Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; có bao giờ

cre: blush0605

;

khoa tỉnh lại sau giấc ngủ dài.

cậu quờ tay sang bên, vô thức tìm kiếm sơn như thường lệ. nhưng hồi đáp lại cậu giờ đây chỉ là cái nắm tay của khánh. gương mặt thằng nhóc rạng rỡ thấy rõ khi khoa tỉnh lại, nó đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm điện thoại để báo mọi người, nhưng rốt cuộc lại bị câu hỏi của khoa chặn ngang.

"soobin đâu?"

khoa vẫn nhớ như in hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy là sơn, khoa vẫn luôn nghe tiếng sơn văng vẳng bên tai thúc giục mình không được từ bỏ ngay cả khi chìm vào hôn mê, vậy thì sao khi cậu tỉnh lại, anh đã không còn thường trực cạnh bên như mọi lần?

"anh muốn gặp soobin."

khoa gượng dậy, tìm đường trèo xuống khỏi giường bệnh. cậu muốn chắc chắn rằng sơn vẫn ổn, cậu muốn chắc chắn rằng anh an toàn, cũng muốn chắc chắn người ở bên cạnh mình trong lúc đó chính là sơn.

"kay, soobin không muốn gặp anh đâu."

"... tại sao? soobin có chuyện gì? soobin bị sao..."

"không sao cả, chỉ là không muốn gặp anh nữa."

khánh chưa bao giờ là một kẻ phũ phàng, nhưng giờ đây, nó cũng chẳng còn biết đưa ra lựa chọn nào khác nữa. khánh tôn trọng quyết định của sơn, khi mà điều quan trọng nhất là giờ đây khoa đã an toàn. khánh biết, sơn cũng chỉ cần có vậy.

lời đáp nhẹ nhàng của khánh đủ để căn phòng rơi vào tĩnh lặng. khoa trân mắt nhìn vào khoảng không. tâm trạng cậu giờ đây còn trống rỗng hơn hẳn khoảnh khắc tỉnh dậy mà chỉ có một mình trong căn phòng bốc cháy. ít ra khi đó khoa còn có một người để chờ, để hy vọng, còn giờ đây, cậu chẳng còn gì.

sơn không muốn gặp khoa nữa, cũng phải thôi, chính cậu là người đã hét lên yêu cầu anh biến mất khỏi cuộc đời mình đấy chứ. chính cậu là người đã đề nghị cả hai đừng bao giờ xuất hiện thêm nữa trước mặt nhau. chỉ là sơn quân tử, chỉ là sơn đàng hoàng không nỡ bỏ mặc cậu lại nơi hiểm nguy, còn giờ khi mọi thứ qua đi, cũng anh là kẻ một mực cam tâm thực hiện giao kèo giữa hai người.

"khánh, soobin ổn chứ?"

"... ừ, ổn mà, có anh không ổn thôi."

"vậy được rồi."

khoa nằm xuống giường, đưa tay kéo chăn quá đầu rồi mới thở hắt ra. sơn ổn là được rồi, ít ra cậu cũng không phải mang hối hận vì khiến người kia chịu bất cứ bất trắc nào vì mình khi cả hai đã để lạc mất nhau.

còn cuộc tình giữa hai người, tới nay đã thật sự không thể quay trở lại.

;

"về thôi!"

sơn xoay lưng, nhẹ nhàng buông tiếng thở phào. thiện nhìn sơn, định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, đành lặng lẽ nhặt lấy ba lô đeo lên lưng rồi đứng dậy đi theo bóng đứa em đang khuất dần sau dãy hành lang bệnh viện.

khoa tỉnh lại rồi, và có lẽ sơn cũng chỉ cần có vậy để thật sự cam tâm rời đi.

thiện không rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ nhớ buổi đêm hôm ấy khi hắn đang tập trung làm nhạc, sơn gọi điện tới báo vừa đâm xe vào cột điện gần nhà hắn. thiện chạy ra vì sơn nói không đủ tỉnh táo để giải quyết mọi thứ nữa, và rồi tới nơi thì hắn nghe tin hai người đó chia tay.

thiện không phải kẻ tinh tế, nhưng hắn cũng thừa tỉnh táo để nhận ra đó không phải chuyện mình có thể xen vào. ai đó từng nói rằng có những người nắm tay nhau đi qua mọi bão giông, vậy nhưng lại chẳng thể cùng nhau bước qua những ngày mưa tan. thiện nghĩ, câu đó dành cho hai người này là xác đáng.

chỉ là thiện không hiểu, nguyễn huỳnh sơn có thể sẵn lòng vứt bỏ tính mạng mình mà lao vào biển lửa cứu người, thế nhưng vì sao lại không thể quay về bên người kia lần nữa?

