Hồng
Bé con hôm nay tùy hứng đi chậm lại trên con đường mình vẫn hay về từ trường đến nhà. Vừa bước vừa hát ngân nga giai điệu nào đó em vô tình nghe trên mạng lúc ban sáng, hít vào rồi thở ra cả luồng khí thoáng đãng của đầu thu trong vắt.
Em đưa mắt nhìn bao quanh con phố quen thuộc, vốn dĩ nơi đây đã vắng nay còn im ắng hơn. Có lẽ bởi mới hơn ba rưỡi trưa. Hầu hết vào mấy cái giờ ẩm ương này, thường thì dân đi làm hết , với người ở nhà thì nghỉ ngơi trên tấm đệm êm ái. Không ai muốn ra ngoài đường khi nắng chiếu gắt gỏng vào khuôn mặt họ. Nhưng Kim Yerim lại vui ra mặt.
Chả là, tự nhiên cô giáo có việc đột xuất cho nghỉ sớm những hai tiết liền, hai tiết học ấy là hai tiết cuối mà còn đúng môn em chán ngán nhất. Yerim cười nhẹ, nhớ lại khoảnh khắc cô nói thầm với cả lớp rằng " Lớp trưởng nhắc nhở các bạn tự quản ", cả lũ sướng lắm hét ầm cả lên rồi túm năm tụm ba buôn dưa lê với nhau, có nhóm thì chơi những trò phổ biến bọn học sinh thường đem ra hò khi giáo viên vắng mặt. Nói đến đây hiểu nôm na là Kim Yerim ngoan ngoãn này đã tự ý bùng học, gọi là: trốn ra khỏi trường cũng đúng. Căn bản thỉnh thoảng em không thích sự ồn ào cho lắm dù đã cắm tai nghe gục mặt xuống bàn đi ngủ nhưng những trận xô xát của bọn bạn tăng động làm em muốn phát cáu lên được, trời ơi chúng nó ẩn nhau kiểu gì trúng ngay vào người em đau điếng. Vẫn biết là vô tình nhưng điều đó đâu lấy lại được giấc ngủ cho Yerim.
Thế là Kim bé con lần đầu lon ton chạy ra ngoài cổng trường khi đang trong tiết học (dù đấy là tiết tự quản). Em cũng tự thấy khâm phục bản thân, chả hiểu sao chứ lúc đấy mình dứt khoát can đảm thật, may mắn không bị bảo vệ tóm cổ. Nếu quả đấy số mà đen đủi thì chắc chắn phải nộp mạng trên phòng ban giám hiệu.
Khi đi được quãng xa xa trường, Yerim bắt đầu thở phào và mẩm xem mình sẽ đi đâu. Về nhà thì trăm phần trăm không được vì thể nào mẹ cũng gặng hỏi rất nhiều những câu khó trả lời rồi điều tra tận gốc mọi chuyện, không khéo xảy ra khả năng gọi điện hỏi cô giáo thì chết toi. Việc phụ huynh dính líu với giáo viên luôn là vấn đề kinh khủng hơn bất cứ thứ gì hết vậy nên thà ở lại trong cái lớp ầm ĩ náo loạn đó còn ngon chán.
Cái cảm giác đi một mình trên con đường ít người cũng không tệ, đỡ ngột ngạt, mát mẻ nữa. Đôi lúc cảm tưởng có thể nghe thấy những suy nghĩ lắng đọng sâu thẳm bên trong con người mình. Yerim không nghĩ thế này là cô đơn, em thấy khá thoải mái, như được giải phóng tâm hồn khỏi những điều xô bồ áp lực hiện tại. Năm nay lớp chín em phải dốc toàn tâm toàn lực học thi lên cấp 3 nên Yerim hơi lo lắng. Kiến thức ngày càng dày đặc và sự tin tưởng của người thân đè ép em, Yerim chỉ ước có thời gian nghỉ ngơi và không phải tranh thủ chút ít thời gian hiếm hoi cho riêng bản thân. Cô bé cảm thấy khoảnh khắc này thật quý giá, em sẽ tận hưởng nó bằng cách ngồi trên lầu hai của cửa hàng nào đó có thể ghé lại rồi ngắm từ trên cao quang cảnh đường xá xe cộ người qua lại cho đến xế chiều, chỉ đơn giản vậy thôi .
Bé con quyết định ghé vào tiệm trà sữa chọn một chỗ ngồi có thể dễ dàng phóng tầm nhìn bao quát cả bầu trời xanh ngát lẫn những ngôi nhà dân im lìm giữa trưa qua tấm cửa kính, để ngắm cảnh hay ngẫm nghĩ điều gì đó, như những ý muốn giải tỏa mà em nung nấu từ lâu.
Nhưng có thứ thu hút sự chú ý của Yerim, em đặt đôi mắt mình dán chặt lên một căn nhà nhỏ nhắn sơn màu hồng pastel đối diện bên kia đường, trông nó thật nổi bật giữa những ngôi nhà chen chúc nhạt màu xám xịt khác, có vẻ là lạ nhưng cũng chút quen quen. Hình như là tiệm nail mới mở các bạn gái trong lớp xì xào bàn tán về mà em không quan tâm cho lắm bởi bận ngủ. Kim Yerim nhận lấy trà sữa từ tay anh nhân viên rồi ngó mặt ra để xem tiệm nail ấy kĩ hơn bởi nó được sơn màu hồng nên Yerim chợt nảy thích thú lẫn tò mò, hồng là màu yêu thích của em.
Em nhanh chân xuống dưới tầng một rồi phóng ra ngay trước cửa của hàng trà sữa cũng như đứng đối diện tiệm nail hường hòe ấy bằng một khoảng cách xa xa. Yerim chỉ mãi nhìn nó chăm chú, em đang phân vân không biết có nên vào hay không? Nếu là đi cùng bạn thì không sao nhưng nếu vào một mình thì em có phần rụt rè. Thực ra thì đây là lần đầu em có ý định vào tiệm nail nên không biết ứng xử ra sao.
Kim Yerim định bỏ đi để tìm quán ăn nào đó nhưng sự tò mò cứ thôi thúc em. Không biết bên trong nó có sơn màu hồng như bên ngoài không? Không biết tiệm nail như thế nào? Yerim hai tay chống hông, trời hỡi thiếu nữ mười lăm tuổi đầu mà còn không biết cái cửa hàng làm móng bên trong nó có hình thù ra sao thì nhục lắm. Từng bước em mạnh dạn tới, coi như vào để cho biết. Không vấn đề gì cả .
Yerim đứng ở cửa tiệm thì sững lại một lúc ngắm nghía, kể ra tiệm nail này dễ thương quá đáng. Cái hồng hồng pastel em chết mê chết mệt nhìn sướng hết cả con mắt. Yerim cực kì phấn khích trước màu ấy bởi nó khiến tâm trạng em trở nên nhẹ bẫng tựa đám mây trôi sau khi hứng trải quá nhiều mệt mỏi trong ngày. Đấy là lí do vì sao Yerim rất háo hức mỗi lần được mặc những bộ đồ ngủ ở nhà có màu hường phấn đó, em có liên tưởng ngây ngô rằng nếu đắp chăn đi ngủ với chúng thì em sẽ có những giấc mơ êm đềm thấm đẫm toàn điều tuyệt đẹp như chính màu hồng em yêu thích. Bé con cười nhẹ một phát, dành thời gian vàng bạc trong tiệm móng đáng yêu này cũng xứng đáng nhỉ?
Yerim cảm thấy lựa chọn bản thân đúng đắn hơn bao giờ hết khi luồng gió dìu dịu the mát từ điều hòa của tiệm phả vào mặt đoạn mới bước vào, luồn qua tóc xoa dịu tâm trí đã kiệt quệ do trận oi bức. Và em chợt thoáng sững sờ, ánh nhìn từ người ấy tia thẳng vào đôi mắt em, mái tóc đen xõa xuống hút hồn, một chị chủ xinh đẹp điềm đạm. Không hiểu sao Yerim không thể nhìn thẳng chị ấy, mắt em cứ chúi xuống nền nhà nhẵn bóng. Em thậm chí còn không ý thức được rằng vành môi mình đang dần mỉm nhẹ thành đường cong. Yerim còn quên béng chuyện để tâm tới khung cảnh bên trong tiệm mà em đã tò mò ban đầu.
Với bồ độ nữ sinh mặc trên người cô bé nên chị dễ dàng đoán ra bé con ắt là học sinh ở gần đây, sáng nay có mấy đứa con gái cũng mặc đồng phục y hệt ghé tiệm chị. Mỗi tội em hơi khang khác so với đa số khách nữ sinh chị gặp... biết nói sao nhỉ, em đi một mình và trông em dễ thương đáng mến như bông hoa nhỏ nhắn trắng tinh khôi mang vẻ đẹp thuần khiết. Vẻ lúng túng của em làm mắt chị không thể rời. Hầu như khi đối diện người lạ chị thường có khoảng cách nhất định và rất dè chừng nhưng có lẽ với bé con này là ngoại lệ, không hiểu sao chị muốn tiếp xúc nhiều với em hơn. Khóe miệng cong cong của em vốn rực rỡ nhưng chị nghĩ nụ cười ấy sẽ đẹp đẽ hơn ngàn lần nếu kèm theo đóa hoa tươi trẻ trong trẻo mang trên môi em là ánh nhìn em hướng về chị.
Bầu không khí vẫn lặng im, tầm năm giây trôi qua thấy cô bé kia có vẻ vẫn đang lóng ngóng ấp úng, chị nhẹ nhàng hỏi như thực hành một giai đoạn bình thường tiếp chuyện với khách hàng. Mặc dù chị muốn nói nhiều hơn thế nữa.
"Bé, em cần gì? "
"Dạ... "
Tiếng "Dạ" em kéo dài trong cổ họng, chị biết em đang chần chừ điều gì đó. Nhìn dáng vẻ khúm núm của bé con chị cũng hiểu em đang e thẹn lúng túng. Nhưng chị đâu hay biết trái tim thiếu nữ mới lớn kia rung rinh như chuông gió leng keng vì giọng nói chị cất lên quá đỗi dịu dàng ngọt ngào, vang vọng bên tai em những xúc cảm bồi hồi.
"Em... em... móng... Chị có thể sơn... móng em là màu hồng hết được không ạ? "
Yerim dù đã hoàn thành câu nói nhưng nó chứa đầy sự vấp váp. Trong mắt chị trông em như vậy đáng yêu lạ lùng, chị hỏi nhấn mạnh lại ý của em để bé con có thể tự tin xác nhận lại.
"Em muốn sơn toàn bộ móng là màu hồng ở hai bàn tay, phải không? "
"Dạ vâng... "
"Vậy thì bé ngồi xuống đây. "
Chị vẫy vẫy tay ra hiệu Yerim ngồi xuống ghế trong lúc em vẫn còn đứng thẫn thờ trước giọng nói kẹo dẻo ấy. Bé con có chút hoàn hồn trở lại, cử chỉ đó của chị làm em cảm thấy rất gần gũi.
Khoảnh khắc chị gần em tới mức em có thể vô tình làm tóc mình chạm tóc chị chính là lúc nhịp thở trong lồng ngực em căng cứng ngắt quãng, hương thơm từ chị ấy thoang thoảng rồi xộc hẳn lên khứu giác em. Mùi xả vải, mùi hoa, những hương thơm gây cho em xao xuyến không thôi. Và tay chị cầm lấy tay em đầy nâng niu, da chị mềm mại man mát, đầu óc của bé con quay cuồng không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cả đời Yerim chưa có ai là cầm tay em kiểu này ngoài mẹ ra mỗi khi cắt móng tay cho em hồi nhỏ xíu, cách chị dùng ngón cái vuốt nhẹ từng ngón tay bé con làm trái tim mới lớn kia bủn rủn nhão nhoẹt bởi hành động đường mật đó. Hoặc là, chỉ với mỗi em thì... nó mang tính chất ngọt lịm lạ thường. Hơi thở ấm áp từ chị phả vào làn da tay em rõ mồn một, Yerim cần lắm một cái gương để xem mặt mình đã đỏ bừng tới mức nào.
Mặt chị cúi xuống, nhìn chăm chú lên móng tay của bé con. Yerim cầu mong chị đừng ngẩng đầu lên nhìn vào mặt em, bởi mặt em nóng cực nóng, chị sẽ nghi ngờ mất. Yerim cảm nhận trong người mình toàn tiếng tim đập thình thịch, nín thở rồi chỉ dám thở nhè nhẹ. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng đối với em thì là kì cục bỗng bị phá tan bởi những câu hỏi xã giao từ chị. Yerim đưa ánh mắt hướng về chị chằm chằm, giờ em mới cảm nhận được sự nhột nhạt ở móng tay mình, bé con phát run lên.
"Bé năm nay học lớp mấy rồi? "
"Dạ lớp chín ạ... "
"Lớp chín mà trông lớn ghê nhỉ, có khi cao hơn cả chị đấy. "
...
"À mà chị tưởng nhà trường cấm sơn móng tay chứ? "
Yerim như thoát tỉnh bởi câu hỏi mang tông cao từ chị trong lúc mải mê ngắm nghía từng động tác săn sóc cẩn thận của cô gái lớn tuổi hơn một cách lén lút. Bé con giờ mới nhận ra nhà trường cấm học sinh không được sơn móng tay nhưng đã quá muộn để từ chối, mọi chuyện cứ thế diễn ra và em chẳng hiểu nổi vì sao mình lại ở đây.
"À, thì... Chị cứ làm đi ạ, sẽ không sao đâu. Em đảm bảo . "
Chị khúc khích tiếng cười nhẹ nhõm bởi sự ngộ nghĩnh trong câu nói ở bé con cũng như tính chắc chắn đầy khẳng định từ lời em vang lên. Cái kiểu này làm chị nhớ tới hồi học sinh non nớt bồng bột của mình, thích gì làm nấy chả thèm lường hậu quả.
Trong khi chị đang sơn móng cho bé, chính xác là mân mê, chị hơi hơi thích bàn tay của em bởi nó mũm mĩm trắng ngần và không quá gầy như chị thì Yerim có trầm trồ một câu.
"Wow chị sơn toàn bộ căn phòng này là màu hồng y hệt bên ngoài. " - Bé Kim giờ mới nhớ tới mục đích bản thân vào nơi đây vốn dĩ chỉ để xem bên trong tiệm nail như thế nào.
"Bé thích màu hồng lắm hả? "
"Dạ vâng, chị cũng thế à? "
"Không, chị thích màu tím, nhưng màu hồng trông nhẹ nhàng hút mắt hơn nhiều. Nhất là với nữ sinh dễ thương như bé. "
Yerim im lặng rồi dần dần trên khuôn mặt em hiện hữu nét hạnh phúc. Không hiểu sao lòng bé con nhộn nhịp vui lạ, ngại ngùng gượng gạo gần như tan biến mà thay vào đó là sự thoải mái an tâm bao quanh. Chị liếc mắt hướng lên nhìn bé tầm một giây, rồi đảo xuống tỏ vẻ chăm chú vào bộ móng của em trong khi cung cách làm việc bắt đầu có phần xao nhãng. Cô gái lớn tuổi ấy muốn khen em là người dễ thương nhất từ trước đến giờ chị gặp nhưng nói thế hơi kì quặc so với một khách hàng.
Chị chủ cảm thấy có điều khang khác ở một đứa học sinh như em, thiếu thiếu thứ gì đó mà bình thường rảnh rỗi bọn chúng thường cầm trên tay.
"Bố mẹ chưa mua cho bé điện thoại à? "
"Không, em có mà... Sao chị hỏi thế? "
"À, do bình thường bọn học sinh vào đây toàn lăm lăm điện thoại rồi chúng hay hỏi chị đại loại những câu kiểu pass wifi là gì. Không như em, em là trường hợp ngoại lệ đầu tiên đấy. "
Yerim cười tít mắt trông rõ tự hào. Tự nhiên chị lại thêm phần thinh thích bé con này bởi bé khi cười đáng yêu lắm, cả bầu trời tươi trẻ ngây thơ hiện trước mắt. Chị bỗng bắt gặp bản thân mình thuở thiếu thời qua hình ảnh em: ngô nghê, năng động, trẻ trung. Có điều hồi ấy chị mang suy nghĩ nổi loạn hơn em một tí. Đấy hẳn là lí do vì sao chị lại đam mê theo đuổi ngành nghề khó kiếm sống này.
Được một lúc vui vui thì họ Kim sực tỉnh, sao từ nãy em không lôi điện thoại ra nhỉ? Mà thay vào đó em ngồi nhìn chị chủ từ đầu đến cuối hay thậm chí bộ não vốn mụ mị về công nghệ ngày đêm nay còn chẳng mảy may nhớ tới cái điện thoại thân yêu vốn luôn được em cầm hàng phút hàng giờ. Yerim biết suy nghĩ hiện ở đầu mình bây giờ khá kì cục, cảm giác ngay từ khi bước vào đây và thấy chị đã như thế. Nó hoàn toàn khó kiểm soát, sắc đỏ dần ửng bầu má em gần như đã tố cáo sự bất thường ở chính em. Yerim nhìn vào một chiếc gương gần đó mới thấy rõ bản mặt mình hồng tới cỡ nào, biểu cảm thì nghệt ra ngốc nghếch, em chớp mắt vài lần. Phải rồi, cảm xúc xuất phát từ trái tim thật phiền toái theo như người ta vẫn thường nói với nhau. Nó hay xúi giục và bắt ép lí trí kiềm chế. Lần đầu em trải nghiệm nên cũng chẳng biết xử lí ra sao nữa. Nhưng những loại cảm xúc này luôn luôn chân thật, rốt cục em chẳng muốn bước qua cánh cửa kia trở về lối mòn cũ chút nào.
Thực ra thì đa phần như vậy, nói chính xác là lí do đầu tiên em nghĩ đến cho chuyện ở lại đây lâu hơn: do em muốn thế. Còn một lí do nhỏ nhưng thật sự hợp lí để em bám víu nơi này là em không biết mình sẽ lang thang đi đâu cho đến năm giờ hai lăm- thời điểm bình thường tan trường. Và như đã nói em không thể về nhà ngay bây giờ hay bất kì thời gian nào trước khi trống trường đánh kết thúc tiết cuối.
"Em ở lại đây đến gần năm rưỡi được không ạ? "
"Cứ tự nhiên đi bé. Đằng nào tiệm chị cũng vắng vẻ, có người sẽ bớt buồn đấy. "
Yerim thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong tâm, may mắn chị ấy không có nghĩ gì nhiều, may mắn chị tốt bụng đồng ý.
Cô gái lớn hơn chốc chốc lia mắt để ý biểu hiện của em trông có vẻ hơi bồn chồn mà chứa đựng nhiều điều muốn giải tỏa, thỉnh thoảng giở điện thoại xem giờ, còn mặc đồng phục ghé tiệm vào cái giờ ẩm ương nhất trong ngày. Chị thấy cái hành động này quen quen. Hình như lúc chị đi học, có một số lúc giống vậy và khi ấy chị hay trú ngụ ở hàng ăn vặt nào đó.
"Nhóc con bùng học có phải không? "
Yerim giật nảy mình, ánh mắt ngạc nhiên quay phắt sang phía chị. Sao mà đoán chuẩn thế? Bé cười điệu đưa đẩy lém lỉnh rồi gật gù .
"Sao chị biết?.. "
Chị đưa tay vỗ tấm lưng thanh mảnh kia nở một nụ cười đắc ý, còn em bất ngờ bởi cái chạm chóng vánh đầy chân thành chị dành cho em. Yerim nghe tâm mình rộ nở từng nhành hoa mơn mởn thơm ngát mùi hương sức sống, lại là nó, rung động đầu đời non trẻ vẫn chưa ngớt.
"Lạ gì cảnh tượng này nữa . Hahaa...chị ngày xưa y hệt em, rong ruổi ngoài tiết học cũng dữ lắm. "
Bé con cười thành tiếng hóm hỉnh giòn tan hòa lẫn bầu không khí từ nãy căng tràn ngột ngạt, tự dưng chị cũng thấy hơi hơi kì lạ khi mặt em đỏ lựng như trái gấc, chẳng bắt chuyện câu nào cũng như không thèm bấm điện thoại mà ngồi suy tư ngẩn ngơ chuyện riêng tư gì đó. Nên chị muốn nói chuyện cùng em nhiều hơn để nhìn thấy em cười vui vẻ thoải mái, chị thực chất rất muốn bé con ấy mở lời trước nhưng có vẻ em không có chuyện hỏi chị mấy còn trong khi đấy chị lại tò mò về em quá nhiều. Hơn nữa chị đã qua cái tuổi rụt rè bẽn lẽn.
"Được anh nào thích hay thích anh nào chưa? " - Đây đơn thuần chỉ giống câu hỏi bâng quơ xôm miệng của chị chứ cũng không hẳn chứa đựng ẩn ý dò hỏi các thứ, bằng chứng ở tông giọng nghe đậm chất thoải mái và đùa giỡn.
Yerim mở to đồng tử, phản ứng lại cùng tông giọng cao chót vót. Dù đúng trên thực tế chưa có mảnh tình vắt vai nào thật nhưng bé con cứ cảm thấy nhột nhột giật mình sao sao á.
"Đâu có đâu chị... Học hành còn chưa tới nơi tới chốn, yêu đương gì giờ này chị ạ... "
Câu thứ hai em bồi thêm để lấp liếm che đậy sự hoảng hốt không thể lí giải nổi của bản thân, cũng khá thành công nhỉ? Nói thật chứ em chẳng tới nỗi lo sấp mặt chuyện học hành của mình mà cày ngày cày đêm. Không phải vì học giỏi sẵn mà em chán nản ngán ngẩm gần như muốn buông bỏ hết ngốn sách vở dày đặc công thức.
"À phải rồi, em đang lớp chín mà, học sinh mỗi đợt thi lên cấp ba học hành vất vả khổ sở... "
- Giọng cô gái lớn tuổi hơn trầm xuống dịu lại.
"Kiến thức nặng cực chị ạ... "
"Cố lên. "
"Dạ, em cảm ơn..."
"Chị hiểu, chị từng vậy rồi. "
Yerim thở hơi dài trĩu nặng nhưng đan xen nụ cười. Em nhẹ hẳn người vì đã phần nào chia sẻ được nỗi khổ của mình cho người khác vì em hiếm khi mở lòng, và Yerim nghĩ rằng kể chị nghe khó khăn mình vấp phải cũng chẳng sao cả. Nói sao nhỉ, ở chị sở hữu sự đáng tin cậy mà em không rõ có phải mỗi bản thân mình cảm thấy thế khi tiếp xúc với chị hay không ?
"Em... là Kim Yerim. Còn chị ạ? " -Yerim giờ mới giới thiệu tên của bản thân, em quá chìm đắm vào chị đến mức điều cơ bản là giới thiệu tên cũng quên mất.
"Chị tên Bae Joohyun. " - Chị cười nhẹ nhàng trước sự đáng yêu của em.
...
Kim Yerim đã đinh ninh buổi chiều hôm nay là khoảng thời gian tuyệt đẹp hoàn hảo nhất trong ngày, nhưng không, đến khâu quan trọng nhất trước khi chuẩn bị đi về bé con mới sực nhớ ra cả ngày em chỉ mang đủ số tiền trả cho cốc trà sữa ban nãy. Yerim ngượng chín người, bé con xấu hổ không còn gì để tả bởi sự bất cẩn hấp tấp của bản thân, phần nữa do tính tò mò xốc nổi tuổi trẻ. Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua nhanh chóng, ban đầu em chỉ tò mò bên trong tiệm nail ra sao và rồi boom! Em bối rối cắm chân nơi sàn nhà bóng loáng, cúi sầm mặt nghĩ cách về nhà đem tiền trả như một tình huống hài hước khó xử như trong những bộ sitcom. Tại đây mà có hố chắc em chui tọt xuống cho đỡ quê mất.
May mắn chị chủ ấy tốt bụng hào phóng chỉ cười dịu dàng xoa mái tóc sậm nâu của em, chứ đụng phải vô kẻ tính toán chắc không có mùa xuân này.
"Để hôm sau trả cũng được em à. "
"Thôi đừng chị, em sẽ đặt cái điện thoại ở đây rồi quay lại liền. "
"Đi lại làm gì mất công, chúng mình sẽ gặp lại nhau mà. "
Câu nói đó vạn tiễn xuyên tim bé con, nghe bình thường vậy nhưng sức sát thương cao lắm. Em cũng rất mong chờ tới lần gặp nhau tiếp theo mặc dù em chả rõ có mình đủ can đảm để thấy chị lần nữa sau đợt quê mặt không điểm dừng này không.
Cuối cùng Kim Yerim quyết định khăng khăng theo ý bản thân, chuyện nào ra chuyện nấy chứ không thể để lại đến ngày mai. Có thể bé con thẹn thùng rụt rè ở một số điều nhưng riêng việc chính trực phân minh là phải dứt khoát. Chị nhìn sâu vào đáy mắt kiên định của cô nữ sinh mới chớm, chúng tỏa sáng ngời vầng hào quang của sự tử tế. Chị vừa mến vừa cảm động, gặp phải đứa học sinh khác chắc nó đồng thuận theo mà chạy tót đi như thể vừa xảy ra hiềm khích dẫn đến cạch mặt nhau luôn.
Bóng hình nhỏ nhắn khoác trên người đồng phục dần khuất giữa phố xá. Chị trở lại gian chính, cầm điện thoại của em. Chị cười khẽ khàng mỗi khi nhớ tới lời nói, khuôn miệng xinh đẹp của bé con. Chị hơi hơi có cảm giác vừa lạ vừa quen trong cách em ngại ngùng khép nép và cả nụ cười chan nắng, sáng lóa hơn cả tương lai của chị. Bé con ấy là một đứa trẻ mới lớn thuần khiết sở hữu vẻ đẹp đáng yêu không chút vướng bận, và điều em muộn phiền duy nhất chỉ có sách vở. Ngay cả cái ốp điện thoại màu hồng pastel có hình con rùa cũng chứng tỏ phần nào điều đó. Chị nhớ khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là thời con người có thể sống đúng với bản chất nhất, đầy nông nổi bộc trực mang theo bao hoài bão khát khao, làm gì cũng rước sơ suất.
Vậy nên chị thích thú khi được gần bé con. Bởi chị cảm nhận được tuổi trẻ của mình hiện hữu qua em.
"Đúng là cái tuổi dở dở ương ương... Haha. "
Nhưng cũng dễ thương phết.
Cô gái lớn tự nói tự nghĩ như vầy, chị đưa tầm nhìn trông ngóng ở cửa ra vào.
...
"Con chào mẹ ạ. " - Bé con vừa dứt câu chào mẹ đã leo tót trên tầng.
"Ừ, vừa đi học về đấy à? Sao có chuyện gì trông vội vàng thế? "
"Dạ dạ không có gì ạ, à mà con ra ngoài một tí nha?! "
Kim Yerim vừa vào phòng lục lọi ví tiền của riêng bé, vừa nhanh nhanh chóng chóng chạy đến gần cửa xỏ đôi giày vào chân.
"Làm gì? Sắp tối còn đi đâu? "
"Con ra mua gói bim bim, chỉ một tí thôi ạ! "
Người mẹ của bé con thở dài, sắp ăn cơm còn đi mua đồ vặt.
"Ừ, đi nhanh đi. "
Yerim cười tít mắt, đóng cửa, chạy thục mạng ra ngoài. Bé con muốn chữa quả quê mặt ban nãy càng sớm càng tốt.
...
Khi trời úa màu vàng cam hoàng hôn, thời điểm chiều tà man mác, cũng là lúc Yerim nói lời tạm biệt chị chủ. Dĩ nhiên em đã trả tiền rồi.
"Làm gì cũng phải nghĩ ngợi kĩ càng, lần sau cẩn thận vào cô gái trẻ. "
"Dạ... "
Trước khi rời Yerim có một điều khó thốt ra, nhưng nếu không hỏi thì em sẽ day dứt cả đêm lẫn sáng mai mất. Chị nhận thấy điều bất thường ở bé con, kiểu như ngập ngừng có chuyện muốn nói lắm.
"Chị mở cửa và đóng cửa vào lúc mấy giờ? "
Chị chủ bất ngờ rồi cười tươi, lâu rồi chị không cười hết cỡ đến độ cong vút vành mắt. Chị có cảm giác mình đang nắm bắt được tâm tư của em.
"Tầm bảy giờ em ạ, còn đóng cửa chắc tầm sập tối. "
"Dạ cảm ơn chị. "
"Yerim à, em sẽ ghé chỗ chị chứ? " - Chất giọng chị mang phần bâng khuâng, chả hiểu sao chị chỉ chực chờ cơ hội hỏi em câu này.
"Tất nhiên em sẽ ghé rồi Joohyun unnie. "
Chẳng rõ do hoàng hôn buông phảng phất nơi mặt chị màu hồng đào hay vì nhịp tim đập lỗi mà bầu má chị nhuốm đỏ nhạt. Và Joohyun cười thơ thẩn trước làn tóc lay động tinh nghịch và đôi mắt trong veo tươi trẻ ấy. Ánh nhìn chị vẫn hướng về một phía-đường cô thiếu nữ đó trở về cho đến khi bóng lưng đó dần mờ nhạt, chìm vào khung cảnh tấp nập xe cộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro