Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; vô vọng

cre: congchuacdgd

;

khoa đã từng hãnh diện khoe với mọi người, rằng sơn là cả bầu trời của cậu.

khoa đơn phương sơn từ cái thời điểm sơn còn đang bận đơn phương người khác. cậu giống một kẻ ngốc, cứ cặm cụi, cun cút chạy theo sau anh. khoa không dám nghĩ đến việc sơn sẽ hồi đáp tình cảm của mình, cậu chỉ đơn giản là thích anh như thế, chỉ đơn giản là luôn đứng từ phía sau quan sát anh như thế, cả trên những sân khấu lớn hay ở cuộc sống bình dị ngoài kia. rồi đến một ngày, sơn cũng chịu buông bỏ mối tình vô vọng của mình mà nhìn về phía sau. khoa chưa một lần dò hỏi lí do, rằng sơn thương hại hay cảm động, khoa chỉ biết hóa ra tất cả những chân thành, những nỗ lực của mình, đều đã được người kia nhìn thấu.

mọi người hay hỏi khoa vì sao lại thích sơn nhiều như thế, nhưng rồi chính cậu cũng chẳng biết đưa ra đáp án nào cho mình. chỉ là khoa thích sơn thôi, chỉ là ánh mắt cậu tự động long lanh khi chứng kiến anh tỏa sáng trên sân khấu lớn. sơn ở trên sân khấu và sơn ở ngoài đời khác nhau nhiều lắm. khoa thích vẻ tự tin, cuốn hút của sơn dưới ánh đèn sân khấu, nhưng cậu cũng yêu sự dịu dàng, ân cần của anh trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. và thế là khoa yêu sơn, và thế là khoa cứ lặng lẽ theo anh, chưa một lần nghĩ đến việc buông bỏ.

"nếu anh là mày, anh sẽ chẳng bao giờ yêu một người vô vọng như vậy. đời thiếu gì người, sao không tìm ai đó phù hợp với mình hơn."

trường sơn từng nói với khoa như vậy vào cái ngày hai anh em ngồi tâm sự với nhau dưới vòm trời rộng lớn. đó là cái ngày khoa chạy đến bên sơn khi nghe tin anh quyết định buông tay ra khỏi cuộc tình mà anh từng ngỡ là định mệnh. khoa ngồi cạnh sơn, đợi anh uống đến khi say mèm rồi lái xe đưa anh về nhà, tới khi chắc chắn anh đã yên giấc mới gọi điện rủ trường sơn đi uống rượu. khoa không dám uống nhiều, cậu sợ nửa đêm sơn tỉnh giấc lại làm loạn, bởi vậy chỉ uống cầm chừng, đủ để bản thân vẫn còn tỉnh táo hiểu được câu hỏi của trường sơn. ngày ấy, cậu đã ôm chai rượu vào lòng, khẽ cười chua chát.

"em cũng thử rồi mà. chỉ là... những người ấy đều không phải soobin."

ừ, khoa đã thích sơn nhiều như vậy đấy. thích đến mức chẳng có đường ngưng, thích đến việc hoàn toàn chẳng biết cách để quay đầu bỏ trốn. chỉ cần là sơn thôi, khoa có chờ, có đơn phương vì anh thêm bao nhiêu lâu cũng chẳng phải điều to tát.

thời điểm khoa đỡ sơn về phòng nằm, trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, sơn đã gác tay lên trán và bảo từ hôm nay mọi thứ sẽ khác, từ hôm nay, anh nhất định sẽ thôi chạy theo những điều vọng tưởng. khoa đã nghĩ đó chỉ là lời sơn nói trong lúc say xỉn, cậu hoàn toàn chẳng thể ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy, sơn thực sự thực hiện lời nói của mình. anh đã không còn chạy về phía cô gái kia nữa, thẳng thừng cắt đứt tất cả những mối liên hệ giữa cả hai, và hẳn nhiên, quay về phía sau nhìn xem có ai đang đứng đợi.

một ngày cuối tháng tư, khoa rời khỏi phòng tập vào tối muộn và mắc kẹt lại nơi ngưỡng cửa vì trời đổ mưa to. khoảnh khắc thấy một người đàn ông cầm ô kiên nhẫn đứng đợi ngoài hiên, khoa biết, mình thật sự đã chạm được tới trái tim người ấy.

"nhưng những giấc mộng đẹp thường chẳng bền lâu."

trường sơn nói vậy, và khoa thì cũng chẳng buồn phản đối. cậu biết trường sơn có cơ sở để nói ra những điều đấy, nhất là khi bản thân hắn cũng đã trải qua một cuộc tình chẳng mấy vẹn tròn. khoa thừa nhận với thâm tâm, chuyện tình yêu giữa mình và sơn tựa một giấc một đẹp. mọi thứ đều suôn sẻ từ thời điểm sơn đáp lại tình cảm của cậu, đến khi hai người cùng nhận lời tham gia chương trình, đến cả khi cả hai cùng tỏa sáng trên sân khấu bên cạnh những người anh em, đồng nghiệp mà mình đã may mắn tìm thấy,... chỉ là, sau cùng cũng chỉ là một giấc dở dang.

"anh chưa từng nghĩ soobin lại là người tuyệt tình đến vậy."

thấy khoa không trả lời, trường sơn tiếp tục lên tiếng. thay vì bầu trời sao rộng thênh của những ngày cuối tháng mười, giờ hai anh em chỉ có thể ngồi trong bệnh viện mà tâm sự với nhau. khoa muốn nhanh chóng xuất viện vì sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của mọi người, nhưng chẳng ai đồng ý. không chỉ thể xác, trường sơn nhìn ra chứ, ngay lúc này đây, cả tâm can thằng nhóc cũng nát vụn rồi.

"chắc là... em đã chạm đến giới hạn của soobin."

"nhưng còn giới hạn của em thì sao?"

"em chẳng quan tâm đến nó. từ khi yêu soobin, em đã chẳng quan tâm đến nớ từ lâu rồi."

trường sơn biết khoa sẽ trả lời như vậy, do đó chỉ biết trút một tiếng thở dài. trường sơn coi khoa như em trai, và hẳn nhiên, hắn hiểu rõ đứa em mình yêu người đó đến độ nào. hắn không dám phán xét khoa là kẻ bị lụy, nhưng rõ ràng, nguyễn huỳnh sơn là cả bầu trời mà thằng nhóc luôn hết mực nâng niu.

vậy mà vì sao, khoa đã từng có suy nghĩ để mặc bầu trời của mình vỡ tan thành từng mảnh mà chẳng mảy may níu giữ. có lẽ, đó là điều mà trường sơn chẳng tài nào hiểu được.

"vậy giờ tính sao?"

"tính gì? vẫn còn chương trình mà."

"thì thế, ý là tránh mặt nhau hay thế nào? chứ anh thấy hai đứa mày toang đến mức ấy, giờ đụng nhau chỉ thấy gượng ép."

"chắc là... hai này, mai sang nhà soobin dọn đồ giúp em được không?"

"ý là..."

trường sơn im im. đó không phải là điều hắn đang nhắc đến. trường sơn không dám hy vọng gì nhiều vào một tia sáng có thể bắt gặp ở chuyện tình nứt vỡ này, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản bản thân kỳ vọng. ấy vậy mà đến giờ, chính người trong cuộc chỉ một mực muốn buông xuôi. trường sơn hoàn toàn chẳng rõ buổi đêm hôm ấy, khoa và sơn đã tranh cãi những gì, đã dùng những lời cay độc đến độ nào mà ném vào mặt nhau. hắn chỉ biết rằng giờ đây, một người mang trái tim tổn thương, một kẻ ôm đớn đau cực hạn.

"mang bỏ hết giúp em. dù sao, em cũng không muốn nhìn lại những thứ đó nữa."

"vậy thì đưa đây!"

"đưa gì cơ?"

"chiếc nhẫn trên tay, đưa nốt đây. anh bỏ giúp mày!"

cái hất hàm khẽ khàng của trường sơn khiến khoa hơi chột dạ. cậu cúi nhìn bàn tay trầy xước nơi mình, vô thức chạm những đầu ngón tay lên chiếc nhẫn sáng lấp lánh. chỉ là nhẫn đôi của cậu và sơn thôi, chỉ là chiếc nhẫn sơn đã tặng khoa, chẳng hề nhân một dịp gì cả. khoa vẫn nhớ ngày đó cả hai cùng đi dạo qua trung tâm thương mại, khoa có đi chậm lại một chút khi đi ngang cửa hàng trang sức. và thế là sơn kéo tuột cậu vào trong, nhanh chóng chọn lấy cặp nhẫn đôi cho hai người.

sơn hứa sau này nhất định sẽ tặng khoa chiếc nhẫn giá trị hơn. nhưng khoa đã nói không cần. cậu chỉ cần chiếc nhẫn này thôi, nó là thứ chứng minh cho việc cậu đã thật sự chạm được vào trái tim người ấy.

"thấy không? em đâu sẵn sàng để nói lời tạm biệt."

"neko, không phải em có sẵn sàng hay không, mà là em không thê làm bất cứ điều gì khác. soobin đã lựa chọn kết thúc, và... ừ, cả em cũng vậy."

"nhưng đó chỉ là những lời em đã nói trong lúc tức giận."

"nhưng em không chỉ nói những lời đó." khoa cật lực lắc đầu. "em... em đã nói những lời mà em biết chắc chắn nó sẽ làm tổn thương đối phương."

khoa luôn nghĩ rằng mình rất yêu sơn, nhưng rồi cậu cũng chẳng biết liệu mình có thật sự yêu anh nhiều đến thế, hay sau cùng cậu cũng chỉ như một đứa trẻ ích kỷ, muốn giành giật thứ mình muốn về tay, bằng không sẽ sẵn lòng làm cho nó tổn thương, sứt mẻ. sơn luôn là hiện thân của một người hoàn hảo trong mắt khoa. có lẽ vì thế mà cậu luôn muốn giành lấy sự chú ý, quan tâm của anh bằng mọi giá.

khoa không bao biện cho mình, chỉ là cậu và sơn như hai phiên bản đối lập, như hai thỏi nam châm trái dấu. bóng lưng của người ấy là điều mà cậu cứ mãi khát khao, hào quang của người ấy cũng là thứ mà cậu cứ hoài vươn lấy. cậu vì những điểm khác biệt rõ rệt của sơn mà yêu vô điều kiện, nhưng cũng vì những thứ đối lập ấy mà cứ không ngừng lo sợ đánh mất anh.

"kay, em không định gặp soobin để xin lỗi à?"

"soobin không muốn gặp em."

"đó không phải lí do để biện minh cho việc em bỏ mặc cái sai của mình?"

"em..."

"kể cả hai đứa không thể quay lại, anh vẫn muốn em có thể đàng hoàng đối diện với soobin từ nay về sau."

khoa lẩm nhẩm theo những gì trường sơn nói, thế nhưng đến khi cậu nghĩ mình đã có thể hiểu được những lời đó thì căn phòng đã chỉ còn lại một mình. khoa hít một hơi thật sâu rồi thả mình xuống giường. đến tận lúc này, cậu vẫn chẳng thể tin mình vẫn còn nguyên vẹn sau vụ cháy. mọi thứ trong cậu lờ mờ như một làn sương mỏng, rằng cậu vẫn chẳng thể nào nhớ chính xác về những gì đã xảy ra, cũng như sơn bằng cách nào đã có thể đưa cậu rời khỏi đó an toàn.

khoa chỉ còn nhớ mang máng lúc cứu hộ tìm thấy hai người, sơn vẫn ôm ghì lấy cậu vào lòng, khiến mọi người phải rất vất vả mới có thể gỡ hai người ra khỏi nhau.

một người yêu cậu như vậy, bảo vệ cậu như vậy, hy sinh vì cậu như vậy,... ấy mà sau cùng, khoa cũng để mất rồi.

khoa đưa tay quệt đi dòng nước ấm nóng đang lăn dài trên má. cậu yếu đuối thật đấy, dường như chỉ cần nghĩ đến sơn, cậu sẽ chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. chỉ là lần này, nước mắt của cậu chẳng thể khiến người kia vội vã ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành như thường lệ. được rồi, có lẽ lần này khoa sẽ tôn trọng quyết định của sơn. anh không muốn dây dưa, không muốn giày vò nhau thêm nữa, khoa bằng lòng nghe theo những gì anh lựa chọn.

cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay thêm một hồi, rồi cũng lặng lẽ tháo nó ra. chiếc nhẫn bị xước rồi, có lẽ khoa đã vô ý va vào đâu trong lúc xảy ra chuyện. vậy đấy, đến cả thứ cậu hằng trân trọng, nâng niu ngỡ như báu vật trên đời, đến giờ cũng chẳng thể giữ cho nó vẹn nguyên. từ ngày yêu thương nơi khoa vỡ tan, cậu đã trăm ngàn lần tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng liệu mình đã biết yêu thương đúng cách. bằng không, sao đến người mà cậu yêu hơn tất thảy cũng phải cảm thấy ngạt thở và mệt mỏi với sự ích kỷ nơi mình? cậu chỉ luôn cố gắng giữ lấy sơn bên cạnh, có ai ngờ chính suy nghĩ đó lại một mực đẩy anh ra xa.

ngay cả trước khi lời chia tay được đưa ra, khoa đã chạy vạy hỏi biết bao người xem cậu phải làm thế nào để có thể níu giữ cuộc tình này. phúc phũ mồm khuyên khoa bỏ cả, thế nhưng cậu không nghe. bảo chú tâm, cũng gắng nghĩ giúp khoa vài cách, nhưng cậu chẳng thấy cái nào áp dụng được trong chuyện giữa mình và sơn cả. khoa hỏi đến phát, nhưng rồi anh cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi lắc đầu, cũng chẳng rõ là không muốn tốn thời gian hay là mối quan hệ này vốn dĩ đã chẳng còn cơ hội để giữ lấy lâu hơn,... khoa hỏi nhiều người lắm, chỉ là đến cùng, cậu vẫn chẳng thể thu về đáp án mà mình mong muốn. đến cuối cùng, cậu lại đánh liều lựa chọn hành động theo trái tim.

buổi tối hôm ấy, cái buổi tối sơn là nghệ sĩ khách mời trong show diễn của bùi thế anh, khoa đã chủ định giấu đi sự xuất hiện của cậu bên nhà sơn. cậu gọi điện hỏi mấy giờ sơn về, rồi lại kiên nhẫn sang nhà chờ sơn tới nửa đêm. không phải khoa kiểm soát, cũng chẳng phải cậu muốn tách biệt anh khỏi những mối quan hệ thường ngày. mọi thứ thật tệ khi khoa là một kẻ có trí nhớ khá tốt dù chẳng để làm gì, còn không may mắn thay, có lẽ vì công việc bận rộn thôi, sơn lại hóa thành kẻ đãng trí mất rồi. cũng không có gì to tát cả, ngày hôm ấy chỉ là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người.

thực tế thì khoa đã chuẩn bị mọi thứ sớm hơn một ngày, bởi hôm sau sơn sơn có lịch từ sớm, còn chiều thì bay đi đà nẵng. khoa đã nghĩ rất nhiều cho ngày hôm đó. cậu chọn nhà hàng gần nhà sơn nhất có thể vì sợ anh đi diễn về mệt, lại tỉ mẩn tự tay chuẩn bị album ảnh hai người tặng sơn. khoa tự nhận là hoa tay mình dở tệ, chỉ là cậu muốn làm thôi, muốn đích thân mình chạm tay vào kỉ niệm giữa hai người. vậy nhưng show diễn sơn tham gia kết thúc muộn hơn dự kiến, và sơn chỉ trở về nhà khi đã quá nửa đêm, cùng cơ thể nồng nặc mùi rượu và một dấu son đỏ chót nơi cổ áo.

chỉ riêng khoảnh khắc đó thôi, khoa biết dù mình có cố gắng níu giữ bao nhiêu, nỗ lực và yêu thương nơi cậu cũng đã thành vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wat21say