Chap 15
•∆•
Ông vừa nói vừa đấm nhẹ mấy phát vào ngực anh làm anh nhăn mặt ôm ngực ho vài phát, ông bảo
- Cái thân thể này của cậu, sản nghiệp trong nhà lớn như vậy cậu chống đỡ nổi hay không chứ?
- Em đây không phải may mắn hay sao? Việc kinh doanh làm ăn của em đều được một tay anh rễ Tư lệnh Bạch nâng đỡ hết cho, đâu phải một mình em chống đỡ chứ. Ông ngạc nhiên nhìn anh nói
- Hê! Thằng nhóc như cậu vẫn đang lừa tôi có đúng vậy không? Hahaha!
- Haha! Ông quay sang nói với đám thuộc hạ
- Nào, đem quà lại đây! Cẩn thận một chút, chúng đều là của con trai ta đấy!
- Anh rể dù là một người lúc nào cũng bận bịu công việc, ít khi nào về nhà nhưng tình yêu thương vợ con thì như biển cả mênh mông vậy. Bọn họ lần lượt từng người đem vào, tầm cả hơn mười người mà không có món nào nhỏ hết, Hưng kinh ngạc hỏi
- Cha! Nhiều đồ vậy sao? Anh rễ định tặng sính lễ cho thằng bé để sau này lấy vợ à?
- Haha, nói cậu biết. Bên trong đó có một chiếc xe lửa để xuống mặt đất là có thể tự chạy được, kêu tu tu tu mãi nghe rất vui tai. Chắc chắn Vĩnh Hy sẽ thích nó, còn cậu thì chưa thấy bao giờ.
- Ayyo! Thú vị vậy sao? Vậy phải để cho em chơi thử trước khi đưa cho tiểu thiếu gia chứ nhỉ, hahaha!!
- Haha, hahaha!! Thằng nhóc này!
- Đi thôi, mời anh rể!
- Mời!
- Chúng ta vào trong nói chuyện. Hưng nói nhỏ với lão Bạch
- Vào trong kêu bà cả khai tiệc đi, Tư lệnh Bạch đã tới rồi.
- Dạ. Tư lệnh bảo
- Không phải vội, tôi nói chút chuyện với cậu trước đã.
- Dạ, anh cẩn thận bật thang.
[Phan phủ]
Tâm cẩn thận đeo từng chiếc bông tai, tô lại một bên chân mày. Hồng Linh đứng hầu kế bên cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ rồi nhắc cô
- Đại tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Chị mà không nhanh lên là không kịp đâu tiểu thư.
- Đừng vội, không nhanh vậy đâu. Tâm đứng lên rồi dang hai tay ra, Hồng Linh mặc áo khoác lên cho cô rồi đi ra phòng khách, Hồng Nhân đã ngồi trên ghế ăn hạt dưa thấy cô liền chạy tới trầm trồ hỏi
- Wow! Hôm nay chị cả đẹp quá nha, đi gặp ai hả?
- Chị đi dự tiệc.
- Ưm hửm, chắc tiệc có chàng nào đúng không? Cô định bước đi nhưng nghe cậu nói vậy liền dừng lại bảo
- Đừng có nói bậy bạ, chị không có giống mấy cô nương ở ngoài kia đâu.
- Haiz rất ít khi thấy bà chủ Phan họp tác làm việc với ai đó, nay lại tổ chức từ thiện cùng Đàm thiếu gia... Thật làm cho người khác cứ suy ngẫm mà. Tâm không thèm để tâm nên đã đi trong lúc Hồng Nhân đang nói, cậu nhìn lại thì trước mặt mình không có ai, cậu nhìn ra cổng thì thấy cô đã lên xe đi rồi, Hồng Nhân cười nói
- Hưm, trốn tránh hả?
[Đường đến Đàm phủ]
Tâm ngồi im xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên tay, ngó ra cửa xe thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nhìn kĩ lại thì là An Nhi đang chơi cùng mấy đứa trẻ nhỏ ngoài đường phố. Cô liền cho xe dừng lại, hạ kính xuống gọi
- An Nhi! An Nhi! Cô bé đang vui vẻ bỗng chốc nghe tiếng gọi liền quay ra sau, Tâm tươi cười vẫy tay chào, An Nhi chạy tới hỏi
- Cô Mỹ Tâm! Wow, hôm nay cô đi đâu mà mặc đồ đẹp quá dạ?
- Cô đi dự tiệc đó, cháu đang chơi gì vậy?
- Dạ cháu đang chơi vẽ dưới mặt đất, sao hôm nay cô không ra biển?
- Do cô bận việc khác. Để hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp ha giờ cô phải đi đây.
- Tạm biệt cô!
- Ưm hưm, tạm biệt! Xe nổ máy chạy được một đoạn nhưng cô vẫn ngoái lại vẫy tay chào An Nhi, đến một cua quẹo rồi cô mới quay vào. Tu Kiệt tò mò hỏi
- Đại tiểu thư, bé gái đó là ai vậy?
- Chỉ là một người bạn nhỏ thôi.
- Tôi thấy cô bé đó cũng ra dáng là con nhà quyền quý, sao lại chơi với đám trẻ con đó chứ?
- Tìm bạn để chơi đâu nhất thiết phải dò xét tiền đồ của họ như vậy, miễn là họ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy tin tưởng là được.
[Đàm phủ]
Hưng và Tư lệnh Bạch ngồi cùng nhau ở phía trước hồ cá lớn trong nhà, cùng nhâm nhi trà và ăn hoa quả, do khách chưa đến đông đủ. Còn lác đác vài người nên Kha Nguyệt chưa khai tiệc, Hưng cắn hạt dưa rồi để một chiếc hộp trước mặt ông nói
- Cây phỉ này em mang về từ miền Bắc đó, anh rể thử xem!
- Nhưng mà mấy thứ này ăn ít thôi, không tốt cho bụng đâu. Anh cười rồi giơ tay về phía Tư lệnh bảo
- Nếu anh không thích ăn thì trả em đây! Ông đã đưa vào miệng một ít liền nghiêng người đẩy ta anh ra nói
- Tôi khách sáo với cậu thôi, vậy mà cậu không khách sáo với tôi à?
- Haha. Ừ nhỉ, sau hôm nay Vĩnh Tin không tới vậy? (Vĩnh Tin: con trai cả của Tư lệnh và Kha Nguyệt) Tư lệnh cười trừ hỏi
- Ha, Vĩnh Tin sao? Cậu đừng nhắc tới nó nữa. Haiz, cái thằng nhóc đáng chết đó... Đột nhiên Hưng lại bị vướng vỏ dưa ở cổ nên đã ho một tiếng vô tình làm ngắt lời ông nên hỏi
- Cậu sao vậy? Anh nhìn xung quanh rồi nhỏ tiếng lại
- Anh rể, anh đừng nói vậy chứ, anh nói vậy. Không phải đang rủa luôn cả nhà mình sao?
Tâm đã tới nơi, vừa bước xuống xe thì có người đi ra đón vào, cô đứng nhìn trong sân một lát rồi hỏi
- Tiệc đã bắt đầu lâu rồi, sao không có ai hết vậy?
- Aha, mọi người đã tập trung ở bên trong chuẩn bị nhập tiệc rồi. Đại tiểu thư tới rất đúng lúc đó!
- Vậy sao? Tôi tưởng khi mình tới đã đến món thứ hai rồi.
- Ahaha, mời mời tiểu thư vào! Cô theo sự chỉ dẫn của nha hoàn đi vào phủ chính, đúng là mọi người đang ở đây hết. Kha Nguyệt bế tiểu thiếu gia đi ra cùng với Chiêu Tấn thì thấy cô liền đứng lại nhìn, cô ngồi xuống chỗ ghế còn trống ở bàn gần đó. Chiêu Tấn hỏi
- Đó không phải là, Phan Mỹ Tâm sao? Chị có mời hả?
- Ưm sao lại không mời được? Bây giờ cô ấy có quan hệ tốt với nhị thiếu gia, đều là thương gia nổi tiếng buôn bán với nhau không mời mới là chuyện không bình thường đó. Chiêu Tấn nhìn Tâm một lúc rồi khen
- Không ngờ cô ấy còn đẹp hơn trên báo nhiều.
- Đây cũng là lần đầu chị thấy bà chủ Phan bên ngoài, đúng là người khác nói không sai. Nét đẹp của cô ta rất sắc sảo, đàn ông không mê mới lạ đó. Cô đưa Vĩnh Hy qua cho Chiêu Tấn nói
- Em bế nó giúp chị, chị đến kêu Tư lệnh khai tiệc.
- Ưm.
Tư lệnh Bạch cúi đầu xuống phủi mẩu vụn bánh quy trên áo nói
- Vậy cậu nói xem thằng nhóc này, tôi tốn công tốn sức đưa nó sang nước ngoài du học, còn hi vọng là có ngày nó trở về có thể giúp đỡ tôi phần nào trong công việc. Nhưng nó lại... Kha Nguyệt đi tới khều vai ông nói
- Ông xã, khách tới đủ rồi khai tiệc được chứ? Nghe bà cả nói vậy Hưng liền ngoái ra sau nhìn tìm xem có cô ấy hay không, thoáng chốc thấy Tâm đang ngồi ở bàn gần cửa ra vào đang trò chuyện với vài cô nương cùng bàn. Không biết đang nói gì mà vui vẻ thế
- Ừm em làm đi!... Nhưng nó lại, thay đổi tính tình ngay khi về. Chuyện gì cũng thích chống đối lại tôi. Thấy anh không trả lời ông liền nhìn qua anh thì anh đang nhìn ở ngoài sau, ông cũng quay ra nhìn xem có gì rồi tát nhẹ vào mặt Hưng làm anh tĩnh lại, Hưng chới với hỏi
- Hả, hả? Có chuyện gì?
- Nhìn gì mà say đắm vậy? Nãy giờ tôi nói cậu có nghe không?
- Em nghe mà, anh đang nói tới chống đối lại anh. Vừa nãy là do anh mãi nhìn ngắm Tâm mà quên đi đang ngồi với anh rể của mình, dù đã tỉnh ngộ nhưng lâu lâu anh vẫn ngoái nhìn cô. Tâm vừa mới ngồi xuống cũng đã nhóm người lên kiếm xem anh đang ngồi ở đâu, trong một tập thể hay một nơi công cộng mà chỉ quen được một người mà người đó đang lạc ở đâu trong đám đông này thì cũng phải ráng tìm ra, không cần phải nhìn nhau cười một cái mà chỉ cần thoáng thấy được bóng lưng quen thuộc thì sẽ cảm thấy mình không cô đơn. Tâm đã thấy anh rồi, đang ngồi phía trước lang cang, cô cần phải định hướng vị trí trước để lát đến nói chuyện cho dễ (chuyện công việc-ing nha mấy mẹ, đừng nghĩ gì khác tội cậu mợ tui) Tư lệnh Bạch thở dài bảo
- Haiz, mới mấy ngày trước. Còn quen một đám người không rõ là ai. Hưng phun vỏ dưa ra ngoài hỏi
- Đám người không rõ là ai sao?
- Ừm.
- Bọn họ là người như nào?
- Làm sao biết được chứ? Nhưng mà nhìn dáng vẻ thấy rất nguy hiểm. Nói không chừng, còn giấu súng nữa đó! Đôi khi tôi còn muốn bắn chết nó từ lâu rồi. Anh bỏ mớ hạt dưa chưa ăn để vào đĩa, cầm quả cam lên lột cẩn thận ra nói
- Anh rể, anh cứ bắn chết nó đi, đằng nào anh vẫn còn Vĩnh Hy mà. Còn nếu muốn huề vốn, thì anh bàn với chị hai của em. Sinh thêm một đứa nữa. Ông nghe rồi giơ tay lên nói
- Tôi vả vô mặt cậu bây giờ! Hưng giơ tay lên đỡ cười khoái chí, ông chỉ vào mặt anh bảo
- Cũng chỉ có một mình cậu mới dám nói tiếng đó với tôi thôi.
- Hahahaha! Hahaha!!
- Hahaha!
- Anh rể nè, sao anh lại đối tốt với em như vậy? Nhưng anh lại thường nổi nóng tức giận với Vĩnh Tin. Người cha này, có thù lớn với Bạch thiếu gia vậy sao? Hay là dành chút thời gian, tâm sự với thằng nhóc đi! Ông liếc nhìn Hưng quát
- Không có chuyện đó đâu! Nó tới nó là cảm thấy tức, đừng nhắc nữa, ha! Nghe nói dạo này cậu họp tác làm ăn với Phan tiểu thư sao?
- Anh cũng biết chuyện này sao?
- Tôi là tổng Tư lệnh của Giang Nam, chuyện gì có thể qua mắt được tôi hay sao? Anh cúi đầu cười đáp
- Chỉ là chia địa điểm từ thiện thôi, nói họp tác thì cũng không đúng lắm. Chỉ vì cô ấy giúp em chuyện hiệp hội thương gia, trong lòng cảm thấy cắn rứt khi đa tạ chưa thoả đáng nên làm việc gì đó giúp lại cô ấy như vậy thì huề.
- Chuyện Phan tiểu thư đó dẹp loạn hiệp hội thương gia, báo thù cho cha mẹ mình bây giờ cả Giang Nam đều đã biết.
•∆•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro