Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

•∆•

- Ông nội, bác Nghị đến rồi! Bảo Bảo khẽ mở cửa bước vào phòng, đứng nghiêm mình cúi nhẹ đầu báo tin cho lão gia, ông ngồi im nhắm mắt, miệng niệm lẩm bẩm trước gương rồi từ từ hé mắt điềm đạm nói
- Mỹ Tâm đâu?
- Dạ chị ấy đã tới bến cảng từ sớm nói là hôm nay sẽ về trễ. Ông thở dài rồi từ từ đứng lên, Bảo Bảo liền bước tới đỡ lão gia dậy, ông bảo
- Về trễ? Có ngày nào nó về sớm đâu chứ? Là con gái mà suốt ngày ta bà ở ngoài đường, không có chút quy tắc.
- Ông nội đừng trách chị ấy, chị ấy cũng vì lo cho gia đình mình thôi mà.
- Nhưng hôm nay là giỗ của cha nó cũng phải sắp sếp thời gian để về sớm chứ, haiz...

Hồng Nhân đã ở dưới sảnh tiếp khách từ sớm, hôm nay là ngày giỗ của ông chủ Phan - Phan Tòng Hy chủ sản xuất gỗ lớn nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ thường cung cấp xây dựng cung điện cho vua từ nhiều đời, ông bà mất sau một bị tai nạn khi vận chuyển hàng từ Giang Nam đến Bắc Kinh về sau mọi trọng trách đều đổ lên vai người con thứ hai của ông bà là Phan Bảo Bảo khi ấy mới 13 tuổi, cậu đã nhiều lần phạm sai lầm khiến cho gia phả của Phan thị sụp đổ, khiến cho triều đình không ít lần mất niềm tin, mất mát một khoản tiền lớn. Là chị cả trong nhà Phan Mỹ Tâm đứng ngồi không yên, cô đã đứng trước bàn thờ tổ tiên để khấn vái cầu xin phù hộ cho cô được thuận lợi trong việc kiếm lời lại cho cả xưởng gỗ vì từ trước tới bây giờ trong gia phả không có chuyện phụ nữ làm chủ trong xưởng nhưng cô vẫn âm thầm kiểm tra từng lô hàng từng đợt gỗ mỗi khi xuất nhập, nhờ trí thông minh và khả năng kinh doanh của mình, cô đã kiếm gần hơn 10 vạn tệ trong vòng một năm. Lão Phan thấy vậy không thể bỏ lỡ một nhân tài như vậy nên ngày đêm khấn vái van xin miễn tội vì đã để một người phụ nữ đứng đầu xưởng gỗ, bao nhiêu năm dần trôi qua mọi việc qua tay Mỹ Tâm đều thuận lợi và không một chút sơ sót, phủ nhà họ Phan một tay cô xây dựng trở nên giàu mạnh hơn bao người khác, dần được hoàng thượng trọng dụng, cô cũng có rất nhiều đối tác trong và ngoài nước để trao đổi công việc. Mỹ Tâm có nhan sắc, tài năng, giàu có, địa vị nhưng bấy nhiêu lâu người người nhìn vào cô vẫn thiếu một người đàn ông bên cạnh. Đã có rất nhiều nhà mai mối tới phủ khuyên lão Phan tìm cho cô một tấm chồng nhưng Mỹ Tâm nói chuyện ngoài lề, hay đánh trống lảng rồi đi mất, đến nỗi những buổi xem mắt cô cũng không có mặt lấy một buổi, suốt ngày chỉ bôn ba bên ngoài dù có bị người đời hay dèm pha lời ra tiếng vào nhưng cô luôn để ngoài tay không thèm ngó ngàng.

Hôm nay là ngày giỗ của cha cô cũng không có ở nhà, khách khứa đến cũng khá đông đủ có rất nhiều nhà báo phóng viên tới phủ, các nhà sản xuất khác cũng đã đến rất sớm với lí do là được gặp đại tiểu thư. Hồng Linh - người hầu thân cận của Mỹ Tâm cũng lu bu không ít lúc nào cũng chạy đầu này đầu kia, Hồng Nhân kéo cô ấy lại trong lúc tiếp khách cậu hỏi
- Hồng Linh, sau giờ này đại tiểu thư chưa về? Đã quá giờ rồi.
- Tam thiếu gia à tôi cũng không biết, tôi đang mong chị ấy về đây.
- Chị đã cho người tìm chị hai về chưa?
- Cho rồi mà chưa thấy tin tức.
- Haiz hiện giờ khách quý ở đây rất nhiều nếu nói tiếng đại tiểu thư không có trong phủ họ sẽ nghĩ Phan gia như thế nào? Thôi chị đi làm đi!

Tiếng nhạc kịch vang khắp thư phòng của Huỳnh nhị gia, anh thư thái ngồi đọc sách tay vẫn nhịp theo điệu nhạc, nhâm nhi ly rượu trên bàn rồi gọi lớn
- Lão Bạch! Quản gia hối hả chạy từ phòng khách vào
- Nhị thiếu gia!
- Ông kêu Bửu Cảnh chuẩn bị xe cho tôi! Anh nói rồi đứng lên để ly rượu xuống, lão Bạch liền hỏi
- Ơ, nhị thiếu gia. Đã tối rồi cậu còn đi đâu nữa?
- Còn một số việc tôi cần giải quyết.
- Dạ, dạ. Hưng khoác nhanh chiếc áo rồi ra ngoài, vừa xuống phòng khách thì bà cả đã ngồi ở sofa
- Tối rồi em còn đi đâu nữa vậy?
- Em chợt nhớ ra một số việc, em đi đây!
- Nè, Hưng! Cái thằng này.

Anh rời khỏi phủ cũng đã 7h30 tối, trong lúc ngồi ở thư phòng anh đã nhớ lại rằng số lụa mà anh chuyển đi sẽ đi ngang núi Ngọc Tuyền để đến được Giang Tô, Hưng cho người đi tới đó nhanh hết có thể vì đợt hàng này không thể xem thường, toàn là lụa quý giá. Núi Ngọc Tuyền thường có sơn tặc và thổ phỉ chuyên cướp bóc, đám gấm lụa đó sau khi đưa sang Giang Tô kiểm tra phải dâng lên cho triều đình ở Bắc Kinh (1906 - 1967 hoàng đế Phổ Nghi còn trị vì Trung Quốc lúc bấy giờ).

[Núi Ngọc Tuyền]
- Nè, đi cẩn thận! Nhớ nhìn phía trước đó! Nhanh lên nhanh lên! Khẩn trương lên! Trường đoàn đang dẫn dắt cả đoàn đi từ từ lên núi, trong lòng không ai ngờ và không ai bất an sẽ có thổ phỉ xuất hiện. Vừa phút chốc chúng từ trên cao nhảy xuống, trong bụi cây nhảy ra, vách núi đu dây lên bao vây cả đoàn. Tất cả đều bị dồn vào một chỗ, ai ai cũng rung sợ không biết làm gì hơn.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro