một triền ái tình - một triền mê mỏi
warning: đây là sản phẩm của một đêm thức trắng vì deadline và lo âu, nên ngôn từ có phần lộn xộn, plot cũng rời rạc, mong độc giả nhẹ nhàng với tui hiu hiu.
***
''này nhé.''
duy thuận đẩy người nọ xuống giường, cả cơ thể anh như đẫm trong sự tức giận của một alpha thực sự, đôi tay rám nắng nắm lấy cần cổ trắng nõn nà của người dưới thân, anh gầm gừ.
''em đừng có mà quá đáng, sơn.''
''anh mới là người nên biết điều ấy!'' - cậu trai kia quát lại, nom cậu chàng mới là kẻ yếu thế. mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đục, đôi môi mỏng run rẩy, cậu oằn mình trong từng cái ghì của người phía trên. hoàng sơn lúc này thở ra, tấm draft đắt tiền nhàu nhĩ theo mỗi lần xoay người của cậu.
''bỏ em ra, được rồi, chúng ta nên nói chuyện cho tử tế. thuận à, bỏ em ra đi."
hoàng sơn tiếp tục nài nỉ. dù vậy, những cái siết của duy thuận vẫn chẳng thả lòng. anh gồng mình lên, gằn giọng.
"em muốn nói chuyện cho tử tế hả? đừng có ra vẻ nữa! tao chịu đủ rồi đấy-"
lúc này hoàng sơn gần như mất hết kiên nhẫn, cậu là người rất nhẹ nhàng - điều ấy ai cũng tường. một cậu trai nhẹ nhàng, hiền lành, dễ tánh - cậu sinh ra trong gia đình khó, không có nghĩa là cậu khó. cậu dễ tính cả những việc như chọn người yêu, nên có lẽ, cậu mới chọn duy thuận, một kẻ mang tâm hồn chai sạn và sứt mẻ. để rồi bây giờ - cậu nằm đó, mặt tái nhợt, bị người tình dày vò, chỉ vì một lần ghen.
thật chẳng phù hợp với bản tính của alpha trưởng thành. duy thuận lấy làm ghét cái tánh ấy của sơn lắm, anh thú thật. cậu là alpha, vậy mà thật quá dịu dàng, cậu chẳng khó bảo, cũng không bạo lực, cứ như một omega vậy.
"hoàng sơn cứ như một làn gió ấy."
duy khánh tròn mắt nhìn anh, rồi cười phá lên.
"gió lào hả anh?''
có lẽ, trong mắt kẻ khác, hoàng sơn có phần gai góc. những chiếc gai của cậu dễ khiến người khác tổn thương, thuận biết, sau khi trải qua đôi ba lần vấp ngã, trái tim con người ta dễ tan vỡ đến nỗi, chẳng dám đón lấy một tâm hồn nào khác nữa. vì vậy, giữa thế gian rộng lớn này, hai kẻ khó mở lòng sẽ dễ đón nhận nhau hơn hết thảy.
khi sơn sờ lên những vết thương trên bụng, dưới chân, trên tay anh, cậu chẳng hỏi lấy một lời. hoàng sơn chỉ lướt nhẹ lên những vết chai, rồi miết qua từng vết sẹo. cậu bảo, mỗi vết sẹo gắn với một nỗi đau, và người duy nhất có quyền gợi lại nỗi đau ấy, là chủ nhân của chúng.
"em cũng có một cái. ở bả vai. anh thấy chứ? đó là vào một lần ăn giỗ..."
"cảm ơn em.''
''vì cái gì?''
duy thuận nói - ''vì đã kể anh nghe. anh thích lắm."
thời khắc anh quyết định mở lòng, cũng là lúc anh biết hoàng sơn khó khăn thế nào để đón nhận một tình yêu.
đón nhận một duy thuận thật hơn, sần sùi hơn, và cũng dễ thương hơn. trong mắt mọi người, phạm duy thuận có thể là một omega quá đỗi khác thường, nhưng với một alpha dịu dàng tựa như làn suối mát, một omega cứng cỏi và xinh đẹp tựa như những hòn đá im lìm nơi lòng suối mới là một mảnh ghép hoàn hảo.
''mọi người bảo anh khác thường."
hoàng sơn lắc đầu, cười - ''anh cũng có những sở thích rất omega mà?''
''là gì nào?'' - duy thuận nhướn mày.
''anh cũng thích chim còn gì.''
thường thì alpha trội nổi tiếng trong giới giải trí sẽ bị ăn một cú đạp vào mặt từ chính omega đáng yêu của mình.
bên cạnh những câu từ ngọt ngào, đôi áng văn đẹp như thơ, những nụ hôn, đôi đợt làm tình liên miên, là sự thô bạo, khó gần, sự khép kín đầy bất ngờ của anh. (thề với chúa, nếu một ngày sơn không thể chịu được chúng nữa, có lẽ anh sẽ tan nát. duy thuận tự nói với bản thân, anh sẽ tan nát, nát vụn.)
như lúc này đây.
duy thuận phía trên, anh vừa thả lòng đôi tay đang ghì lấy cổ sơn, đã bị cậu trai trẻ hơn lật ngửa về phía sau. giờ đây, thân trên dưới đảo lộn, hoàng sơn kiềm anh dưới thân, tay nắm chặt tay, cậu gằn giọng.
"anh đừng có quá đáng. anh chưa có nghe em nói đâu nhé.'''
vầng trán hoàng sơn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trừng lớn, hai đôi mày anh tú xô vào nhau, trông cậu quyến rũ đến lạ.
duy thuận mỉm cười ngạo nghễ, anh vùng một tay ra khỏi sự kìm kẹp của người tình, gã đàn ông quàng tay lên cổ cậu trai, tỏa ra thứ mùi hương chết người.
"anh từng bảo cưng rằng cưng bực lên trông rất chất chưa?''
nói rồi, anh kéo cậu vào một thế giới khác, nơi môi lưỡi trao nhau những hương vị lẫn lộn. mắt hoàng sơn mờ đi, cảm nhận đôi bàn tay chai sần mân mê dọc theo cơ thể rắn chắc của cậu, cởi xuống từng lớp quần áo vướng víu, để tay chân, làn da thêm phần quyến luyến. giữa những động chạm rất đỗi vồn vã ấy, lòng sơn như bị thiêu đốt, cậu gồng lên, mùi hương bủa vây lấy tầm mắt cậu. hoàng sơn gầm nhẹ, cậu nhận ra, giờ đây, trước mắt cậu chỉ còn một omega quyến rũ đến điên người. kẻ đang cuộn mình dưới thân cậu đây chẳng khác nào mĩ vị nhân gian, từng đường cơ ngực cuồn cuộn của gã đàn ông ẩn hiện sau lớp áo mỏng tan.
duy thuận mỉm cười, đôi mắt híp lại, những nụ hôn của hoàng sơn rơi dần xuống cơ thể anh, dồn dập, vồn vã. khoái lạc trong cậu vỡ ra, chảy theo từng ân tình cậu ban xuống omega của bản thân. hai bàn tay bỗng nắm lấy nhau trong một đốn hỗn loạn, hoàng sơn đỡ lấy tay người tình, bên ngoài tiếng mưa đổ xuống những nấm mồ chết dại. duy thuận cầm vào một thứ nóng rực, anh vuốt dọc chiều dài, môi lưỡi vẫn bận với alpha, cả cơ thể chìm trong tình ái.
bảo hoàng sơn đến với duy thuận vì tình dục thì quả là sỉ nhục, nhưng nói họ yêu say đắm vì dục vọng cũng chẳng sai. từng phần của alpha thô bạo dạo vào cửa hang ẩm ướt, làn da của sơn nóng đến bỏng tay, ấy vậy mà, từng thớ thịt của duy thuận chẳng thể nào tách rời.
"bởi vì sex so good makes me wanna come back all the time.''
sơn ngân nga, hai tay cậu đẩy anh lên, để duy thuận của cậu trượt dài trên đại lộ dục vọng. giọt lệ châu trào ra khỏi đôi mắt omega, anh bấu vào cơ thể người tình, găm mình trong sung sướng lẫn đau đớn tột cùng.
alpha của anh,
hoàng sơn của anh.
anh đỡ lấy gáy cậu, ghì lên đó bằng bàn tay run rẩy, một, rồi hai, những cái chạm vụng về anh như từng mồi lửa nhỏ thắp lên con thú trong sơn. gã trai trẻ ghim chặt anh vào cái ôm của mình, để tay anh miết lên từng hình xăm của bản thân, rồi cậu liếm nhẹ lên phần gáy nõn nà của người tình. mùi máu sộc vào khoang họng của alpha đang khát tình, cậu găm thật mạnh vết cắn của bản thân nên duy thuận của cậu.
omega của mình cậu thôi.
với vết cắn này đây, sẽ chẳng có một quốc bảo nào có thể dành giật duy thuận của cậu được nữa, cũng sẽ không có một tên sơn thạch nào có thể ôm lấy anh mà không chịu sự khó chịu, và cậu cần đảm bảo cho alpha duy khánh yên vị ở cái danh nghĩa bạn bè của anh ta thôi. hoàng sơn bật cười tự mãn, gã trai đỡ lấy người tình vẫn đang nỉ non dưới thân, ngắm nhìn kết quả của bản thân. phần gáy túa máu sẽ là chiếc vòng cổ lộng lẫy cho một omega kiêu kì như phạm duy thuận.
à không, là phạm duy thuận của cậu mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro