15; đường một chiều
; chap có chi tiết lấy ý tưởng từ fic beneath the sun nhà hieukng của delikatew và joyboy (?)/ khóc sao cũ nhà andray của z. mình đã nhận được sự cho phép của tác giả về việc dùng ý tưởng của em ấy. mà thật ra không đồng ý cũng kệ nó đi.
15; đường một chiều
khoa biết chứ, rằng có những chuyện không nên một mình ôm cố chấp. vết sẹo trong tim, vết thương ở mắt, dù gì cũng là thứ đã xảy ra rồi, không thể né tránh hoặc vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. cậu vẫn phải tiếp tục sống thôi, ngay cả khi trái tim bị khoét rỗng một mảng lớn.
mấy ngày nay khoa khá rảnh. ngoài những lịch trình cố định đã được lên từ trước, cậu cũng không ôm thêm việc mà cho phép bản thân nghỉ ngơi. khoa chăm qua nhà ăn cơm cùng ba mẹ, những lúc rảnh rỗi chỉ có một mình thì kê ghế ra ngoài ban công ngắm trời nhìn đất. khoa hạn chế đọc sách hoặc sử dụng điện thoại, cậu muốn buông tha cho đôi mắt mình được nghỉ ngơi. ý định tốt đẹp là thế, vậy mà lại chẳng thể buông tha cho trái tim mình.
ừ thì, khoa nhớ sơn.
khoa cũng chẳng biết vì sao mình lại nhớ sơn nhiều đến thế, chỉ là người ấy luôn xuất hiện trong từng suy nghĩ, từng nhịp thở. khoa cũng xác định rồi, mình chẳng thể cứ hô hào, cưỡng ép bản thân là bắt buộc phải quên khi chính điều đó cũng chỉ như một cách nhắc nhở bản thân buộc lòng ghi nhớ. cậu chấp nhận với việc mình yêu sơn, dẫu có là vô vọng, thì đó cũng là cảm xúc chân thật nhất của mình. và có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu, cho đến khi nào tâm can mình có thể bình lặng trước những đớn đau mà người đó vô tư gieo lại.
trái ngược với khoa, dạo này sơn khá bận rộn. đó là khoa nghe qua những người khác thôi chứ cậu cũng không chủ động liên lạc hay nói chuyện với sơn. trở về sài gòn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không chỉ khoa với sơn mà cả những người khác cũng vậy. có một lần sơn nhắn tin rủ khoa đi ăn trưa, nhưng lúc đó cậu đang vướng lịch livestream bên shoppefood. một lần khác sơn gọi điện rủ khoa đi ăn tối, nhưng rồi cậu cũng vướng lịch diễn nên chẳng thể đi. và rồi cũng không có lần thứ ba nữa, khoa chẳng rõ là do sơn bận hay quá chán nản trong việc rủ mình rồi.
hy vọng sơn cũng dần ổn định lại tâm trạng của mình, khoa thầm nghĩ. cậu cho rằng ai rồi cũng sẽ ổn thôi, bằng cách này hay cách khác, chỉ mong là nếu được, mọi thứ trên đời sẽ nhẹ nhàng hơn với người ấy.
khoa thở dài, ôm lấy chiếc gối ghiền rồi thả người ra ghế ngoài ban công. đêm nay trăng thanh gió mát, khoa nghĩ cậu có thể ngủ ngoài này thay vì luẩn quẩn trong bốn bức tường tối đen, lập lòe ánh sáng của những lọ sao nơi góc giường.
dạo gần đây khoa hay gặp ác mộng. từ khi cuộc sống xung quanh chỉ còn lại có hai màu, những cơn ác mộng như ngày cậu bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với sơn cũng nhất loạt kéo về trong tâm trí. lúc thì cậu mơ thấy mình vươn tay níu lấy những vì sao trời nơi bờ vực thẳm chơi vơi, lúc lại mơ vùng vẫy giữa biển khơi rộng lớn,... điểm chung của những giấc mơ đấy đều là sơn đứng gần cậu, nhưng sau cùng chỉ lẳng lặng quay đi. và đỉnh điểm của những cơn ác mộng trong khoa, đó là khi cậu hết mực cầu xin, sơn vẫn lạnh lùng dẫm những ngôi sao rải rác dưới chân cho tới khi nát vụn, chẳng khác nào dẫm nát thứ tình yêu mà cậu hằng nâng niu, gìn giữ ngần ấy năm trời.
khoa tỉnh giấc khi nghe tiếng sấm rền vang cả một góc trời. tiết trời bên ngoài khá lạnh, vậy mà lúc này lưng áo cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. khoa há miệng thở dốc, đoạn siết chặt lấy chiếc gối trong lòng nhằm ổn định lại chính mình. những cơn ác mộng cứ luân phiên ghé thăm như vậy, để mặc cậu tỉnh dậy trong hoảng loạn và rồi phải tìm cách dỗ dành mình trong đêm đen. khoa luôn luôn chỉ có một mình, bởi vậy chỉ còn biết phó mặc bản thân cho những dày vò, nhớ nhung nuốt trọn.
"ngủ chưa?"
trong vô vàn điều hoang đường mà khoa có thể nghĩ đến trong cuộc đời, kì lạ thay, ngày hôm nay cậu lại lựa chọn điều hoang đường nhất. chỉ là khi bóng tối rắc đầy hai vai, khi chút mạnh mẽ sau cùng cũng nhạt phai trong cô liêu tĩnh mịch, cậu chợt nhận ra nỗi nhớ dành cho người ấy còn lớn hơn cả bầu trời sao in hằn nơi kí ức. khoa chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chộp lấy điện thoại bên cạnh gọi cho sơn, để rồi thâm tâm như vỡ òa khi nghe thấy giọng anh bắt máy.
"chưa." giọng sơn nghe nghèn nghẹt, khiến khoa cũng không rõ là anh có thật sự còn thức không. "vừa về tới nhà. sao đấy?"
tới lúc này trái tim của khoa mới bắt đầu bình ổn trở lại. cậu đưa tay vò đầu, thấy mình rất trẻ con khi chỉ vì một cơn ác mộng không đầu không cuối mà quýnh quáng gọi điện tìm kiếm người kia. nhưng quả thật chỉ cần nghe giọng điệu dịu dàng của sơn khe khẽ vang lên bên tai, khoa cũng có cảm giác như trái tim mình được sưởi ấm.
"ừm, không sao."
khoa nghe tiếng mở khóa lạch xạch vang lên bên tai. có vẻ sơn vừa về đến nhà thật, sau một ngày dài. bởi vậy khoa cũng chẳng biết nên nói gì hơn, chỉ đành thở dài một tiếng rồi im lặng.
"ủa sao?" sơn vẫn không thôi thắc mắc. "bạn gọi cho tôi mà?"
"tôi..."
khoa nhăn mặt, cố tìm ra một lí do thích hợp, nhưng rồi tất cả những gì cậu có thể tìm kiếm vẫn chỉ là con số không. những gì hiện hữu trong cậu lúc này chỉ là những nhớ nhung đã được xoa dịu, và sơn thì ở đó, sẵn sàng lắng nghe cậu bất cứ lúc nào cậu cần.
"ăn gì chưa?"
"hả?" khoa bất ngờ với câu hỏi của sơn, cậu nhíu mày, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
"đi ăn không?"
"giờ á? nhưng đang mưa mà."
"tôi đón."
"... ừ, đi."
khoa lưỡng lự, sau cùng cũng gật đầu. cậu nhận ra dường như mình không phải là kẻ duy nhất có tâm trạng tồi tệ trong một ngày mưa. khoa không thường xuyên ở bên sơn, thế nhưng có lẽ vẫn đủ lâu để hiểu tính cách anh. sơn là người giỏi che giấu cảm xúc, thế nhưng lại khá nhạy cảm với âm nhạc và thời tiết. trời mưa luôn là thời điểm lý tưởng để anh nhốt mình trong phòng làm nhạc, bởi một lẽ mưa buồn thường khiến anh yếu lòng, nhớ về những người, những chuyện không nên.
