Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

•∆•

Tâm uống ít trà nói tiếp
- Sáng nay tôi đến đó, chỉ là việc cá nhân. Bọn họ nhớ đến tôi vì tôi là cựu hội trưởng nên mới nhờ tôi giải quyết, bọn họ muốn anh cho bọn họ một phần ba thành quả của anh. Tôi chỉ thắc mắc sao bao nhiêu năm qua bọn họ vẫn như vậy, mưu mô, tham lam, lừa đảo. Bọn họ đã giết chết cha mẹ tôi. Anh nhướng mày rồi nhìn chỗ khác nói
- Ờ ra vậy, tôi thật sự đã phiền tới tiểu thư rồi.
- Không sao, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Lúc đầu họ mời tôi tới, tôi còn nghĩ thiếu gia là một tên vô lương tâm, không có trách nhiệm. Nhưng nghĩ kĩ lại, bao nhiêu năm qua tôi không thèm tới chỗ đó, không có lí do để tới. Nhưng nhờ thiếu gia tôi mới phá giải được mọi thù hận suốt bao nhiêu năm.
- Nghe nói dinh thự đó là bị cháy sao? Sao vậy? Tâm đưa mắt nhìn chỗ khác để tách trà xuống nói
- Tôi không biết.
- Nếu nói vậy, giấy khế ước cũng...
- Anh cần thứ đó sao?
- Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Nghĩ kĩ lại, tôi thấy nực cười.
- Sao chứ?
- Thiếu gia là người như thế nào cả Giang Nam này đều biết, dũng khí thì có thừa, tiền đồ thì mênh mông. Đến cả võ thuật cũng không tồi, mà sao lại không giải quyết cho xong đám thương gia đó? Hưng cười miễn cưỡng hỏi
- Tiểu thư đang chê cười tôi sao?
- Nghiêm túc, câu hỏi của tôi không hề châm biếm.
- Tiểu thư thấy gì không? Anh nghiêng mặt một chút cho cô xem vết thương của mình nói
- Tôi đã phải chiến đấu với bọn thổ phỉ đó!
- Tôi thấy mà, từ lúc nhìn thiếu gia là tôi đã thấy rồi. Tôi còn đoán thế nào anh cũng kể với tôi. Hưng cảm thấy có hơi sượng trong người nên đã vuốt nhẹ lên vết thương bảo
- Tôi còn ở sau lưng nữa, nhiều chỗ bị thương lắm. Bọn tiểu thương gia đó thích ăn trên đầu người khác, nếu không vì cha tôi. Tôi cũng chẳng muốn gia nhập vào.
- Chúng ta là lớp người trẻ, suy nghĩ chúng ta phóng khoáng hơn bọn họ rất nhiều.
- Toàn là đám cổ hủ. Mà bọn họ đâu?
- Do có liên quan tới cái chết của cha mẹ tôi nên đã bị bắt giam rồi, với tội danh giết người cướp của. Cảnh sát Tôn định sẽ xử tử vào ngày mai nhưng tôi lại không muốn.
- Sao vậy? Tâm rút điếu thuốc trong hộp ra, anh thấy vậy liền giựt trên tay cô vò cho nát liền ném đi nói
- Tôi không thích thuốc lá, tiểu thư là phụ nữ hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Nhưng tôi thích, anh quản được chắc? Cô định lấy điếu khác ra nhưng nghĩ lại rồi lại thôi bảo
- Giống như thiếu gia nói, bọn họ thích ăn trên đầu trên cổ người khác, đánh cắp thành quả từ người khác, hở chút lại đem mấy cái luật ra để doạ. Hơ, tôi đâu phải là trẻ con đâu chứ.
- Tôi cũng vậy.
- Vì bọn họ đã sống quá nhàn rỗi, quá xa hoa, quá sung sướng nên đến khi chết. Tôi muốn bọn họ phải nếm chút quả chua.
- Quả gì?
- Quả báo. Tôi muốn bọn họ phải chịu khổ thêm vài năm, chịu dày vò thêm vài năm, đói khát thêm vài năm. Tới lúc đó, chết vẫn chưa muộn. Hưng cười nhạt rồi trợn mắt nhìn cô nói
- Hưm hưm, không hổ danh là bà chủ Phan. Làm chuyện gì cũng phải để người khác vỗ tay khen hay, nghe nói cửa hàng của tam thiếu gia bị giam à?
- Cảnh sát Lập nói Bảo Bảo mua bán bất chính, kinh doanh cửa hàng mũ nón mà lại có tàn trữ chất kích thích. Tôi cũng đã hỏi nó rất nhiều lần có chứa chất những thứ đó hay không nó một mực khẳng định là không có, thiếu gia biết không? Tôi hỏi nó mãi tới mức nó muốn phát điên.
- Hơ, thật vậy sao?
- Không biết có tàn trữ hay không hay là che giấu giúp ai chuyện gì, tôi cũng đã nói với nó rồi. Tôi sẽ mau chóng điều tra ra chuyện này, nếu nó không làm tôi sẽ tin nó vô tội. Còn nếu nó có làm, tôi mặc xác nó nếu bị đưa đi. Hưng không nói gì rồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cười bảo
- Ưm, giờ này cũng đã trễ rồi. Tôi về trước, không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi.
- Ừm tôi tiễn thiếu gia! Cả hai cùng đứng lên, Tâm đưa tay mời anh hướng ra cửa.

Cả hai cùng đi ra tới cổng, anh đội mũ lên nói
- Tới đây được rồi, đại tiểu thư vào đi kẻo lạnh. Tôi đã cho người mang quà vào trong rồi.
- Quà nữa sao? Thiếu gia đâu cần phải vậy.
- Hưm hưm đừng khách sáo, cũng không nhiều đâu. Tâm mĩm cười nhìn anh, đợi Hưng lên xe rồi mới đi vào. Hồng Linh nói với cô
- Đại tiểu thư, em thấy Đàm thiếu gia cũng đâu phải người khó gần như đồn đại.
- Bản thân ta đã không tin những lời đồn, phải gặp tận mắt mới biết được.
- Dạ.

[Trên xe]
Hưng vén rèm nhìn ra ngoài cửa mãi trong suốt đường đi, Bửu Cảnh nhìn vào kính chiếu hậu thấy anh đang thất thần nên nói
- Nhị thiếu gia, khi nãy tôi đưa quà cho người hầu của bà chủ Phan thì cô ấy không lấy, còn nói là bà chủ dặn không được nhận thứ gì từ cậu.
- Sau đó?
- Sau đó tôi đành đưa cho cô người hầu đó rồi chạy nhanh đi.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro