Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11; đến sau

; mình xin phép là mình không ghi cre ảnh nhé. những ảnh mình đăng đều là ảnh có đính cre trên ảnh hoặc ảnh do công ty 2 bạn/ chương trình đăng, nên mình không ghi lại cre nữa nhé. nói thật thì nhiều cái các bạn ghi tên bé quá, mình dịch không ra, ghi sai lại kì 🫠 nên vì trên ảnh có cre rồi hoặc mình lấy ảnh bên cty, nên mình không ghi lại ạ.

; trong trường hợp ảnh nào bị sót thì các bạn cứ nhắn, mình sẽ sửa lại nhanh nhất có thể ạ.


11; đến sau

lắm lúc khoa thấy, sự mâu thuẫn tồn tại ngay chính trong bản thân mình.

cậu lại ghét mưa rồi, khi nó chẳng thể kéo mặt trời ở lại bên cậu lâu hơn. khoa nhìn màn mưa ảm đạm trượt dài trên ô cửa kính, nấn ná thêm một hồi rồi cũng quyết định đứng dậy ra ngoài. khi mưa khiến những kế hoạch trong ngày của khoa bị đảo lộn, vậy thì chút kí ức nhạt nhòa cùng sơn và mưa cũng chẳng đủ để níu lại sự thích thú trong cậu cho cam.

"mưa thì đi ngủ đi tri!"

tin nhắn của trường sơn hấp háy trên màn hình điện thoại. khoa chép miệng, trong đầu có thể hình dung ra giọng điệu lười nhác cùng dáng vẻ vùi đầu vào chăn ấm chẳng khác gì con mèo của lê trường sơn. hai người đều đã kết thúc buổi rehearsal và trở về khách sạn. trường sơn về trước, khoa về sau. ban đầu còn hẹn nhau ăn xong đi dạo, vậy mà giờ lấy lí do trời mưa, trường sơn đã một mực hủy ngang cuộc hẹn với khoa.

"đồ tồi..."

khoa lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng chẳng dám lớn lối chửi rủa trước mặt ông anh. cậu lại bị bỏ rơi, rõ ràng những người tên sơn ai cũng tồi như nhau cả. cả khoa và trường sơn đều cần mua đồ nên mới hẹn nhau đi chung, nhưng gã đó là một con mèo lười đúng nghĩa, chỉ đợi mưa là vội vội vàng vàng hủy hẹn.

"kay này, soobin cũng chia tay rồi. em định im lặng với tình cảm của mình thêm bao lâu nữa?"

đó là câu hỏi của trường sơn dành cho khoa ngay lúc cậu chuẩn bị bước lên sân khấu. khoa đã đứng sững trước bậc cầu thang một lúc lâu, mãi tới khi phía chương trình nhắc nhở mới vội vàng chạy lên, nhưng rồi câu nói của trường sơn cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi, không sao thoát ra được.

khoa vốn chẳng dám nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm với sơn. ừ, cậu hèn, có lẽ. cái ngày khoa học cách chấp nhận rằng mình có tình cảm với sơn, đó cũng là ngày cậu có thêm bài học mới, đó là làm quen với việc bên cạnh sơn đã có thêm người khác. khoa đã sống với điều đó trong suốt những năm tháng qua, hiển nhiên xem nó như một lẽ tự nhiên trong đời, để rồi ngay đến khi sơn nứt vỡ, những gì cậu chú tâm cũng chỉ là muốn biết liệu anh có ổn không, liệu xung quanh anh liệu có ai để dựa vào.

giờ đến khi nghe trường sơn đề cập vấn đề, khoa mới thật sự rơi vào chênh vênh. nó không phải cảm giác giống như những cậu thiếu niên chập chững vào đời trót đem lòng yêu thương một ai đó, càng không phải cảm giác một chàng trai tìm cách chinh phục trái tim người mình yêu. khoa thấy sợ, quả thật là như vậy, khi cậu hiểu nếu những lời mình nói ra bất thành, có khả năng chính cậu sẽ là người khiến mối quan hệ này vỡ tan vĩnh viễn.

"đi đâu đấy?"

cửa thang máy mở ra. khoa nhìn lên, thoáng bất ngờ khi thấy sơn đã ở trong sẵn. cậu lưỡng lự một hồi, đến khi thấy trong tháng máy vẫn còn người khác nữa mới vội vã bước vào trong vì không muốn cản trở mọi người.

"thì... đi dạo."

"đang mưa mà?"

"sao đâu? thế bạn đi đâu?"

"định qua siêu thị một tí."

"ừ."

"đi chung nhé!"

"ừ."

khoa gật đầu, cũng buông xuôi việc tìm lí do phản đối. hôm nay cả bọn đều tụ họp tại đà nẵng vì những lịch trình cá nhân. khoa từng nói sẽ phó mặc việc ăn ở cho phía ban tổ chức, thế mà run rủi thế nào, cậu vẫn đụng mọi người tại khách sạn. trong số các anh em đang có mặt tại đà nẵng, có lẽ chỉ mình khánh là ở một chỗ khác, mà nó cũng không xa đây cho lắm. khoa chép miệng, vậy đấy, mới nghĩ đến thôi đã thấy ồn rồi.

sơn mượn được một chiếc ô của khách sạn, không to lắm, nhưng chắc vẫn đủ che cho hai người. khoa nhìn sơn xoay đều chiếc ô trong suốt trong tay, không hẹn mà gặp, cả hai đều tự nhiên cảm thấy hứng thú. hồi xưa khoa hay xem phim hàn quốc, thấy mấy cái ô này đẹp đẹp, còn bày đặt sau này có người yêu nhất định sẽ mang ra che trong lúc đi dạo dưới trời mưa. giờ mưa rồi, ô cũng có, chỉ mỗi người yêu là đào bới từng ấy năm vẫn chẳng có được ai.

"đi sát vào không ướt."

"ừ."

sơn tay cầm ô nên không tiện kéo khoa vào, bởi vậy đành lên tiếng. không như anh nghĩ, người bên cạnh hôm nay cũng ngoan ngoãn bất thường, chẳng tỏ vẻ chống đối như thường lệ cho cam. khoa vui vẻ dẫm chân lên vũng nước mưa, cậu nhìn những giọt mưa bắn tung tóe mà toét miệng cười khoái trá, mặc cho sơn đi bên cạnh thoáng nhăn mặt trước trò đùa vô nghĩa và ngớ ngẩn của cậu. nhưng cũng chẳng buồn bận tâm đến phản ứng của người kia, khoa vẫn ngân nga hát. cậu hát một giai điệu rất cũ, rất quen.

"trong nhân gian, có hai điều không thể giấu,
một là khi say, hay khi đã yêu ai rồi..."

sơn thở dài. sao nhìn rõ vui, vậy mà lại hát ra những giai điệu buồn chẳng giống ai. anh vẫn để mặc khoa vừa hát vừa vui vẻ đùa nghịch với mấy vũng nước mưa, cánh tay chẳng rõ từ khi nào đã tự động nghiêng hẳn chiếc ô về phía cậu.

"bạn định mua gì?"

khoa lúc này mới nhớ ra người đi cùng, cậu nhìn sang, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của sơn dưới chiếc mũ lưỡi trai. sơn cũng quay sang khi thấy khoa bắt chuyện, trùng hợp bắt gặp ánh mắt trong veo của khoa đang nhìn mình chờ đợi. anh khẽ cười, dường như là vô thức.

"mua mấy đồ ăn vặt linh tinh thôi, nằm trong phòng mãi cũng chán."

"ăn hoài vậy?"

"thì nay không ăn cũng có biết làm gì đâu."

sơn xong lịch rồi. khánh, thiện, đan cũng vậy. vậy là trong lúc trống lịch để chờ tới tối nay, bọn họ hầu như đều nằm trong khách sạn để giết thời gian. sơn nhìn mặt đan riết cũng chán, vậy là mặc ông anh nằm gọi điện với người yêu, cậu quyết định đứng dậy đi ra ngoài hít thở. sơn cũng không định đi siêu thị đâu, vậy nhưng khi nghe khoa nói định ra ngoài, không hiểu sao lời nói dối lại vụt ra khỏi miệng anh rất nhanh.

sơn lo cho khoa, đó là điều anh sẽ chẳng bao giờ phủ nhận. anh cũng chẳng rõ bắt đầu từ đâu nữa, nhưng ngay từ thời điểm hai đứa mới quen và cùng sang hàn, trong suy nghĩ của anh đã vô thức cảm thấy mình phải chăm lo cho thằng nhóc. rồi hai người gặp lại trong chương trình, suy nghĩ đó trong sơn ngày một lớn hơn chứ chẳng hề tan đi. có lẽ vì khoa ít tuổi hơn anh, cũng có thể vì sơn biết về những chuyện khoa từng trải qua, bởi vậy mà thật sự quan tâm và yêu thương thằng nhóc. trước giờ sơn luôn là em út trong một tập thể, sơn luôn được các anh yêu chiều, bao bọc. thế mà đứng trước trần anh khoa, trong lòng anh lại nảy sinh suy nghĩ chính anh cũng muốn được đứng ra che chở, lo lắng cho cậu, chắc là với tư cách một người anh.

"ê, đợi tí!"

khoa chợt gọi giật giọng. sơn nhìn sang, thấy cậu đang ba chân bốn cẳng chạy về phía bụi cây ở phía xa xa. sơn chép miệng, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác mà vội vã bước theo, đoạn giơ ô che cho khoa, sợ cậu ướt rồi lại ốm.

sơn nhìn xuống, thấy khoa đang ôm gọn trong lòng một chú cún nhỏ. bé cún có lẽ đã ở đây khá lâu nên cả người ướt sũng, chân tay cũng dính đầy bùn đất. vậy nhưng khoa có vẻ không để tâm đến điều đó, cậu vẫn ôm gọn chú cún nhỏ trong lòng, bất chấp việc nó khiến chiếc áo trắng của cậu trở nên lấm bẩn.

"tội quá, sao ngồi đây hả con?"

"chắc lạc rồi, hoặc mưa quá không về được."

"sibun, bạn hiểu tiếng chó hả?"

"... có im không?"

"bạn hỏi nó tiếp đi, xem chủ nó đâu rồi?"

khoa vừa nói vừa ôm chặt lấy chú cún hơn. cậu nhận ra đứa nhỏ đang run rẩy vì dính mưa, bởi vậy chỉ biết ôm lấy nó vào lòng sưởi ấm. sơn vẫn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. chính ra giờ anh hiểu được tiếng chó thật thì có khi lại tốt, chứ nhìn quanh bốn bề đều thưa thớt bóng người như vậy, sao anh biết hỏi ai cho khoa bây giờ.

"chịu đó, không thấy ai để hỏi."

"khổ vậy? chẳng lẽ để nó ở đây?"

"... hay tôi đưa cả bạn lẫn nó lên công an phường nhé?"

"để người ta tưởng trộm chó bị bắt hay gì?"

sơn muốn chửi thề. anh chẳng rõ thằng nhóc trước mặt đang thật sự đặt câu hỏi hay chỉ muốn kiếm chuyện với anh. vậy nhưng mặc cho sơn đang đứng vò đầu bứt tai, khoa vẫn kiên nhẫn ngồi ôm chú chó nhỏ trong lòng. mưa to quá, nó lại bị lạnh thế này, quả thật khoa không nỡ bỏ mặc.

"bạn đi trước đi!"

"gì?"

"đi mua đồ trước đi, lát quay lại đón tôi."

"định ngồi đây chờ hả? biết chờ đến bao giờ?"

"không biết nữa, nhưng mà tội quá."

khoa nói rồi bế con chó nhỏ ra ghế đá, quyết tâm ngồi lại như một lời khẳng định cậu sẽ không bỏ mặc nó lại đây. sơn nhìn hai con chó đang quấn quýt quẫy đuôi với nhau, cũng chỉ biết thở dài than thân trách phận. anh tiến lại ghế đá và ngồi xuống cạnh khoa, lại một lần nữa đẩy ô về phía cậu.

"thích chó nhỉ?"

"ừ, bạn thích mèo đúng không?"

"ừ."

khoa từng nghĩ rồi, lắm lúc cậu thấy mình với sơn cứ như chó và mèo vậy. chó chung thành, đuổi mãi chẳng đi. mèo thì lại đỏng đảnh, thích được người ta cưng nựng. không chỉ vậy, người ta hay nói cãi nhau như chó với mèo, khoa nhìn lại những lúc mình và sơn gây chuyện với nhau thì lại càng thấy đúng.

"lắm lúc tôi nghĩ..." khoa tiếp tục tâm sự vẩn vơ. "kiếp sau mình là một con cún hoặc một con mèo thì cũng hay."

"bạn lười đi làm à?"

"ừ, lại còn vô lo vô nghĩ."

"tào lao, chúng nó nghĩ đấy, chẳng qua bạn vô tri nên không biết thôi."

"à, ra là sibun hiểu tiếng chó thật này."

khoa cười vang, sơn cũng vì giọng cười ngô nghê của người bên cạnh mà trở nên vui vẻ. trên chiếc ghế đá lúc này có hai đứa con trai đang vui vẻ ngồi nói những câu chuyện không đầu không cuối. trong lòng bạn nhỏ còn có một bạn nhỏ khác đang cuộn tròn lắng nghe. chiếc ô trong suốt trên tay bạn lớn đặt giữa cả hai, vậy nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, bất cứ ai cũng thấy anh chủ động nghiêng hẳn chiếc ô về phía người kia và chú cún.

"vẫn đeo cái này hả?"

khoa bắt chuyện khi nhìn chiếc vòng tay của sơn đưa ra ngay trước mắt. cậu đã nghĩ sơn sẽ tháo nó ra sau khi về nhà, hoặc cùng lắm cũng đeo thêm vài bữa thôi, ai ngờ lúc này vẫn thấy nó còn ở trên tay anh. khoa mừng vì sơn dùng món đồ mình tặng, nhưng cậu cũng không quá vui vì điều đó. chiếc vòng này gợi lại những kỉ niệm không vui trong sơn, và chiếc vòng này cũng là khởi nguồn cho mọi đớn đau, dằn vặt trong khoa trong ngần ấy ngày dài.

"ừ, qua lúc diễn bị dùi trống đập vào..."

"có bị thương không?"

"... ý tôi là hơi xước một tí, cái vòng ấy."

"... à."

"gì mà cứ lo tôi suốt ngày bị thương thế? có hậu đậu như bạn đâu?"

"hỏi thôi. mà, tôi nói thật này."

"ừ."

"nếu bạn cảm thấy không thoải mái, thì đừng đeo nó, cứ tháo ra."

khoa ngập ngừng, vậy nhưng sơn lại hiểu được những gì cậu muốn nói. anh đặt lại chiếc vòng kỉ niệm mà người cũ dành tặng vào sâu một góc trong phòng, để rồi lại đeo lên tay một chiếc vòng không khác là bao. anh hiểu khoa đang nghĩ gì, nhưng lắm khi, anh lại chẳng nghĩ nhiều như cậu. với sơn, chiếc vòng này đơn giản là thứ khoa đã cất công tìm và tặng mình. kể cả nó có giống với những gì anh muốn quên đi thì cũng không phải là nó. hoặc nói cách khác, trong khi khoa lựa chọn việc trốn chạy với tổn thương, thì lần này sơn lại không muốn thế. anh muốn được đối diện, dù cũng chẳng thể rõ bản thân đã quên, đã lành lặn lại chưa sau những nứt vỡ khôn cùng.

"có gì đâu?" sơn thở dài. "suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc vòng."

"ừ, nhưng là một chiếc vòng bạn chẳng nỡ bỏ đi."

"tôi..."

"soobin, liệu đến chừng nào bạn mới quên được người ấy nhỉ?"

khoa vừa hỏi vừa cúi đầu vuốt ve chú chó nhỏ trong tay để giấu đi biểu cảm của bản thân. sơn không chắc mình có thể nhìn ra những gì khoa đang nói, vậy nhưng anh anh vẫn cảm thấy cảm giác tổn thương phảng phất đâu đó trong giọng điệu người kia. có lẽ do anh nghĩ nhiều thôi, chứ ngoài anh ra, làm gì có ai phải bận lòng đắn đo về chuyện giữa anh và người cũ.

"kay, đà nẵng là nơi tôi cầu hôn đấy."

"sao cơ?"

khoa ngỡ ngàng, vội vã quay sang nhìn sơn mà quên cả việc giấu đi những cảm xúc rối bời còn vương trong đáy mắt. cậu tiếp nhận thông tin như một kẻ ngờ nghệch, để rồi khi đã hiểu được vấn đề thì mọi suy nghĩ trong đầu càng lúc càng trở nên rối tinh. đây là nơi sơn đã cầu hôn thành công, vậy thì việc bắt anh phải ở đây thêm một ngày để tụ họp, vui chơi cùng mọi người chẳng khác nào đang cố cấu xé vào vết thương còn chưa khép miệng. ấy vậy mà sơn lúc nào cũng tỏ ra tươi cười, tỏ ra chẳng bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh. anh lúc nào cũng vờ như là mình ổn, để rồi khi những lời không hay vô tình được hướng đến, chính anh lại loay hoay không biết đối phó, phản ứng thế nào.

"vậy sao còn đồng ý ở lại cùng mọi người?"

"thì người ấy đi rồi, tôi còn biết nắm giữ cái gì ngoài kỉ niệm đâu?"

giọng sơn nghẹn ngào, nói không hoàn chỉnh. khoa im im, cảm giác lòng như đang bị ai cấu xé. cồn cào. tan nát. khoa luôn biết sơn yêu cô gái ấy, nhưng cậu chẳng thể biết được anh yêu người đó thế nào, yêu người đó biết bao nhiêu. người ta khi đau chân thường sẽ chẳng bận tâm đến điều gì khác ngoài cái chân đau của mình. có lẽ khoa cũng vậy. cậu chỉ luôn tổn thương, luôn dằn vặt chính mình vì thứ tình cảm đơn phương đến mức nó dần trở thành một căn bệnh. để đến giờ chính cậu cũng buộc phải đối diện với việc tình yêu của người khác cũng to lớn, cũng cồn cào và dai dẳng, biết đâu còn hơn cả mình.

"bạn thử nghĩ xem, vy ở bên tôi bốn năm, ngày nào cũng gặp, và giờ thì mọi thứ không còn như trước nữa. tôi vẫn đang học cách làm quen với sự trống trải ấy, chỉ là..."

"ừ, chỉ là lãng quên chưa từng là một việc dễ dàng."

khoa gật đầu, giọng cậu không chứa đựng cảm xúc. khoa chẳng biết phải diễn tả nội tâm của mình như thế nào trước câu chuyện vừa nghe, nhưng nếu bắt buộc, cậu cũng chỉ biết thừa nhận rằng thâm tâm mình trống trải. khoa chưa từng muốn biết về chuyện tình yêu của sơn, vậy mà hôm nay, cậu lại là kẻ đáng tin cậy được sơn lựa chọn để chia sẻ về tình yêu bất thành của mình, điều mà trước nay anh luôn lảng tránh và chẳng muốn kể về nó cho ai hết.

"soobin này."

"ơi?"

"nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi, nếu người đấy quay lại, bạn sẽ đồng ý chứ?"

câu hỏi của khoa chỉ đổi lấy một khoảng lặng triền miên. sơn siết chặt cán ô trong tay, bộ dạng của anh khiến khoa cũng chẳng rõ liệu mưa có nhấn chìm câu hỏi nơi cậu. chỉ là khoa chợt nhớ về thắc mắc của trường sơn, rằng liệu cậu sẽ tiếp tục im lặng và ôm tình cảm vô vọng của mình đến bao giờ. khoa chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi, nhất là khi cậu thấy sơn vẫn còn vướng bận với mối tình này. nhưng nếu một ngày nào đó anh sẵn sàng buông bỏ, có lẽ khi ấy, khoa sẽ có động lực và tự tin để bước về phía anh.

chỉ là cậu không biết, liệu mình có thể chờ đến ngày đó hay không nữa...

"vy..."

cái tên vừa vụt ra khỏi miệng sơn khiến bàn tay toan đưa ra của khoa vội vã rụt hẳn lại. cậu siết chặt gấu áo, ngơ ngẩn nhìn về phía đằng xa, nơi màn mưa trắng xóa như đang rửa trôi biết bao khói bụi trong một buổi trưa chiều oi ả. chiếc taxi chở người con gái với mái tóc nâu dài cùng nụ cười rạng ngời như nắng mới vừa chầm chậm lướt qua. trời đổ mưa to, nhưng nụ cười ngọt ngào của cô ấy lại tươi tắn chẳng khác gì nắng hạ. khoa cũng nhận ra chứ, đó là người con gái thường tay trong tay cùng sơn, dịu dàng mỉm cười chào hỏi rồi kéo anh dần quay lưng, bước ra khỏi cuộc đời cậu.

"cầm lấy!"

"khoan đã..."

khoa toan lên tiếng ngăn cản khi thấy sơn vội vã dúi chiếc ô vào tay mình, nhưng không kịp. mặc cho mưa mỗi lúc một to, mặc cho chiếc taxi đã dần khuất nơi ngã tư đường, sơn vẫn mặc kệ tiếng gọi đến khan cả giọng của khoa mà hòa mình vào màn mưa trắng xóa để chạy theo chiếc xe đang đều đều lăn bánh. đây là nơi kỉ niệm của anh, là nơi sau cùng cho những điều ngọt ngào và hạnh phúc còn sót lại, đó là lí do sơn lựa chọn quay lại đây một mình với trái tim vỡ nát. vậy mà anh lại vô tình bắt gặp người đấy ở đây, vẫn dáng vẻ yêu kiều, vẫn nụ cười rạng rỡ, chẳng khác nào cười cợt và đưa tay đẩy anh xuống vực thẳm chơi vơi. sơn không hiểu, sao vy nhất định phải làm như vậy? sao không thể rời đi mà để lại trong anh những hồi ức đẹp đẽ cuối cùng?

"vy!"

sơn dừng lại khi chạy đến ngã tư thứ hai. anh hét gọi tên cô rất lớn, vậy nhưng mọi nỗ lực đều như bị cơn mưa nhấn chìm. vy không nghe thấy, hoặc cũng có thể là nghe thấy nhưng không để tâm, để mặc người đàn ông mà cô từng yêu thương hơn tất thảy đứng giữa ngã tư đường. mưa chẳng gột rửa nổi nỗi đau trong sơn, ngược lại, nó còn khiến cõi lòng anh gợn sóng. đây có lẽ đã là lần thứ ba rồi, anh chẳng thể nào đuổi kịp mà giữ cô ấy trở lại bên mình. ngày hôm nay không phải vì có người ngăn cản cuộc điện thoại trong cơn say, cũng chẳng phải vì người ấy chạy theo một mực níu giữ anh lại mà bất chấp xảy ra xô xát.

sơn cúi người, nhặt lấy chiếc vòng tay bị đứt đang nằm chỏng chơ giữa ngã tư đường, đoạn đưa tay phủi nhẹ bùn đất dính lên trên. khoa từng dặn anh rồi đó thôi, nhưng thứ mình đã để mất đi, dẫu có quỳ lạy van xin cũng chẳng thể nào quay lại.

sơn hít một hơi thật sâu, cố tìm lại sự bình tĩnh trong mình. quay về thôi, chậm chân rồi, cố đến mấy cũng nào có thể đuổi kịp hoàng hôn thêm nữa.

lần vỡ tan này, sơn tự nhủ với thâm tâm, anh cũng hy vọng sẽ là lần sau cuối.

sơn quay lại ghế đá tìm khoa, vậy nhưng người cũng chẳng còn nơi đấy nữa. anh vội vã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn chú cún nhỏ ư ử đáp lại ánh mắt khẩn thiết từ anh. khoa đi rồi, cậu để lại ô trên ghế đá cùng chiếc áo khoác ngoài bao bọc, che chắn cho chú cún khỏi ướt, còn bản thân mình thì dầm mưa mà bỏ đi mất dạng.

cậu không dám chờ câu trả lời từ sơn nữa, khi mọi thứ đã hiển hiện trước mắt cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wat21say