"tối có qua nhà anh ăn cơm không?"

"có ai thế?"

"không có, em muốn rủ ai thì rủ."

"hmm, thôi, nay em về."

"ừ cũng tốt, cũng nên về nhà đi."

thiện không chắc đã bao lâu rồi sơn không về nhà, kể từ khi hai người đó chia tay. nhà riêng của sơn, nhưng chẳng ngóc ngách nào trong nhà không mang hình bóng người kia cả. chẳng hiểu nổi hai đứa nó nữa. yêu nhau đến vậy, coi trọng nhau đến vậy, nhưng sau cùng lại lựa chọn chia tay.

"soobin, thật sự không thể quay lại à?"

sơn dừng chân tại bậc thềm cuối cùng, mặc cho ánh hoàng hôn rải đều trên vai áo. anh không quay đầu nhìn lại. có là đối diện với thiện hay với bản thân mình thì giờ cũng chẳng phải việc mà sơn muốn làm. thiện chưa từng hỏi sơn vì sao chia tay, trong cuộc tình này và trong cả nhiều cuộc tình trước đó. hắn luôn tôn trọng mọi sự lựa chọn của sơn. chỉ là giờ đây, khi một nửa mà sơn lựa chọn cũng là một đứa em khác mà thiện luôn yêu thương, hắn vô cớ có suy nghĩ chính mình cũng nên làm gì đó để cứu vãn cuộc tình mà hắn thấy cả hai đứa em mình đều từng hết mực nâng niu, gìn giữ.

"không phải là không thể."

"vậy thì tại sao?"

"mà là... em không muốn."

bất cứ ai nghe qua về việc hai người dừng lại ắt hẳn đều có chung một suy nghĩ, đó là phải có chuyện gì to tát lắm xảy ra, chuyện mà khiến một trong hai chẳng thể nào tha thứ mà cho đối phương thêm một cơ hội nữa. sơn không nghĩ thế. anh không cho rằng giữa hai người đã có sai lầm kinh khủng nào đó xảy ra, mọi chuyện chỉ đơn giản là những vết nứt cứ ngày một chồng chéo lên nhau, để rồi lớp phòng ngự mỏng manh sau cùng cũng đến ngày vỡ vụn.

"không phải cứ cố gắng là có thể thay đổi một người, cũng không phải chỉ cần tình yêu là có thể bao dung với mọi vết rạn đang tồn tại. cả em và kay đều không thể thay đổi vì đối phương, và cả hai bọn em đều có cái tôi quá cao, sẵn sàng dùng những lời độc ác mà găm vào nhau những khi xảy ra tranh cãi."

sơn chưa bao giờ tâm sự về chuyện cá nhân của mình nhiều đến vậy, cho đến ngày hôm nay. anh là kẻ không thích nhắc về người cũ sau một chuyện tình tan vỡ. ai rồi cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình, và sơn thì không muốn những mảnh vụn mà anh mang vô tình biến người kia trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người, và trong cả bộ nhớ của anh.

thế nhưng sơn cũng biết mình chẳng thể chạy trốn quá xa, cũng như hiện thực thì vẫn sẽ luôn hiển hiện ngay trước mặt. mọi người vẫn sẽ nhắc về chuyện hợp tan giữa anh và khoa, và hẳn nhiên, những người thân thiết như thiện thì sẽ một mực mong chờ hai người có thể cho nhau thêm một cơ hội nữa. sơn không muốn để mọi người hy vọng, càng không muốn để bản thân kỳ vọng, khi mà hiện thực này có mấy khi diễn ra giống như những gì chúng ta mong muốn đâu cơ chứ?

"anh sẽ không đưa ra lời khuyên gì cả." thiện trầm ngâm suy nghĩ, sau cùng cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài khi bắt gặp ánh mắt thất thần của sơn. "anh chỉ thắc mắc thôi, quả nhiên có những thứ mà thay mới sẽ đỡ tốn kém hơn sửa chữa."

sơn hiểu ý thiện nói gì, anh không tán thành, nhưng cũng quá mệt mỏi để đưa ra lời phản bác. ai cũng có cuộc đời của riêng mình, và không phải bài học cũng như kinh nghiệm sống của người này là đủ để soi đường chỉ lối cho những người khác nữa. sơn biết thiện có câu chuyện của mình, cũng hiểu hắn sẽ chẳng nói những lời bâng quơ cho có, chỉ là anh không chắc nữa rằng những lời khuyên của thiện thật sự có thể áp dụng với mình. thiện luôn thấy sơn kết thúc chóng vánh ở những đoạn tình anh nhìn ra vết nứt. có để làm gì đâu, có thay đổi được gì đâu, níu kéo liệu thêm được mấy hồi,... đó là điều người ngoài nhìn vào khi thấy sơn kiên quyết dứt áo ra đi khi yêu thương đổ sông đổ bể. sơn chưa một lần đính chính, cũng chẳng hề có ý định thanh minh, khi sự thật đúng là đã quá nhiều lần anh để mọi thứ trôi đi trước mặt mình. nhưng rồi anh gặp khoa, nhưng rồi anh nghĩ cuộc đời mình đã khác, nhưng rồi chính anh cũng năm lần bảy lượt nâng lên đặt xuống nhìn nhận những vết nứt giữa hai người, ấy vậy mà vẫn bất thành.

vẫn là anh phải buông tay, trả người đó về khoảng trời xưa cũ.

sơn vẫn nhớ lần cuối cùng hai người ngồi lại để nói chuyện với nhau, đó là khi anh vừa trở về nhà sau một buổi diễn trong club. đó là show diễn của bùi thế anh, sơn chỉ tham gia với tư cách nghệ sĩ khách mời. gì cũng được, chỉ là hôm đó cũng là một buổi tiệc tùng và có rượu bia. sơn về nhà vào lúc một rưỡi sáng, anh đã cố ý bước đi thật khẽ khàng, thế nhưng hương rượu nồng đượm vẫn thừa sức quấy tung bầu không gian yên ắng.

"anh về rồi à?"

khoa tỉnh dậy nơi phòng khách. cậu lồm cồm gượng dậy, có vẻ như là tự đánh thức mình khỏi giấc ngủ không sâu. khoa đánh mắt nhìn sơn, hai hàng lông mày cậu đổ xô lại trước cả khi người kia lên tiếng trả lời.

"anh uống rượu à?"

", nay anh diễn club, nói em rồi mà."

"anh cũng nói mười một gi về?"

"anh nói là nếu em qua, anh sẽ về lúc mười một gi. nhưng em bảo nay có lịch nên sẽ không qua mà."

"vậy nếu em không qua thì anh định đi ti khi nào?"

"kay, khuya rồi, anh không muốn tranh cãi."

"anh biết là khuya rồi nhưng gi mi về?"

"kay!"

sơn thở hắt. anh không nhớ nữa, rằng đã bao lâu rồi cuộc hội thoại giữa hai người chẳng thể yên bình quá ba câu. nếu không phải sơn thì sẽ là khoa, luôn luôn là một trong hai, mà có khi là cả hai, chẳng thể bao dung với sự mệt mỏi của khó chịu của người còn lại.

đã nhiều hơn một lần, sơn nghĩ mình không thể trụ được. không phải anh hết yêu khoa, cũng chẳng phải anh dửng dưng trước những biến chuyển trong chuyện tình cảm giữa hai người. anh cứ nghĩ đó là những vết xước bình thường, chỉ cần hai người bình tĩnh ngồi lại hoặc để mọi chuyện dần dà nguôi ngoai, mọi thứ tự khắc sẽ ổn. ấy vậy mà thời gian cứ thế trôi mãi trôi, cả sơn và khoa đều để mặc bản thân bị cuốn theo công việc, theo những vấn đề khác của cuộc sống, để đến khi anh nhìn lại thì mọi thứ đã đi quá xa, đã tới mức chẳng ai trong hai người còn thiết tha sửa chữa hay níu giữ.

"soobin, anh đi đâu?"

"anh đi ngủ, mai có lịch sm."

"nhưng..."

"kay, nếu em muốn cãi vã thì để ngày mai đi, bây gi anh thật s mệt rồi."

ở thời điểm nói ra câu đó, sơn hoàn toàn chẳng còn tâm trí để tâm rằng những lời mình nói ra lại có khả năng trở thành giọt nước làm tràn ly trong câu chuyện của hai người. cái gì đến rồi cũng phải đến, kết thúc nếu đã nhìn ra sẵn cũng chẳng phải điều có thể lảng tránh lâu thêm, để rồi biết bao khó chịu, biết bao ấm ức, trần anh khoa đã vì những lời trên mà một lần nói ra cho bằng hết. khoa nói rất nhiều, nhiều đến mức sơn không thể ghi nhớ tất cả, chỉ là những lời sau cùng thì đến giờ vẫn vang vọng, tựa như một vết dao găm, vẫn còn rỉ máu âm ỉ nơi lồng ngực trái.

"ra là suốt thi gian qua chỉ một mình em cố gắng thôi hả soobin? liệu có khi nào anh thật s yêu em không, hay th anh yêu chỉ là bản thân mình, còn em cũng chỉ là la chọn tốt nhất để anh thỏa mãn cái tôi của bản thân anh mà thôi?"

sơn không rõ khi câu nói đó được thốt lên, ở trong khoa có bao nhiêu phần trăm giận dữ, bao nhiêu phần trăm thất vọng. anh chỉ có thể nhớ được rằng tâm can mình như nát vụn trước những ác ý mà người anh yêu thương một mực chĩa vào. đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, đã từng dựa vào nhau cùng chống đỡ trước những lời cay đắng của dư luận, của cuộc đời, ấy vậy mà sau cùng, chẳng phải thế gian ngoài kia, chính người sơn yêu thương mới là kẻ cam tâm dùng những lời độc ác đó để đánh bại chút kiên cường cuối cùng còn sót lại trong anh.

giống như một đứa trẻ bị phủ nhận biết bao nỗ lực, biết bao cố gắng, sơn chẳng thể đong đếm nổi mình đã tổn thương đến chừng nào bởi sự phán xét của người mà anh yêu. anh giống như một con nhím bị xù lông, càng giống hơn một kẻ mất đi lí trí, đã chẳng còn giữ được sự tỉnh táo tiếp tục gìn giữ cuộc tình sứt mẻ mà anh luôn căn dặn bản thân phải nâng niu, gìn giữ. sơn đã nói ra những lời mà đến chính bản thân anh sau này cũng chẳng thể chấp nhận nổi, chỉ để đổi lấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đẫm nước của người kia trước khi bóng dáng khoa hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa đóng rầm.

chỉ vậy thôi, chỉ là một đoạn tình vỡ vụn hoàn toàn chẳng có dấu hiệu vãn hồi.

"biết tại sao không?" sơn thở hắt ra, cuối cùng lại đột nhiên chuyển sang đồng tình với lời khuyên của thiện. "nếu không biết cách sửa chữa, có khi chính anh lại làm mình bị đứt tay đấy."

sơn vừa nói vừa nhìn vào lòng bàn tay, nơi những vết thương anh nhận phải từ vụ cháy còn chưa lành lặn. anh như một kẻ mất hết lí trí ở thời điểm đó, vội vã lao xe về kí túc xá khi nghe cường báo tin khoa kẹt lại. anh tìm mọi cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cứu hộ, cứ một mực lao về phía biển lửa, khi mà dẫu có gọi rát cả họng, trần anh khoa cũng chẳng một lần hồi đáp tiếng gọi nơi anh. sơn không còn bận tâm đến tính mạng bản thân, cũng chẳng còn buồn suy tính xem mình phải làm gì mà chỉ biết tìm được khoa bằng mọi giá. có chết thì cùng chết, mà có sống thì cùng sống, chỉ là, không phải cùng nhau.

"soobin!"

tiếng gọi thân quen khiến những bước chân sơn dừng lại. anh không quay đầu nhìn lại, chỉ lặng lẽ nhìn cái bóng của chính mình đang trải dài trên dãy hành lang lạnh ngắt. vậy mà đã từng có lúc anh chờ đợi người đó gọi tên mình biết bao nhiêu, để có thể vội vã quay ra, dang hai tay chờ đợi cậu chạy tới mà ôm lấy cậu vào lòng thật chặt.

thiện hết đưa mắt nhìn sơn lại nhìn về phía khoa đang đứng phía đằng xa, lưỡng lự không biết mình có nên đi trước. hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc khoa sẽ chạy ra đây, càng không nghĩ thằng nhóc sẽ lên tiếng giữ chân sơn lại. nếu giờ thiện chỉ có thể thấy được sự mệt mỏi đang chất chồng trên hai vai sơn khi anh dứt khoát không quay đầu, thì ở phía bên kia, hắn lại dễ dàng nhìn ra biết bao tổn thương, biết bao dày vò chẳng thể kìm nén trong đôi mắt đỏ hoe của kẻ vốn chỉ vừa tỉnh dậy sau hoạn nạn.

thiện càng không biết cái việc sơn lựa chọn không quay đầu là tốt hay xấu, khi mà đau đớn trào dâng trong ánh mắt người kia là điều mà giờ phút này anh sẽ chẳng nhìn ra, và thấm thía.

"rhym, về thôi."

"ừ..."

và sau cùng, sơn vẫn lựa chọn bước đi. sơn đã nhiều lần nghĩ bản thân không trụ được, nhưng cá nhân anh lại chẳng hề tính đến việc chia tay, cho đến cái ngày những lời của khoa đưa ra chẳng khác nào cầm dao khoét sâu vào vết thương vốn dĩ còn đang đầm đìa rỏ máu. sơn không muốn quay đầu, sơn không nghĩ đến việc quay đầu, khi tất cả những yêu thương, những nhẫn nại, những trân trọng trong anh, đến cùng cũng chỉ để đổi lại một câu hỏi nghi hoặc từ phía người kia.

yêu sao? vậy thì... liệu trần anh khoa đã từng một lần thật sự yêu anh chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wat21say