Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Biến cố bất ngờ - 2


"Hong Joo ah, cháu đúng là tuyệt vời nhất."

Huyền Y Ông ồm ồm cảm thán, mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhận chiếc bánh castella từ Hong Joo.

"Nếu ông thích thế cháu có nên mua luôn thợ bánh ở đó không nhỉ."

Hong Joo thản nhiên nói, ngồi xuống ghế đối diện ông. Cheon Moo Young đứng bên cạnh nhìn hai người một cách ngưỡng mộ. Anh nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, đặt bát mỳ lạnh xuống bàn.

"Cháu có cái này... cho bà."

Anh vừa đẩy bát mì đến trước mặt Đoạt Y Bà, vừa ngập ngừng nói. Bà già đưa mắt nhìn bát mì một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Đừng đứng mãi thế, ngồi đi."

Hong Joo nháy mắt với Moo Young. Anh cười khẽ, cúi đầu yên vị. Bầu không khí yên ắng có chút ấm áp len lỏi. Giống như cảnh tượng những đứa con lớn lâu ngày trở về thăm nhà vậy.

"Mắt của bà sao rồi?"

Hong Joo hỏi khi đảo mì trong bát. Từ sau hôm Yeon kia rời đi, mỗi tuần cô đều đến văn phòng của ông bà. Đám người ở nhà hàng đồn rằng vì cô thất tình nên muốn tìm cách gặp Lee Yeon ở tương lai. Nhưng sự thật là cô lo lắng cho ông bà già. Hai người họ trấn giữ Tam Đồ Hà, bảo vệ biết bao thời đại. Nhưng khi có chuyện xảy ra lại không có ai bảo vệ họ. Ryu Hong Joo cũng không thể làm được điều đó, chỉ là, chí ít nhìn thấy họ vẫn ổn thì cô sẽ yên tâm hơn.

"Trừ việc ta không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài như lúc trước thì vẫn bình thường."

Đoạt Y Bà trả lời với giọng nhẹ nhàng dù vẻ mặt vẫn cứng ngắc như thường ngày. Những lời Lee Yeon nói lúc rời đi đã gỡ bỏ gánh nặng trong lòng bà. Trước giờ, Đoạt Y Bà luôn nghiêm túc, nghiêm khắc và tuân theo nguyên tắc. Mấy đứa trẻ này, chúng luôn là mối bận tâm của bà. Nhìn thấy chúng lớn lên, trưởng thành và dần rời xa mình, vùng vẫy ở khoảng trời riêng. Ai nói là bà già không tự hào chứ. Chỉ là bà không biết phải thể hiện tình cảm ra sao. Những sai lầm vô tình đã dựng nên bức tường ngăn cách nào đó giữa đám trẻ và bà. Lee Yeon đã nhắc bà nhớ rằng, bọn chúng đã, đang và luôn là những đứa trẻ mà bà tự tay nuôi lớn. Bà là mẹ của chúng. Bà nên có trách nhiệm bảo vệ chúng. Hoặc chí ít là không bao giờ từ bỏ chúng.

Đảo mắt thấy nét mặt suy tư của Đoạt Y bà, Hong Joo nhún vai, tay gắp một đũa mì đưa đến miệng bà già.

"Phải rồi, tất nhiên rồi, bởi vì cháu không có khả năng bay khắp mọi nơi nhìn lén mà."

Đoạt Y Bà nghe thấy thì nuốt không trôi nổi miếng mì, trợn mắt nhìn đứa cháu gái hiếu thảo. Hong Joo bĩu môi, liếc sang chỗ khác.

Tháng trước, lúc ba người Hong Joo, Lee Yeon, Moo Young "hóa kiếp" cho binh đoàn hộ tống và tổng đốc mới. Rõ ràng họ đã xin phép ông bà già, cũng nhận được sự đồng thuận ngầm. Nào ngờ khi chuyện đã rồi, Đoạt Y Bà lại lập tức triệu hồi cô. Mới đầu Hong Joo còn ngạc nhiên vì mình chưa phạm lỗi gì mà bỗng dưng sắp có vé vào tù. Nhưng khi đọc bản "khoan hồng" mà bà già đưa cho, cô hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bà ấy không ngăn bọn họ tham chiến để lấy đó làm điều kiện trao đổi. Đoạt Y Bà hứa rằng sẽ không đày ngục Hong Joo vì tội giết người nữa, bù lại, cô phải làm "giám sát" cho bà, báo cáo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Gyeongseong. Thời hạn khế ước tồn tại đến khi bà ấy lấy lại được Thiên Lý Nhãn. Và dĩ nhiên, với tư duy kinh doanh chưa bao giờ từ chối khoản lời nào thì, dù cảm thấy bị phản bội niềm tin nặng nề, Ryu Hong Joo vẫn ký. Truyền tin tức, đó là nghề của cô mà. Điều kiện nghe cũng rất hấp dẫn.

Nhưng rồi sau đó, Hong Joo nhận ra bản thân phải một ngày tám cữ chạy đi báo cáo cho Đoạt Y Bà. Còn thêm việc ở nhà hàng nữa, mệt đến không thở ra hơi. Mà biết làm sao được, bút sa gà chết rồi. Cô khá chắc Lee Yeon và Moo Yeong cũng nhận được một khế ước giống vậy, chỉ là không biết điều kiện của họ là gì thôi.

Nghĩ đến đây, Hong Joo tặc lưỡi một cái rõ kêu. Đoạt Y Bà nhìn vẻ mặt ghi thù của cô thì giận dỗi, giật lại bát mì.

"Ta tự làm được."

Nhận thấy sắp có chiến tranh xảy ra, Huyền Y Ông vội lên tiếng.

"Hong Joo ah, ta có cái này hay lắm. Đi đây với ta một lúc nào."

Bị gọi bất ngờ, Hong Joo hơi hậm hực quay sang nhìn ông. Sau đó như hiểu ra điều gì, cô ồ lên phối hợp.

"A, có gì thế ạ? Cho cháu xem với."

"Đi. Đi cùng ta nào."

Ông già vẫy vẫy. Hong Joo bước lại gần khoác tay ông đi. Hai người rảo bước ra khỏi văn phòng, để lại Cheon Moo Young vẫn đang ngồi bất động như bị xịt keo với Đoạt Y Bà.

Bầu không khí gượng gạo bao trùm xung quanh. Cuối cùng vẫn là Đoạt Y Bà mở lời.

"Thế nào, không đạt được mục đích cháu không thất vọng chứ."

Cheon Moo Young im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt trả lời.

"Không hẳn. Cháu đã tìm được rồi, người anh em thật sự của cháu."

Anh ngước nhìn Đoạt Y Bà, mỉm cười.

"Lần đó... tại sao bà không giết cháu?"

Bà già điềm nhiên đặt chiếc bát xuống.

"Ta nói rồi mà."

"Để tìm câu trả lời nhỉ."

"Ta cũng không muốn phí sức với người sắp chết."

Moo Young cụp mắt nhìn xuống bàn, nụ cười của anh giãn ra có chút chua xót.

"Bà biết không, thật sự, cháu từng hy vọng có một ngày bà sẽ đến...."

Moo Young không nói hết câu. Những mùa đông lạnh đầy tuyết hiện lên trước mắt anh. Rồi mùa xuân ấm áp sắc hoa. Tới mùa hè rực rỡ ánh nắng. Và cả mùa thu đẹp như hoàng hôn của chiều tà. Cảnh sắc ngần ấy năm anh chứng kiến, có hưng thịnh, có lụi tàn, có hạnh phúc, có đau thương. Nhưng bao nhiêu sự việc đi chăng nữa, ký ức về cái ngày ngọn núi của anh cháy rụi. Ngày người anh trai Moo Young tôn kính biến thành tay sai cho Sansin và giết chết tất cả mọi người. Ngày mà người thầy Moo Young coi là mẹ đã lạnh lùng từ bỏ anh. Để lại một Cheon Moo Young uất ức, thù hận và bế tắc trong cô độc, trong cái chết không được siêu sinh, tưởng chừng như là vô tận. Cái ngày đó, mãi mãi khắc sâu trong đầu anh.

"Cháu... có hận ta không?"

Một câu hỏi kéo Moo Young ra khỏi dòng tâm tư. Anh ngạc nhiên nhìn bà già lúc này đã bước đến ngồi đối diện mình.

"Vì đã bỏ rơi cháu?"

Khi người phụ nữ kết thúc câu hỏi, Cheon Moo Young bật cười. Mặc dù trước giờ bọn họ đều biết, Đoạt Y Bà xem anh như là con trai, luôn thiên vị anh hơn trong ba người. Nhưng những câu từ mang ý tứ tình cảm rõ ràng thế này, bà già chưa bao giờ nói với Moo Young. Bà ấy thường nói với Lee Yeon hơn. Với cả Hong Joo nữa, dù là bằng những mệnh đề quát mắng. Đối với anh thì chỉ luôn là những lời ẩn ý. Lúc nhỏ Moo Young không hiểu nhiều, lớn lên oán giận khiến anh phủ nhận sự quan tâm, nhân nhượng ấy. Bà già kiêu ngạo của anh, chắc đã đắn đo rất nhiều mới hỏi. Nghĩ đến đây, Moo Young lắc đầu.

"Không còn nữa-"

"Xin lỗi, vì phải phá vỡ bầu không khí cảm động này."

Giọng nói vang lên khiến hai bà cháu giật mình. Một kẻ có gương mặt quen thuộc xuất hiện từ hư không.

"Nhưng mà ta đang có chút chuyện quan trọng."

Cheon Moo Young bật dậy, hai tay biến ra song kiếm. Đoạt Y Bà chắn ngang trước mặt, ra hiệu cho anh bình tĩnh.

"Ô, xem người có kinh nghiệm hành xử kìa."

Tên sơn thần mang hình dáng của Cheon Ho Yeong giễu cợt khi chầm chầm bước xuống cầu thang. Phía sau hắn, cánh cửa không gian đang mở. Moo Young nhìn bà già, chắc chắn đối phương có cùng suy nghĩ với mình. Tên khốn này đã trở về từ tương lai. Nhưng yêu quái mạnh thế nào cũng không thể xuyên không. Hắn đã lẻn vào lúc Yeon rời đi sao. Nếu vậy làm sao hắn quay lại được. Hắn đang có âm mưu gì.

"A đừng căng thẳng."

Sansin cất tiếng khi đã đứng trước mặt họ, rút từ trong áo ra cây thước vàng.

"Ta đến trả lại thứ này."

Hắn đưa nó ra trước mặt Đoạt Y Bà. Bà già ngờ vực cầm lấy. Sansin buông tay khỏi cây thước, bất ngờ đánh về phía Moo Young. Người phụ nữ phản xạ, lập tức ấn một chưởng vào ngực hắn. Chẳng hề hấn gì, Sansin hất ngược bà già va vào tường.

"Ôi manh động thế. Sao vậy? Lần này ngươi không đứng nhìn nữa à."

Cheon Moo Young lia một kiếm cắt ngang, chặn lại bước chân Sansin đang tiến đến gần Đoạt Y Bà. Hắn lùi lại đôi chút, nụ cười đáng ghét vẫn treo trên miệng. Moo Young đứng chắn trước bà già, chĩa kiếm về phía hắn.

"Ngươi muốn gì?"

"Này này, đây là thân thể của anh trai ngươi đó. Tàn nhẫn thế."

Sansin xoa xoa vết thương ở vai, tỏ vẻ đau đớn. Cheon Moo Young càng nhìn càng ngứa mắt.

"Im đi. Đồ giả mạo."

Sansin nhún vai.

"Ta đến để sửa lại mấy lỗi sai ở đây nè. Đó là điều một sơn thần nên làm đúng không?"

"Ngươi mới là sai lầm duy nhất ở đây."

Cheon Moo Young bổ tới ba nhát kiếm liên tiếp. Sansin đều tránh được. Cả anh và hắn đều biết, tình huống này chỉ là mèo vờn chuột. Hắn có thể giết anh bằng một cái búng tay mà. Nhưng Moo Young không quan tâm nhiều đến thế. Mặc kệ Sansin có mưu đồ gì, cánh cổng mở như vậy, chắc chắn có giới hạn và hắn phải rời đi trước khi hết giờ. Vì nếu để lâu Luân đạo sẽ phát hiện ra sự tồn tại bất thường, giáng xuống trừng phạt. Cho nên bây giờ, Cheon Moo Young phải kéo dài thời gian, bằng mọi giá. Cứ thế, anh và hắn người đánh kẻ lui.

Thời gian nửa tiếng trôi qua. Né đòn chán chê, Sansin vung tay, đánh vỡ một thanh kiếm của Moo Young đang lướt tới. Anh nhanh nhẹn cúi người, tránh cú vồ của hắn. Thuận thế xoay vòng, cắt một đường vào chân tên sơn thần. Hắn dừng lại vài giây, mặt mày cau có. Xem chừng đã mất kiên nhẫn. Không để lỡ thời cơ, Moo Young mở tay, triệu hồi lửa, phóng lên thành vòng tròn bao quanh Sansin. Hắn thoáng bối rối nhưng rồi rất nhanh lao đến tấn công anh. Bỗng một lực vô hình hất tung tên sơn thần vào góc tường. Đoạt Y Bà đứng dậy, đanh thép cất giọng.

"Đốt cháy nơi này đi."

Cheon Moo Young nghe thấy liền vận thêm mồi lửa. Đẩy ánh sáng lập lòe lan ra khắp mọi ngóc ngách. Giữa màn đêm đen mịt, văn phòng của ông bà già bùng cháy rực rỡ. Lửa mà Moo Young điều khiển, bất cứ thứ gì chạm phải, đều sẽ rụi tàn thành tro bụi. Cho dù có là yêu thần ngàn năm đi nữa.

"Chà, ta đã định sẽ nhẹ nhàng thôi mà."

Tiếng nói phát ra từ trong biển lửa khiến hai bà cháu thót tim. Thoắt cái, Sansin đã áp sát mặt Moo Young. Trước khi Cheon Moo Young kịp phản ứng, tên sơn thần đã găm năm móng tay đen dài vào vai anh. Cơn đau buốt truyền đến khiến Moo Young tê liệt. Anh bị Sansin nhấc bổng lên, đập mạnh vào bức tường kiên cố phía sau.

Nhìn thấy Moo Young lịm đi, Đoạt Y Bà dùng phép siết cổ hắn. Sansin ôm lấy yết hầu, lùi lại đôi bước rồi bất ngờ lao đến, một tay bóp cổ bà già.

"Hắn phải trở về nơi hắn thuộc về. Và ngươi nên ở yên đó. Đừng cản trở ta, Đoạt Y."

Gã lạnh lùng nói khi từ từ nhấc bổng người phụ nữ lên cao.

"Bà già!"

Tiếng hét thảng thốt truyền đến từ phía cánh cửa gỗ vừa bị đá vỡ vụn.

"Tên khốn chết tiệt!"

Ryu Hong Joo nghiến răng lao đến đấm một cú vào mặt gã sơn thần. Hất văng hắn ra khoảng cách năm bước.

"Chà, Tây Điện Sơn Thần nhỉ. Ấn tượng đó. Lâu rồi mới có kẻ làm ta cảm thấy đau."

Sansin chạm vào khóe miệng rỉ máu, phấn khích nói. Hong Joo đỡ lấy Đoạt Y Bà đang ngã xuống, ánh mắt đề phòng quan sát hắn.

"Ngươi là ai thế hả?"

Có tiếng ồn bên ngoài truyền đến. Là Huyền Y Ông dẫn các yêu quái đến dập lửa. Thấy thế, Sansin không trả lời cô, quay sang tóm lấy Moo Young vẫn còn đang bất tỉnh dưới sàn.

"Cheon Moo Yeong! Đợi đã. Ngươi muốn làm gì!"

Ryu Hong Joo hét lên. Lúc nãy tầm nhìn bị hạn chế do ánh lửa nên cô không phát hiện Moo Young bên đó. Bây giờ chỉ có thể nhìn tên khốn kia mang theo anh ấy rời đi. Ngay sau khi bọn họ bước qua, cánh cổng không gian cũng biến mất.

Bất lực thu sự chú ý về lại người phụ nữ ở trong lòng mình, Hong Joo hốt hoảng. Cổ Đoạt Y Bà đang chảy máu, có lẽ do móng tay của Sansin cắt vào. Cô luống cuống bịt lấy vết thương. Giọng run rẩy kêu lên, mếu máo.

"Bà già! Bà, đừng nhắm mắt, nhìn cháu này. Ông già! Bà già bị thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro