Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; kết thúc

you said you'd grow old with me

.

@wat21say

real life | angst | ooc | lower case
sookay

.

1;
che tên nhân vật khi mang ra khỏi wpt.

2;
plot kiểu driving? nhưng không nhẹ nhàng kiểu vậy.

3;
fic lấy cảm hứng từ chap 188 của panenka. ý là đọc lại chap đó xong đi gõ fic...

4;
vẫn writer's block á, nên không hứa hoàn âu.

5;
ncl không biết nữa, nhưng nếu bạn chán lắm ko có gì làm thì hẵng đọc fic này, vì nói thật mình viết theo hứng í chứ nó sẽ dở tệ.

.

.

.

01; kết thúc

khoa từng nói rằng cả đời này, mình vĩnh viễn chẳng muốn nhìn mặt sơn lần nữa.

cậu không hẹp hòi, cũng không trẻ con khi những lời nói đó phát ra, chỉ là như một quả bóng bị thổi căng, quá mức thì sẽ phát nổ. quả bóng đó nổ ngay trên tay sơn, nhưng cũng chẳng gây sát thương nào đáng kể, có chăng cũng chỉ đủ đánh động anh giật mình thảng thốt nhìn lại những mảnh vỡ hoang tàn.

ừ thì, cuộc tình giữa hai người đã vỡ tan như vậy.

khoa chẳng nhớ nữa những vết nứt bắt đầu xuất hiện từ bao giờ. cậu chỉ nhớ rằng mình từng rất yêu sơn, thậm chí có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể ở bên anh, kể cả tương lai, sự nghiệp mà mình không ngừng nỗ lực. nếu như cuộc đời này chỉ đẫy rẫy đau thương, vụn vỡ, khoa cũng đã từng tin sơn là khoảng bình yên hiếm hoi còn sót lại sau cùng mà mình từng có được. nhưng rồi cũng chỉ là đã từng, là thứ thuộc về quá khứ mà thôi.

chẳng ai có thể mang hồi ức theo suốt cuộc đời, huống hồ, đó còn là những mảnh tình nhọn hoắt và xước xát. khoa chọn cách ném lại mọi thứ về phía sau. dẫu sao, những giọt nước mắt của cậu dẫu có mặn chát hay xối xả tới đâu, giờ đây cũng chẳng còn khả năng chạm vào trái tim người ấy.

cuộc tình giữa hai người suy cho cùng cũng chỉ có một kết thúc mà thôi. dẫu cho có bị nhấn chìm giữa đêm đen hay thiêu rụi trong ngọn lửa hồng, thì kết cục cũng chỉ còn một nắm tro tàn. vậy cũng tốt, khoa thầm nhủ, tốt hơn hết là nên một lần đốt cháy hết đi. cậu sẽ không níu giữ bất cứ hy vọng viển vông nào nữa mà chấp nhận buông xuôi để mặc mọi thứ bị biển lửa nhấn chìm, như chính hiện thực này.

"mày im mồm! đừng có nói bậy!" khoa nghe tiếng nam rít lên rõ mồn một qua loa điện thoại. "lết vào nhà tắm đi, lấy khăn ướt bịt vào mũi, nhúng cả đầu mày vào chậu nước cho tỉnh táo cũng được. làm ơn đi xin đấy!"

"ừm..."

nam còn nói gì đó, nhưng khoa nghe không ra. cậu chỉ thấy bập bõm tiếng được tiếng mất, còn tâm trí mình cứ thế mờ dần. khi nãy khoa đã uống thuốc hạ sốt, trong đó có kèm thuốc ngủ, và giờ cậu chỉ còn một mình giữa dãy nhà đang ngùn ngụt cháy. nay là một ngày hiếm hoi mọi người không ở lại kí túc xá. khoa cũng định về nhà, nhưng ba mẹ cậu đi du lịch, cậu lại chẳng nhớ mình vứt chìa khóa ở đâu, vì vậy đành quay lại kí túc xá. khoa cứ nghĩ trường sơn và phúc vẫn ở lại, nhưng cuối cùng chỉ mình cậu với căn phòng vắng lặng. khoa cứ nằm như vậy ngủ khì, cho tới khi nam gọi điện tới để than thở rằng kí túc xá đang cháy, nhưng cũng may là hôm nay mọi người không ai về đó.

"à, vậy tao là người duy nhất ngủ ở kí túc xá hả?"

khoa đã hỏi lại như vậy, nam gật gù kêu chắc thế, và rồi cuộc hội thoại đột nhiên rơi vào khoảng lặng triền miên trước khi tiếng nam như thét lên trong điện thoại. nó vội vã lay khánh đang nằm cạnh dậy tìm chìa khóa xe và gọi mọi người, còn mình thì không ngừng tìm cách cảnh tỉnh khoa giữ lấy sự tỉnh táo. nam chẳng thể nhớ rằng mình đã hét lên tổng cộng bao nhiêu lần chỉ trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủi, khi mà mặc cho nó nói rát cả họng, khoa vẫn không ngừng kêu buồn ngủ, rằng hai mí mắt cậu như chỉ muốn sụp vào, rằng hay là bỏ mặc tất cả ở đây đi, đằng nào cánh cửa cũng kẹt cứng không sao mở ra được.

khánh ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa run rẩy theo từng tiếng quát của nam. nó sợ người ở đầu bên kia thật sự xảy ra chuyện, bởi vậy mà không ngừng tăng tốc tìm đường trở lại kí túc xá, còn điện thoại thì cũng bấm tùm lum mọi cái tên có thể nghĩ đến để báo tin, thật sự hy vọng một ai ở gần đó nhất có thể nhanh chóng tìm đến chỗ khoa nhanh nhất có thể.

"nam, chắc là thôi đi..."

"im đi, đừng có đùa kiểu đấy! tao bảo làm gì thì nghe đi! mày vào phòng vệ sinh chưa?"

"ừm..."

"nhúng ướt khăn rồi để vào mũi đi, làm ơn đấy!"

"ừm..."

khoa vẫn gật đầu, đoạn làm theo lời nam như một cái máy. cậu không muốn nghĩ nhiều, mà thực tế trong tình huống này cũng chẳng thể nghĩ được nhiều. đầu óc cậu ong lên không ngừng, trong khi hai mí mắt thì thi nhau sụp xuống. cửa bị kẹt, phòng ngủ lại ở tầng hai. khoa không còn sức lực đập cửa, càng không có sức để tìm cách nhảy xuống dưới. lửa chắc cũng lan tới đây sớm thôi, nhưng chẳng rõ vì cơn sốt và buồn ngủ dai dẳng hay gì, giờ đây, khoa thấy mình như chẳng còn tỉnh táo để cảm thấy sợ hãi. cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc mà chẳng buồn quan tâm giấc ngủ đó rồi sẽ kéo dài bao lâu.

không phải khoa không trân trọng mạng sống của mình, chỉ là giờ đây cậu cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì hơn. thậm chí đến một người để có thể nghĩ đến trong giây phút này, cậu cũng phải gắng sức động não mà đắn đo suy tính. khoa muốn gọi cho bảo, muốn gọi cho thạch, muốn gọi trường sơn,... cậu đã nghĩ đến cả chục cái tên, vậy mà nguyễn huỳnh sơn vì đâu đã chẳng còn là lựa chọn.

sau tất cả những lời tàn nhẫn đã ném vào mặt nhau, khoa không chắc nữa rằng mình có thể gặp người đó thêm một lần, cũng như sơn sẵn sàng lắng nghe lời tạm biệt sau cùng mà cậu có thể nói. chắc là không đâu, khi mà yêu thương từng có giữa cả hai, đến hôm nay cũng tới độ phai nhạt rồi.

"nam này..."

"sao thế? còn thở được không? mày bật đèn pin lên đi, khua loạn lên đi, để cứu hộ còn thấy chứ!"

"soobin bảo... hối hận vì yêu tao."

"... giờ mày còn nghĩ đến cái gì nữa vậy?"

"soobin bảo nếu được lựa chọn lại... sẽ không bao giờ chọn tao cả."

"kay!"

"soobin... không cần tao nữa."

lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, nam nhận ra giọng điệu hoảng loạn trong giọng nói của khoa. nó siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà quay ra sang nhìn khánh, cũng không biết nên nói gì để ổn định tinh thần khoa trong lúc này. những câu đại loại như giờ không phải lúc nghĩ đến việc đấy, hoặc sáo rỗng hơn là an ủi rằng sơn chỉ nói vậy trong lúc tức giận thôi,... nam biết lúc này cũng chẳng thể lọt vào tai khoa. thằng nhóc ấy luôn coi nguyễn huỳnh sơn là cả thế giới của mình. để đến hôm nay khi thế giới của khoa vỡ tan, cậu dường như cũng chẳng còn thiết tha đến bất kì điều gì khác, ngay cả tính mạng của chính mình.

"kay, cố lên!" nam hít một hơi thật sâu, đoạn lặp lại những lời khánh đang thì thầm vào tai để mách nước cho mình. "mày không muốn gặp lại soobin nữa à?"

gặp lại sao? khoa mím môi, chính cậu đã tuyên bố chẳng bao giờ muốn gặp lại người ấy trong đời thêm dẫu chỉ một lần, thì giờ đây, mượn tình cảnh hiểm nghèo trong hiện tại, cậu có thể một lần nói hết ra mong muốn của mình hay không, rằng cậu muốn gặp lại sơn, dẫu chỉ thêm một lần thôi cũng được.

"soobin..."

khói đen xộc tới, khiến chút nhận thức sau cùng trong khoa như cũng dần biến tan. cậu nghe loáng thoáng tiếng nam từ chiếc điện thoại đang tuột dần khỏi tay, nhưng rồi cũng chẳng còn tỉnh táo để bận tâm thêm nữa. khoa thu người trong góc phòng, lần đầu cảm nhận cái chết đến gần mình đến vậy khi thước phim hồi ức lần lượt hiện lên nơi tiềm thức, rằng sơn vẫn ở đó, dịu dàng ôm cậu vào lòng và nói lời yêu thương như trước.

nhưng thực tế đâu còn như vậy. thực tế là giờ khoa chỉ có một mình nơi đây, đã chẳng còn người ấy sẵn lòng vì cậu mà đưa tay che lấy cả bầu trời như cũ.

bão giông lần này bất kể qua được hay không, khoa cũng phải chống đỡ một mình.

"kay, đang ở đâu???"

khoa choàng tỉnh. cậu nghĩ mình nghe nhầm, cậu nghĩ mình tưởng tượng mà thôi. dứt khoát là như thế. khoa không biết tình hình bên ngoài ra sao, cậu chỉ biết mình là kẻ duy nhất kẹt lại. vậy thì giờ có là bất cứ ai xuất hiện cũng là việc hoang đường, huống hồ, lại còn là người ấy...

"soobin..."

khoa gượng dậy bằng chút hơi tàn ít ỏi. cậu quơ tay tìm điện thoại, đoạn lần mò bám lấy bức tường sát bên. ngủ lại đây cũng được thôi, chỉ là nếu có thể, cậu vẫn muốn nhìn người ấy thêm một lần sau cuối.

khoa còn nhiều điều muốn nói, hẳn nhiên không phải những lời tuyệt tình mà cậu từng ném vào mặt người kia.

"khoa! trả lời anh đi, em đang ở đâu???"

vậy nên làm ơn, đừng để cậu lạc mất người kia thêm bất cứ lần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wat21say