;
khoa thay vội bộ đồ, cuối cùng quyết định hẹn sơn ra một quán đồ nướng gần nhà. đây là quán quen khoa hay ngồi với chín muồi, cũng thường mở cửa khá muộn. sơn cũng chỉ vừa về đến nhà còn vòng qua đón cậu, cậu không muốn anh phải mất quá nhiều thời gian. dù không thường xuyên nói chuyện thì khoa vẫn biết mấy ngày này sơn bận bịu lắm, cậu muốn anh nhanh chóng được về nghỉ ngơi.
sài gòn sau cơn mưa đường phố vẫn còn ẩm ướt. khoa xoay xoay chiếc ô trên tay, vô thức nhớ về ngày mưa ở đà nẵng cùng sơn. khởi đầu vui vẻ, kết thúc lại chẳng ai mong muốn. hôm nay khoa chỉ có một mình, chẳng phải cùng ai chia sẻ tán ô, liệu điều đó có giúp cậu thôi không còn ướt áo?
"nghe."
khoa bắt điện thoại. cậu chỉ mới rời khỏi thang máy, vậy mà đã thấy sơn gọi. bộ địa chỉ khó tìm quá hay sao?
"bạn đi chưa?"
"giờ đi nè."
"đi từ từ thôi, tôi qua muộn tí nhé."
"ừm, mà có việc gì à?"
"bạn tôi say, tôi qua đón về đã. ngay bên home pub thôi."
"ừ đi đi, tôi đi bộ dần ra đó đợi cũng được."
khoa gật đầu, cũng chỉ biết thở hắt ra một cái. trong khi khoa chỉ mong có thể ăn nhanh cho sơn còn về nghỉ thì anh lại vướng bận chuyện người khác. khoa không lạ tính sơn lắm, bình thường anh chẳng để tâm đến cái gì, nhưng một khi đã trót chú tâm rồi thì lại sốt sắng không thôi. như chuyện của thuận và thạch hôm bữa, thà rằng sơn đừng biết, chứ biết rồi lại dí hai cha đó đến độ khoa cũng phải toát mồ hôi hột thay.
mà thôi kệ đi, nếu sơn đã không vội thì khoa cũng kệ. cậu thong thả bước đi trên vỉa hè, đoạn mở điện thoại ra lướt mạng. gần nhà cả ngày nay khoa không động vào điện thoại. cậu chỉ trả lời tin nhắn của quản lý, chúc ba mẹ ngủ ngon, và gọi cho sơn. vậy đấy, đôi khi tránh xa thế giới ảo cũng tốt. khoa để ý rồi nhé, cứ khi nào tâm trạng không vui, mấy trang mạng sẽ ngay lập tức xuất hiện mấy bức ảnh, mấy trích dẫn tiêu cực đầy triết lý kéo tâm trạng con người ta xuống đáy.
những ngón tay khoa ngưng lại khi cậu vô tình lướt trúng ảnh người yêu cũ của sơn. nói vô tình cũng không đúng. khoa có vài lần vào trang cá nhân của vy ở thời điểm vy và sơn còn yêu nhau. nói cậu tò mò cũng đúng, nói cậu ganh tị cũng đúng. nhưng quả thật, xem xong trang cá nhân của người đó khoa mới hiểu vì sao sơn lại yêu nhiều đến vậy. vy lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng mang nguồn năng lượng tích cực đến cho người khác. khoa nào được như thế, nên cậu cứ mãi ganh tị mà thôi.
ảnh mới của vy được đăng tải từ một tiếng trước. khoa dừng lại nơi ngã tư đường, một điều gì đó như vừa xẹt ngang tâm trí cậu. linh tinh mách bảo khoa nên trượt qua tấm ảnh ấy, nhưng cậu lại thêm một lần ngoan cố làm theo những gì trái tim xui khiến mà một mực phóng to ảnh lên. khoa nhận ra background địa điểm trong bức ảnh của vy đăng - home pub, khoa đã có một vài lần ngồi đó với bạn bè. quan trọng hơn, đó không phải là nơi sơn đang tới hay sao?
khoa mím môi, tự trách mình suy diễn. sơn sẽ không làm vậy đâu, nhỉ? anh cũng từng nhận được điện thoại của bạn bè nhờ đi đón vy lúc say nhưng từ chối đó thôi, vậy sao lần này lại đi ngược lại với quyết định của mình? khoa chẳng biết nữa, tình cảm luôn là thứ khó đoán mà. nhất là khi lúc này trời vẫn đổ mưa, còn nguyễn huỳnh sơn thì luôn yếu lòng nhất trong thời điểm hiện tại.
sơn sẽ không đi tìm vy nữa đâu, phải không?
"bạn sao rồi?"
khoa bứt rứt không yên, bởi vậy mới đánh liều gửi đi một tin nhắn. mưa lại rơi dày thêm một chút, điều đó khiến khoa buộc phải nán lại dưới mái hiên một ngôi nhà kín cổng. thị lực cậu dạo này không tốt lắm, thôi thì cứ ở lại đây cho an toàn.
sơn vẫn không trả lời tin nhắn. khoa mím môi, bất an cứ thế chồng chất trong lòng. cái cảm giác đáng nguyền rủa này là sao vậy nhỉ? rõ ràng người ấy không phải của mình, vậy mà vẫn không ngừng sợ hãi sẽ bị bỏ lại phía sau?
"em đây."
khoa hít một hơi thật sâu trước khi bắt điện thoại. khi nghe thấy chuông reo, cậu đã vội vã cầm điện thoại vì nghĩ đó là sơn, nhưng không phải. là trường sơn. sao giờ này còn gọi nhỉ? cảm giác bất an từ chuyện của sơn khiến khoa như muốn đề phòng tất cả những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại.
"ê, nhớ mật khẩu nhà st không?"
"... anh tính trộm gì à?"
"trộm gì? nó say ngất, anh phải qua đón đây. nhớ mật khẩu không để anh đưa nó về nhà? không thì anh cho sang nhà anh luôn."
"à, 03652010. mà sao say đấy? hai ông ấy lại sao à?"
"ai biết, đã kịp hỏi đâu. chắc mai tỉnh mới nói chuyện được."
"ừm, được rồi, hai anh về cẩn thận."
"mà kay!"
"dạ?"
"em có đang đi cùng soobin không?"
"... em không, sao thế?"
"anh vào đón st mà gặp người yêu cũ của soobin ở đây, hình như say rồi. nãy đi ra thấy bên đó có va chạm gì đấy, thấy máu me đủ kiểu, không biết có sao không nữa."
"... vâng."
"thôi về đã nhé! có gì mai nói chuyện."
ngay đến khi trường sơn cúp máy rồi, tiếng vâng vẫn đọng lại nơi đầu môi khoa không thể thoát ra. cậu nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, gắng sức xâu chuỗi lại những lời trường sơn vừa nói. quả nhiên người yêu cũ của sơn đang đi uống rượu thật, và sơn cũng đang ở đấy? những lời vừa nghe được khiến đầu khoa hình dung ra ngàn vạn viễn cảnh, và viễn cảnh thường xuyên chập chờn trong đầu cậu nhất là liệu sơn có vô tình vướng vào vụ va chạm mà cậu vừa nghe tới hay không?
khoa mở điện thoại lên, vội vã tìm số sơn để gọi. vậy nhưng đáp lại sự mong ngóng của cậu lúc này chỉ là những tràng dài tút tút vô tận. sơn không những không nghe máy mà điện thoại còn không liên lạc được. suy nghĩ ấy khiến sự sợ hãi càng dấy lên dữ dội trong khoa.
khoa thu ô, guồng chân chạy ngược trở lại nhà để xe của khu căn hộ. trời vẫn đang mưa lớn, cậu không nghĩ mình có thể gọi được xe trong lúc này. khoa cần phải đi tìm sơn. cậu không thể yên tâm đứng một chỗ chờ đợi khi sơn hoàn toàn mất liên lạc như vậy.
từ căn hộ của cậu tới home pub không xa lắm, khoa cắn môi tự trấn an bản thân mình, cậu nghĩ mình có thể lái xe được. khoa không nhớ chính xác lắm đã bao lâu rồi mình không cầm lái. trời mưa lớn, cộng thêm thị lực kém khiến mọi thứ trước mắt cậu lờ mờ, mất phương hướng. khoa cố gắng đi thật chậm, nhưng được một lúc vì nóng ruột mà lại tăng tốc, nhưng rồi lo lắng mình có thể không kịp phản ứng, bởi vậy lại chậm dần. cậu cứ lặp đi lặp lại mọi thứ như vậy, đến mức khiến bản thân phải chửi thề không biết bao nhiêu lần khi di chuyển mãi mà cũng chẳng được bao xa.
"chó thật!"
khoa đấm mạnh vào vô lăng. bên cạnh cậu, chiếc điện thoại vẫn im lìm nơi ghế phụ. khoa chẳng hiểu được sự lo lắng và sợ hãi trong mình từ đâu mà thành, cậu chỉ biết rằng cả lí trí, cả con tim đều thôi thúc cậu nhanh chóng chạy đi tìm sơn. sơn nói dối cậu để đi đón người cũ cũng không sao, sơn cho cậu leo cây vì người cũ cũng không sao, thậm chí sơn có vì người đó mà thêm một lần làm đau cậu đi chăng nữa cậu cũng không buồn đếm xỉa. khoa chỉ cần sơn bình an. cậu chỉ biết cầu mong anh không xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không dính dáng đến vụ lộn xộn mà trường sơn vừa nhắc tới.
khoa chỉ cần sơn an toàn. còn trái tim cậu có ra sao cũng được.
kít.
khoa bừng tỉnh, chiếc xe rác từ trong con ngõ nhỏ đột ngột lao ra khiến cậu điếng người. khoa vốn nhận thức chậm chạp hơn do đôi mắt kém, lại gặp phải trời mưa, bởi vậy mà cậu cũng không đủ tinh tường để nhìn thấy chiếc xe kia kịp lúc. dùng hết sức bình sinh, khoa điên cuồng tìm cách đánh lái chuyển hướng. những gì hiện lên trước mắt cậu khi đó chỉ còn là một màu đen kịt cùng âm thanh chói tai của bánh xe mài xuống mặt đường.
;
sơn kiên nhẫn dừng xe chờ đèn đỏ. thật ra anh cũng không được kiên nhẫn cho lắm, nhưng rơi vào tình cảnh này thì cũng chẳng biết làm gì khác. điện thoại của anh đã cắm sạc được ba phút, nhưng tới giờ nó vẫn chưa lên nguồn. sơn vốn không định ra khỏi nhà tối nay nên đã chơi game tẹt ga trong lúc chờ diễn và di chuyển, để rồi sau đó anh đột nhiên nảy sinh ý định rủ khoa đi ăn, thành ra không kịp sạc. cũng may nãy ném việt hoàng lên nhà, thấy thằng nhóc có cục sạc dự phòng để ngổn ngang nơi phòng khách, sơn cũng chẳng khách sáo gì mà cầm đi luôn. kệ đi, mai nhắn tin mượn chắc cũng không mất gì, coi như lấy công anh đã đưa nó về tận nhà tử tế.
chuyện là trong lúc sơn đang chuẩn bị ra khỏi nhà vì có hẹn đi ăn cùng khoa, anh lại nhận được điện thoại của hoàng. đầu tiên là nó hỏi anh về nhà chưa, rồi hỏi đến ăn cơm chưa, rồi hỏi đến bầu trời hôm nay sao không mang màu xanh hy vọng gì đó. rồi, đến đó là đủ để sơn biết thằng nhóc này lại say bí tỉ. sơn không biết hoàng đi với ai, một mình hay có người đủ khả năng giúp đỡ, nhưng nó đã gọi đích danh anh như vậy thì anh cũng không thể xem như không có chuyện gì, bởi vậy đành lóc cóc qua tóm nó về cho yên nhà yên cửa.
và giờ khi đã giải quyết xong cục nợ đó, sơn như đang ngồi trên đống lửa khi không thể liên lạc với khoa. anh chẳng biết cảm giác này là sao nữa, nhưng có lẽ sơn không thích rơi vào tình huống để người khác phải chờ đợi mình. huống hồ người đó còn là khoa, còn là cái kẻ trong đầu có thể nảy số ra hàng trăm viễn cảnh để không ngừng bận tâm, lo lắng. sơn không đành lòng, chắc vậy, không đành lòng đối diện với ánh nhìn run rẩy chẳng thể nào tìm được cách giấu đi sự bất an hiển hiện trong khoa.
sơn chép miệng, vội nhấn ga để tiếp tục di chuyển. anh nghĩ cách tốt nhất lúc này có thể làm là tới quán ăn càng sớm càng tốt. khoa nhiều lúc cứ như trẻ con ấy, càng nghĩ sơn càng cảm thấy không ổn khi để mặc cậu ngồi đó chờ mình. anh tự nhiên lo lo, lo khoa cảm thấy lạc lõng, lo khoa ngồi không nghĩ chuyện linh tinh, thậm chí lo cả việc khoa bị người xấu lừa dẫn sang biên giới,...sơn lo tất. nói chung, anh cũng chẳng hiểu những suy nghĩ đó hình thành từ đâu, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh khoa níu lấy vạt áo mình, sự lo lắng trong sơn lại dấy lên mạnh mẽ.
"kay?"
sơn phanh gấp. anh nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, tự vấn bản thân có phải vừa nhìn nhầm không, nhưng sau cùng vẫn là hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía đằng xa, nơi những cơn mưa trắng xóa vẫn không ngừng tuôn xối xả xuống mặt đường, cuốn trôi những ưu tư về miền xưa cũ. dáng người quen thuộc ấy như đang hòa lẫn với màn mưa. mặc cho mưa nặng hạt ghìm bước chân cậu lại, khoa vẫn lao về phía trước như một kẻ không còn lí trí. mưa tràn vào mắt khiến khung cảnh phía trước nhạt nhòa, mưa xộc vào khoang mũi khiến hô hấp của một kẻ mắc bệnh xoang càng trở nên khó khăn gấp bội, ấy vậy mà khoa vẫn bất chấp tất cả để chạy về phía trước. hoặc đúng hơn, là chạy về phía có sơn.
"kay!"
sơn mở cửa xe, cũng không nghĩ nhiều mà lao về phía màn mưa dày đặc. anh không nhìn ra biểu cảm gương mặt khoa khi khoảng cách giữa hai người lúc này khá xa, vậy nhưng chứng kiếng dáng vẻ người kia như đang bị cả màn mưa lẫn màn đêm nuốt trọn, sơn đã chẳng hề đắn đo gì nữa mà vội vã lao về phía cậu. anh giữ lấy cổ tay khoa lại, mặc cho cậu tìm cách vùng ra khi nhất thời không kịp định thần lại mọi chuyện thì lực siết của sơn chỉ càng thêm chặt chứ nhất định không chịu lơi lỏng để khoa có thể vùng vẫy.
"kay!"
"... soobin?"
khoa nheo mắt. mưa khiến cậu không thể nào xác định được người đứng trước mặt là ai, vậy nhưng hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình lại là thứ cậu chẳng thể nhầm lẫn từ bất cứ người nào khác. khoa đưa tay dụi mắt, muốn gạt đi bằng hết mưa đọng lại trên khóe mắt để có thể nhìn sơn dễ dàng hơn, nhưng rõ ràng đó là việc bất khả thi.
"sao lại dầm mưa thế này? chân làm sao đây?"
sơn quát lớn. anh một phần sợ mưa át tiếng mình, một phần cảm thấy bực bội khi chứng kiến dáng vẻ hiện tại của khoa. cậu vẫn không ngừng đưa tay dụi mắt, buộc sơn phải nắm chặt lấy hai tay cậu mà gỡ xuống. đôi mắt khoa ngây dại nhìn anh. ánh mắt khoa giờ đây chẳng khác với hạt mưa là mấy, trong vắt, và đang chực chờ vỡ tung ra. gương mặt cậu trắng bệch vì lạnh, môi cũng run run nói không thành lời. sơn muốn chửi thề, nhưng sợ sự cáu kỉnh của mình chỉ khiến tâm trạng người kia tệ hơn, bởi vậy mà đành nuốt lấy tức giận vào trong.
"soobin... bạn có... sao không?"
"sao là sao?"
"không bị thương chứ?"
"gì chứ? sao tôi lại bị thương? bạn nhìn lại bạn đi! bạn mới..."
sơn còn chưa nói hết câu, khoa đã nhào tới ôm lấy anh siết chặt. cậu ôm ghì người ấy trong lòng, vậy mà những tưởng nhiêu đó vẫn chẳng đủ để giữ chặt sơn bên mình mãi mãi. sơn hoặc cậu, cậu sợ một trong hai người rồi sẽ tan ra. một người tan biến vì rời đi mất, còn một người, biến tan do vô vọng. vậy nên tất cả những gì khoa có thể làm lúc này chỉ là bám chặt lấy anh. lần đầu tiên, chính cậu cảm nhận được hai bàn tay mình đang run lên đầy sợ hãi. ấy vậy mà khoa hiểu, khoảnh khắc này cũng chỉ tồn tại được trong giây lát mà thôi.
khoa sẽ không níu giữ được gì cả, ngoại trừ nước mắt. cậu sẽ không gìn giữ được gì, ngoại trừ tổn thương. cậu cũng không thể nói với người ấy thêm bất cứ lời nào, khi lặng im rồi sẽ là phản hồi duy nhất.
sơn đâu có yêu cậu. năm tháng trôi qua, luôn chỉ mình cậu là kẻ nguyện ý vì anh.
sơn để mặc cậu chơi vơi một mình giữa nhớ và mong, giữa thương và đợi, giữa vọng tưởng và mộng mị ngỡ là cả một kiếp người. khoa đã từng tuyệt vọng đến vậy đấy. cậu giống một kẻ mù lần mò nơi vách núi chơi vơi, bước đi, rồi lại bước đi trong vô định. ấy vậy mà sơn lại một lần nữa khiến tâm trí cậu rối tung khi tiếng hét gọi tên khoa như muốn xé toạc cả màn mưa xối xả, cũng như muốn đem tất cả những tổn thương mà cuộc đời từng ném về phía khoa ra mà đập cho nát vụn.
anh để mặc khoa gắt gao ôm lấy mình thật chặt, đoạn đặt nhẹ tay lên lưng cậu mà vỗ về, xoa dịu. nào ai biết được chuyện gì xảy ra, cũng nào ai biết được vì đâu khoa lại trở nên sợ hãi đến vây. sơn chỉ biết rằng giờ anh đã ở đây, ôm lấy cậu vào lòng, và không để cậu phải khóc ra những vì sao vì một kẻ nào đó nữa.
"đừng sợ, tôi ở đây với bạn rồi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro