
Chương 19: Diễu Hành
A Tủa và đám tay chân của lão ta lôi cơ thể mềm oặt của Páo ra khỏi thung lũng. Khi đến bìa rừng, nơi bắt đầu con đường mòn dẫn về bản, Páo nghĩ rằng mình sẽ được vác về. Cậu ta đã lầm.
A Tủa dừng lại. Lão ta nhìn Páo, rồi lại nhìn con đường mòn quen thuộc. Một nụ cười tàn độc hiện trên môi lão.
"Quỳ xuống,"
lão ta ra lệnh.
Páo, người vẫn còn đang lịm đi vì đau đớn, không phản ứng.
"Mày không nghe thấy à?"
Lão Xá gầm lên, và dùng mũi ủng, đá một cú trời giáng vào sau đầu gối Páo.
"Á!"
Páo hét lên, hai chân khuỵu xuống nền đất cứng.
"Tao nói, QUỲ XUỐNG!"
A Tủa gầm lên, giật mạnh sợi dây thừng đang tròng vào cổ Páo, ép cậu ta phải chống cả hai tay xuống đất.
Giờ đây, cậu ta đang ở trong tư thế của một con vật bốn chân.
"Tốt,"
A Tủa nói.
"Về nhà thôi."
Và màn diễu hành bắt đầu.
A Tủa đi phía trước, ung dung, tay cầm sợi dây thừng như đang dắt một con trâu. Theo sau là Lão Xá và Sính, như hai tên lính canh áp giải một tên tù binh. Và ở giữa, là A Páo, đang phải bò.
Thế giới của cậu ta giờ đây thu nhỏ lại, chỉ còn là nền đất cách mặt cậu vài gang tay.
Cậu ta cảm nhận được từng viên sỏi sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay và đầu gối, đau rát. Mỗi lần bò tới, vết thương ở lỗ đít lại cọ xát vào không khí, nhói lên một cách dữ dội. Nắng bắt đầu lên cao, chiếu thẳng vào tấm lưng trần đầy những vết bầm tím và lằn roi, bỏng rát.
Cậu ta có thể ngửi thấy mùi của đất, mùi của phân trâu khô, và mùi của chính sự nhục nhã của mình, một mùi chua loét của mồ hôi và nỗi sợ hãi.
Khi họ tiến vào bản, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là vài người, rồi ngày càng đông hơn. Dân làng ùa ra khỏi nhà sàn của họ, đứng hai bên đường, nhìn chằm chằm.
"Trời đất ơi... đó... đó có phải là A Páo không?"
"Sao... sao nó lại...?"
"Nó đã làm gì nên tội à?"
Páo không dám ngẩng lên. Cậu ta chỉ có thể nhìn thấy những đôi chân. Những đôi chân trần của đám trẻ con, chúng nó đứng lại, ngừng chơi đùa, đôi mắt to tròn nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Những đôi dép lốp của những người đàn ông, họ đứng khoanh tay, im lặng, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút sợ hãi. Và cả những đôi hài thêu sặc sỡ của những người đàn bà, họ vội vàng che miệng lại, thì thầm với nhau.
Mỗi ánh mắt là một mũi dao. Mỗi lời xì xào là một nhát búa.
Cậu ta đi ngang qua nhà của những người bạn thân. Những kẻ đã từng tung hô cậu, giờ đây lại đứng đó, nhìn cậu ta với ánh mắt xa lạ. Cậu ta đi ngang qua sân làng, nơi cậu ta đã được tôn vinh như một vị thần. Giờ đây, cũng tại nơi này, cậu ta lại đang phải bò như một con chó.
Lòng tự tôn, nhân phẩm, danh dự... tất cả đều đang bị lột trần, bị chà đạp dưới hàng trăm cặp mắt.
Cậu ta muốn chết đi. Cậu ta chỉ muốn chết đi ngay lúc này.
Nhưng A Tủa không cho phép điều đó. Mỗi khi Páo đi chậm lại, lão ta lại giật mạnh sợi dây.
"Đi, con chó. Nhanh lên."
Và rồi, Páo nhận ra, với một nỗi kinh hoàng tột độ, rằng họ không đi về phía nhà của A Tủa.
Họ đang đi thẳng về phía nhà của cậu ta.
Không. Không thể nào. Đừng mà.
Cậu ta cố gắng dừng lại, cắm những ngón tay của mình xuống đất. Nhưng một cú đá của Lão Xá vào mông lại buộc cậu ta phải tiếp tục lết đi.
Cuối cùng, đoàn diễu hành dừng lại. Ngay trước sân nhà sàn của A Páo.
Cậu ta nghe thấy một tiếng hét thất thanh, quen thuộc, từ trên nhà.
Là tiếng của mẹ cậu.
..........................................
Cuộc diễu hành dừng lại. Ngay trước sân nhà sàn của A Páo.
Nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng chó sủa không ngớt, mẹ của Páo, một người phụ nữ Mông phúc hậu, vội vàng chạy ra ngoài hiên xem có chuyện gì.
Và rồi, bà thấy.
Bà thấy con trai mình. Đứa con trai vàng ngọc, niềm tự hào lớn nhất của bà, đang quỳ bò trên mặt đất, trần truồng, bầm dập, với một sợi dây thừng quấn quanh cổ.
Thời gian như ngừng lại.
Khuôn mặt của bà biến sắc, từ tò mò sang không thể tin nổi, rồi đến kinh hoàng tột độ.
"PÁO! CON ƠI!"
Bà gào lên một tiếng thất thanh, một tiếng hét của một người mẹ nhìn thấy con mình đang bị hành hạ. Bà lao xuống cầu thang, định chạy đến bên con.
"Ai... ai đã làm gì con thế này?! PÁO!"
Nhưng Lão Xá và Sính đã bước lên, dang hai cánh tay hộ pháp ra, chặn bà lại.
"Đứng lại, đàn bà,"
Lão Xá nói, giọng lạnh như băng.
"Nó không còn là con của mày nữa."
"TRÁNH RA! TRÁNH RA CHO TÔI ĐẾN VỚI CON TÔI!"
bà gào khóc, cào cấu vào hai gã đàn ông to lớn nhưng vô ích.
Đúng lúc đó, cha của Páo cũng bước ra. Ông là một người đàn ông Mông ít nói nhưng đầy kiêu hãnh, tấm lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Nhưng khi ông nhìn thấy cảnh tượng dưới sân, tấm lưng đó bỗng còng xuống, như thể vừa bị một sức nặng vô hình đè lên.
Ông không la hét. Ông không khóc. Ông chỉ đứng đó, chết trân, khuôn mặt từ đỏ gay vì tức giận chuyển sang trắng bệch vì sỉ nhục. Đôi tay chai sạn của ông siết chặt lại thành nắm đấm, run lên bần bật. Ông ta là một người cha, nhưng lại bất lực nhìn con mình bị sỉ nhục như một con vật.
A Tủa, thấy tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, mới bắt đầu màn kịch của mình. Lão ta kéo mạnh sợi dây, lôi Páo đến ngay dưới chân cha mẹ cậu ta.
Lão ta hắng giọng, cất cao giọng nói cho cả bản làng cùng nghe. Giọng nói của lão ta không có sự tức giận, mà lại đầy vẻ "đau xót" giả tạo.
"Hỡi cha mẹ của A Páo! Hỡi bà con dân bản!"
"Tôi, với tư cách là cậu của nó, là thầy mo của bản, vô cùng đau xót phải thông báo. Thằng Páo..."
Lão ta chỉ ngón tay xuống.
"...đã không còn xứng đáng là con cháu của dòng họ chúng ta, không còn xứng đáng là người của bản này nữa!"
Một tiếng xì xào kinh ngạc vang lên từ đám đông.
A Tủa tiếp tục bản cáo trạng của mình.
"Nó đã ăn cắp của cải mà ta đã ban cho! Nó đã bỏ trốn, làm ô uế danh dự của gia đình và dòng họ! Nó đã chống lại luật lệ của tổ tiên! Nó đã bị thú tính trong người chiếm hữu, trở thành một con thú hoang!"
Mỗi lời nói của lão ta là một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim của cha mẹ Páo.
Lão ta giật mạnh sợi dây thừng, khiến Páo ngã dúi dụi.
"Một con thú thì không thể sống trong nhà của con người. Nó không còn là con của hai người nữa."
Lão ta nhìn thẳng vào cha của Páo, và nói ra lời phán quyết cuối cùng, tàn độc nhất.
"Từ nay, nó là súc vật của ta, là tài sản chung của cả cái bản này, để làm gương cho những kẻ khác!"
Mẹ của Páo nghe thấy vậy, hét lên một tiếng cuối cùng rồi ngất lịm đi. Cha của Páo, người đàn ông kiêu hãnh, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không nói gì. Ông ta chỉ từ từ, quay lưng lại, và bước vào trong nhà. Cánh cửa đóng lại. Một sự từ bỏ. Một sự bất lực.
Páo, nằm dưới đất, chứng kiến tất cả. Cậu ta thấy mẹ mình ngất đi. Cậu ta thấy tấm lưng còng xuống của cha mình. Nỗi đau thể xác giờ đây không còn là gì cả. Một nỗi đau khác, một nỗi đau còn kinh khủng hơn gấp bội, đang xé nát linh hồn cậu ta.
Cậu ta không chỉ bị hủy diệt. Cậu ta còn là nguyên nhân cho sự hủy diệt của cả gia đình mình.
.......................
Giữa lúc hỗn loạn, khi mẹ Páo đang được những người đàn bà khác dìu đi, khi cha cậu ta đã biến mất sau cánh cửa của sự sỉ nhục, một bóng người đã tách ra khỏi đám đông.
Là Mỷ.
Nàng không còn khóc nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt nàng, vốn luôn long lanh, giờ đây khô khốc và tĩnh lặng một cách đáng sợ. Nàng bước đi, không vội vã, không hoảng loạn. Đám đông tự động rẽ ra, nhường lối cho nàng.
Nàng đi thẳng đến, và dừng lại ngay trước mặt A Páo, người vẫn còn đang phải quỳ bò trên mặt đất như một con vật.
Cả bản làng im bặt. Màn kịch tàn nhẫn nhất, riêng tư nhất, giờ đây lại được phơi bày ra trước con mắt của tất cả mọi người.
Páo, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hoa ban trên người Mỷ, từ từ, khó khăn, ngẩng đầu lên.
Và rồi, mắt họ gặp nhau.
Trong một khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Páo nhìn vào mắt Mỷ. Cậu ta thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình: một con quái vật trần truồng, bẩn thỉu, với một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Cậu ta thấy được trong mắt nàng không còn là tình yêu, không còn là sự ngưỡng mộ. Cậu ta chỉ thấy một nỗi đau đớn sâu thẳm, một sự thương hại vô tận, và... sự kết thúc. Cậu ta muốn nói. Cậu ta muốn gào lên lời xin lỗi. Nhưng cổ họng cậu ta nghẹn lại. Một con thú thì không thể nói lời yêu thương.
Mỷ nhìn vào mắt Páo. Nàng không còn thấy vị thần của núi rừng, không còn thấy chàng trai đã thổi khèn cho nàng nghe dưới đêm trăng. Nàng chỉ thấy một đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Một cái vỏ. Nàng hiểu, trong khoảnh khắc đó, rằng A Páo mà nàng yêu, đã thực sự chết rồi. Chết trong khu Rừng Ma, chết trong tay của chính người cậu ruột của hắn. Kẻ đang quỳ trước mặt nàng đây, chỉ là một cái xác không hồn. Không còn gì để níu kéo. Không còn gì để cứu vãn.
Nàng không nói một lời nào.
Nàng chỉ từ từ, đưa bàn tay run rẩy của mình lên. Cổ tay nàng, vẫn còn đeo chiếc vòng bạc mà Páo đã tặng trong ngày hội. Tín vật của tình yêu. Lời hứa của danh dự.
Nàng chậm rãi, tháo chiếc vòng ra.
Ánh mặt trời chiếu vào, làm cho những hoa văn chạm khắc trên chiếc vòng bạc lóe lên một cái rồi vụt tắt.
Nàng không ném đi. Nàng không trả lại.
Nàng chỉ đơn giản là mở lòng bàn tay ra.
Và để cho nó rơi xuống.
Keng.
Một tiếng động rất nhỏ, tiếng bạc va vào nền đất cứng. Nhưng trong sự im lặng của cả bản làng, nó lại vang lên như một tiếng sét.
Đó là tiếng của một lời hứa bị phá vỡ. Tiếng của một trái tim tan nát. Tiếng của một cuộc tình đã chết.
Mỷ nhìn Páo một lần cuối cùng. Một giọt nước mắt, giọt nước mắt duy nhất, cuối cùng cũng không kìm được, lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng.
Rồi, nàng quay người. Lưng nàng thẳng tắp. Nàng bước đi, không một lần ngoảnh lại, đi xuyên qua đám đông, đi về phía nhà mình. Nàng đang rời bỏ quá khứ, rời bỏ cơn ác mộng của mình.
Páo quỳ đó, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc. Nó nằm đó, giữa bụi đất, lấp lánh một cách đầy trớ trêu. Một thế giới trong sáng, một tương lai hạnh phúc, tất cả đều nằm đó, ngay trước mắt, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ có thể chạm vào được nữa.
A Tủa, thấy màn kịch đã đến lúc kết thúc, giật mạnh sợi dây thừng.
"Đi, con chó."
Sợi dây thít vào cổ, kéo Páo về phía trước. Cậu ta lồm cồm bò đi. Bàn tay cậu ta, theo bản năng, vươn ra, cố gắng chạm vào chiếc vòng bạc.
Nhưng sợi dây đã kéo cậu ta đi qua nó.
Cậu ta bị kéo đi, bỏ lại sau lưng tín vật tình yêu của mình, bỏ lại sau lưng toàn bộ quá khứ của mình, nằm trơ trọi trong bụi đất.
Cuộc đời cũ của cậu ta, giờ đây, đã chính thức bị chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro