậu vào trong đó đem thùng đồ của giám đốc Đoàn ra đây!
- Dạ. Cậu liền nghe lời đi vào trong nhận đồ, Tâm ngồi một mình trên xe châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, khu phố bây giờ tối om chỉ còn le lỏi vài ánh đèn mờ của người dân qua ô cửa sổ. Đột nhiên phía xa xa kia trong một căn phòng nhỏ trên tầng một có ánh đèn lửa lấp ló lớn mạnh từng hồi, thấy lạ nên cô kéo dài một hơi thuốc âm thầm đi tới xem. Càng lại gần cô có thể nghe thấy tiếng lửa nồng bắn tên từng tiếng chi chít, nhìn kĩ hơn Tâm thấy những hòn đá đầy màu sắc được đặt thành dãy dài trên lang cang ban công nhớ lại hôm gặp An Nhi trên xà lan, cô bé đã lấy những thứ đó ra nên liền nhận ra ngay. Tâm từng bước đi lại cửa chính, nhìn từ cửa sổ không thấy sáng đèn nên nghĩ chắc nhà không có ai, cô cố mở cửa ra nhưng không được. Đi ra ngoài nhìn lên trên rồi nhìn xung quanh, cặp dách ngôi nhà kế bên có một cây thang. Tâm nhìn tới lui không có ai liền đi nhẹ lại mượn cây thang dựng lên ban công, cô cẩn thận cẩn thận từng bước rồi leo lên tới nơi, cửa ban công khép hờ nên cô có thể dễ dàng đi vào. Mọi thứ bừa bộn, rối tung lên, mọi thứ đều đã bị đổ vỡ, Tâm quay sang nhìn ánh lửa phừng phực ấy từ lò sưởi như muốn táp ra ngoài nhưng ai đời mùa hè đang nóng nực lại đi đốt lò sưởi chứ?. Bỗng dưng nghe tiếng động từ trong tủ, cô giựt mình tiến lại gần, khòm xuống từ từ mở ra. Bên trong là An Nhi, cô bé bị trói tay chân lại, miệng cũng bị bịt chặt, ánh đèn cứ mập mờ làm cô mơ hồ ráng nhìn kĩ lại, An Nhi cũng vậy. Tránh bóng ra Tâm liền nhận ra cô bé, cô nhanh chóng bế An Nhi ra ngoài, vừa gặp được Tâm cô bé liền khóc lên vì mừng rỡ, cô cởi khăn bịt miệng ra, cởi trói ra thì An Nhi liền ôm chặt lấy cô. Vừa bế cô bé đứng lên thì dây đèn bên trên vách tường bị rơi thòng xuống miệng lò mà lửa thì đang dữ dội, cứ mỗi lần lửa lan tới thì dây gần như bị đứt đến dây đồng, chết tim làm cho cả căn phòng tối om. Tâm đứng sựng lại một lúc như nghe tiếng gì đó, đúng vậy là tiếng điện từ đang truyền dẫn từ ổ áp phát ra rồi đột nhiên phừng nổ lên đốt tấm rèm cửa, cô trợn mắt kinh hãi nhìn rồi đưa An Nhi ra ngoài ban công, Tâm cô gắng dùng mọi cách để dập lửa nhưng không ngờ lại cháy lan nhanh hơn. Dập lửa không được, gọi trợ giúp cũng không xong, cô lấy một chiếc khăn trên ghế quấn lấy An Nhi rồi đưa cô bé ra ngoài. Vừa đúng lúc Tu Kiệt đi ra thì Tâm cũng vừa tới xe, cô hấp tấp mở cửa ra bảo
- Nhanh lên! Nổ máy đi! Nhanh lên! Tu Kiệt không biết gì cũng nghe theo dù có hơi hoang mang
- Đại tiểu thư à...
- Mau lên!!!
- Dạ... Dạ dạ. Tu Kiệt không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng nổ máy chạy thật nhanh ra ngã tư, đã có thuộc hạ của cô đợi sẵn rồi khởi hành đúng thời gian, Tâm thở phào nhìn An Nhi, cô bé vẫn ôm chặt lấy cô cô dỗ dành cô bé nói
- Không sao rồi ha! Ổn rồi ổn rồi! Không sao, có cô ở đây rồi!
[Ba tiếng trước]
Lập Thành mở cửa ra làm An Nhi giật mình tỉnh lại, cô bé ngồi dậy nhìn hắn, hắn ngồi xuống bảo
- Lại đây! Chú có cái này cho con! Lại đây! Cô bé không dám tới gần vì sợ Lập Thành sẽ động tay động chân, hắn nở nụ cười thân thiện với cô bé nói
- Lại đây đi, chú không làm hại con đâu! Nè! Hắn lấy từ sau lưng ra một chiếc áo màu hồng phấn rất xinh xắn hỏi
- Có thích không? Chú tặng cho con đó! Cô bé dần đi lại gần cầm chiếc áo lên mĩm cười nói
- Con... Con cảm ơn.
- Được rồi vào thử đi!
- Dạ. An Nhi nhanh chóng vào trong thử chiếc áo, vài giây sau cô bé đi ra, Lập Thành nhìn thấy rồi kéo tay cô bé lại bảo
- Còn thiếu một cái. Hắn lấy thỏi son của Hải Quỳnh thích nhất tô điểm lên môi An Nhi một cách ghê tởm, hắn nhìn cô bé như một trò chơi rồi cười khoái chí lên. Hắn lấy ngón tay cô bé ấn lên thân son làm gãy ra rồi làm rơi xuống đất sau đó lại sofa ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra còn An Nhi, cô bé không biết Lập Thành đang làm gì vừa đúng lúc Hải Quỳnh đi vào thấy cảnh tượng này liền chạy tới nhặt cây son lên, kinh ngạc vì nó đã gãy rồi, cô ngước lên nhìn An Nhi với bộ dạng này cô cho là cô bé làm hư thỏi son nên đã điên cuồng lên đập vỡ đồ khắp phòng làm An Nhi khóc thét lên luôn miệng kêu mẹ ôm lấy cô nhưng Hải Quỳnh đẩy mạnh cô bé ra làm vai cô bé đập vào cạnh tủ, An Nhi chỉ biết ngồi đó khóc... Tầm nửa giờ sau, cả hai đưa An Nhi đến một dinh thự nhỏ, cô bé ngồi một mình một lát tự lấy mấy hòn đá để ngoài lang cang ban công, một lát sau chính tay Hải Quỳnh trói tay chân, bịt miệng cô bé rồi nhốt cô bé vào tủ. Chủ ý là đi tới quán bar cùng Lập Thành, hắn xúi giục cô nên để An Nhi ở nhà và cũng chính hắn là người đốt lò sưởi lên đợi đến thời cơ thì thần tiên cũng không cứu được Hải Quỳnh là mẹ nhưng trên đời này có thể tưởng tượng được ra kẻ làm mẹ như vậy được hay sao? Hải Quỳnh yêu thương mù quáng không biết đúng sai, một năm trước cô ta từng rơi vào tuyệt vọng. Chồng mất sớm, con còn nhỏ, nhà chồng và cả nhà mẹ không chứa chấp, chỉ có Lập Thành chấp nhận hai mẹ con nên hắn muốn gì hay làm gì cô cũng thuận theo kể cả việc trơ mắt nhìn con gái nhỏ của mình bị ngược đãi, bị chính bản thân mình hành hạ mà không hề cảm thấy đau sót, tự hỏi Hải Quỳnh là quỷ hay là người. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cô hành xử như vậy còn xứng đáng làm mẹ hay sao?
•∆•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro