Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

•∆•

Hưng liếc ngang nhìn Kha Nguyệt, cô nhìn anh hỏi
- Sao chứ?
- Đám thương gia đó, chỉ biết lợi cho mình. Bọn chúng thu thuế từng khu chợ với mức giá cao, nói là từ thiện vào mỗi tháng. Có gì chứ? Nói cháo trắng nhưng thật ra toàn là nước, vậy mà vẫn bênh vực sao? Chúng cho người dân uống bùa mê thuốc lú gì vậy?
- Chị nói sớm muộn gì, mai ở Phan phủ sẽ rộn ràng lên cho coi. Hưng uống ít rượu rồi nói
- Em nghĩ cô ta đã chuẩn bị chuyện này từ sớm. Cô ta sẽ có cách giải quyết.

[Phan phủ]
Đúng như lời Hưng nói không sai, người dân chạy nạn đã tới phía trước phủ bạo động, người của cô ra sức chống cự. Tâm chưa biết chuyện gì vẫn thản nhiên trang điểm trên phòng, Hồng Linh hớt hải chạy lên báo
- Tiểu thư! Tiểu thư! Có... Có chuyện rồi!
- Sao vậy?
- Dân chạy nạn đang... Đang làm loạn phía dưới, đòi công bằng gì đó. Một lát sau cô nhanh chóng đi ra cổng chính, Tu Kiệt hô lớn
- Đừng làm loạn nữa! Bà chủ Phan ra rồi! Tất cả đều dừng lại, cô đi ra ngoài nhìn bọn họ hỏi
- Mới sáng sớm, mọi người kéo tới đây là có chuyện cần giải quyết? Một thương dân đứng ra nói
- Bà chủ Phan, cô là người có quyền, cô làm gì cũng được nhưng cô đừng quên cô đừng vượt quá chức phận của mình. Tại sao cô lại dám giam các thương gia hả? Họ chính là nguồn sống của chúng tôi, bây giờ họ đã bị bắt, ai từ thiện cho chúng tôi đây?
- Đúng vậy!
- Đúng đó!
- Thả ra đi! Tất cả lại loạn lên, Bảo Bảo và Hồng Nhân cũng chạy ra xem. Cô lớn tiếng bảo
- Lấy danh nghĩa là thương gia, là hiệp hội, là từ thiện. Tôi hỏi mọi người, mỗi ngày mọi người đóng thuế cho bọn họ một đến hai lượng đủ để mua một cân than Đại Mễ vào mùa đông, năm cân cá tươi. Vốn dĩ mọi người có thể tự mình nuôi sống bản thân và gia đình, ăn no mặc ấm nhưng mọi người chạy theo mấy lời hứa lời cam đoan hư ảo của bọn họ để đổi lại một bát nước trắng, có đáng hay không? Bọn họ ăn lời trên đầu mọi người, rõ ràng mọi người biết chuyện này lại tự đi lừa mình vậy tại sao còn tới đây làm loạn?
- Vậy bây giờ cô nói đi, chúng tôi không còn tiền nữa, đói khát hai ngày nay. Lúc trước các thương gia còn cung cấp cho chúng tôi nhưng bây giờ đã bị bắt giam hết chẳng lẽ chúng tôi phải chờ chết sao? Tâm tiến về phía trước, khoanh tay trước ngực nói
- Bọn họ đã xuống tay với ba mẹ tôi, thích chiếm lợi nhuận từ người khác. Bây giờ họ đã bị bắt giam, mọi người không có áo để mặt không có cơm để ăn và một mực khẳng định đó là do tôi, cứ cho là tôi tuyệt đường sống của mọi người đi dù mọi người vẫn không hiểu vấn đề, tôi vẫn sẽ cung cấp những gì mọi người thiếu thốn. Với điều kiện, một thành viên trong gia đình phải tự lực kiếm chút tiền, tôi không thích kiểu ỷ lại vào người khác rồi không biết cố gắng. Cứ đến cuối tháng Phan phủ sẽ từ thiện. Gạo, quần áo, và những thứ cần thiết. Thế nào? Bọn họ đều xôn xao không biết có thật hay là không, Bảo Bảo trợn mắt hỏi
- Chị, chị...
- Bọn họ đã chịu khổ nhiều rồi.
- Ưm. Nhưng mà, ở đây hơn năm mươi người mà mỗi tháng như vậy...
- Bà chủ Phan! Nghe thấy tiếng gọi cô liền nhìn ra qua bên đường thì thấy Hưng đang đi tới, bọn họ dạt ra hai bên thành lối đi cho anh. Hưng cười nói
- Tôi cũng muốn đóng góp. Tâm nhìn anh không nói gì thêm, anh nói với người dân
- Nếu như Phan phủ quá đông, không thể chen chúc để nhận thì hãy qua Đàm phủ cũng có từ thiện. Bọn họ hô hào vui vẻ, vỗ tay rần lên cảm ơn hai người vô cùng, Tâm nhướng mày nhìn anh hỏi
- Thiếu gia đang làm gì vậy?
- Tôi biết tiểu thư miễn cưỡng nhận món quà đó, hoặc là đã vứt đi rồi. Tôi chỉ muốn trả nợ thôi.

[Hai tháng sau]
Đời sống của người dân đã hưng thịnh hơn nhiều nhờ có cả hai, mối quan hệ của hai người cũng tốt hơn.

Đúng hôm nay là tiệc mừng tuổi của Bạch Vĩnh Hy - con trai thứ hai của Kha Nguyệt, các quan khách đều được mời tới, Tâm cũng đã biết chuyện này cũng hứa với Hưng nhất định sẽ tới.

[Đàm phủ]
Cả phủ được trang trí toàn là màu đỏ, khăn hỉ treo khắp nhà, Kha Nguyệt chạy từ ngoài vào trong lo liệu mọi thứ, tất cả đều làm theo chỉ dẫn của cô
- Xếp chồng ghế này lại cho ngay ngắn.
- Dạ.
Dụng cụ ăn mỗi chỗ một bộ. Người hầu ra ra vào vào, bếp núc đông đúc người. Cô quay sang nói với lão Bạch
- Đây là bàn chính, nhị thiếu gia và Tư lệnh sẽ ngồi cùng nhau. Chuyển cái bàn bên cạnh ra xa xa một chút, tránh cản trở họ nói chuyện. (Tư lệnh: Tư lệnh Bạch là chồng của Kha Nguyệt)

- Bà cả!
- Hửm?
- Những món đồ để chọn vật đoán tương lai cho tiểu thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi, bà xem đi!
- Ừm. Kha Nguyệt đi tới chỗ bàn vật đoán tương lai, cô nhìn một lát nói
- Tiền để xa như vậy làm gì? Thằng bé không với tới. Cô liền cầm xấp tiền lên thay thế chỗ cho lục lạc nằm bên ngoài.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro