03; đi từ phía mưa
"đau mắt à?"
thuận đặt chai nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía khoa. khoa lúc này đang bấm điện thoại, cậu ngẩng lên theo phản xạ, thoáng bối rối khi nhận ra gương mặt thuận đang ở ngay sát bên. anh chau mày nhìn vào đôi mắt sưng đỏ một cách rõ rệt của khoa, thấy được cả những vết xước chằng chịt như bị vật cứng va quệt.
"à, vâng."
"nhìn bậy bạ gì à?"
"đâu có!"
"vậy có khi là nhìn sai người."
lần này khoa không đối đáp lại nữa. cậu cúi đầu, che đi nụ cười hiền. khoa chẳng mấy khi bận lòng về những vấn đề đúng sai. yêu thì cũng đã yêu rồi, phân định rạch ròi cũng chẳng thể làm thâm tâm nhẹ nhõm.
"tí ăn gì?"
thuận hỏi cả khoa lẫn trường sơn, vậy nhưng đáp lại anh lúc này chỉ là hai cái đầu đang chúi vào điện thoại thoáng ngẩng lên đôi chút. trường sơn bận chơi game, khoa bận trả lời tin nhắn của mẹ. mà thật ra có không bận thì họ cũng không muốn đưa ra ý kiến cho lắm. thế nào một trong hai đứa còn lại cũng nhao lên phản đối, và thế là lại thành một cuộc tranh chấp xoay quanh vấn đề ăn gì cho xem.
"ăn ốc không?"
"cũng được."
trường sơn hờ hững gật đầu, khoa cũng theo đó mà gật gù tỏ vẻ có tham gia. thuận liếc mắt, muốn chửi cả hai thằng nhưng lười, bởi vậy đành thôi.
"gần nhà soobin đấy, ai gọi nó đi!"
khoa trượt tay trên bàn phím khi nghe tên sơn được nhắc tới. cậu tần ngần nhìn vào khoảng không, cũng không dám quay sang nhìn thuận, chỉ biết vờ như không để tâm đến những gì vừa nghe.
hình ảnh cuối cùng của sơn đọng lại trong khoa có lẽ vẫn là lúc anh tất tả tìm lại chiếc vòng kỉ niệm. còn sau đó, nghĩa là sau khi khoa đã khóc một trận đã đời, gom đủ đau đớn vừa đủ một bàn tay những ngôi sao li ti, lấp lánh, thì cậu cũng nhanh chóng tìm đường rời khỏi nhà sơn mà không để lại một lời tạm biệt.
khoa hèn, cậu nghĩ thế, bởi vậy mà chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh như mọi lần, trước khi những ngôi sao rơi ra ngay trước mặt sơn.
"kay gọi đi!" nhận thấy hai hàng lông mày thuận đang dần đổ xô vào với nhau, trường sơn nhanh chóng huých tay khoa.
"hai gọi đi, em đang nhắn tin với má."
"làm như ngoan lắm ấy! qua đi cả đêm có thèm về với má đâu?"
"thì tại em say quá!"
"qua vừa nói chuyện với soobin thì rủ nó luôn đi!"
khoa thở dài, lại thôi không buồn tranh luận. cậu đưa tay kéo tìm tên sơn đã bị trôi xuống dưới, nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. sau khi khoa bỏ về, sơn có nhắn hỏi cậu đâu, sao về mà không nói. khoa ngẫm nghĩ một hồi không biết nên đáp thế nào, vậy là bỏ ngang luôn. sơn lại nhắn thêm một tin nữa, cảm ơn cậu về chuyện chiếc vòng. và khoa vẫn quyết tâm im lặng.
vậy mà giờ hai kẻ này bắt cậu nhắn tin rủ anh đi ăn ốc nửa đêm, mới nghĩ thôi đã thấy giống chuyện hài.
"soobin, đang làm gì thế?"
"game thôi."
"đi ăn không? anh jun và neko kêu bạn."
"giờ à?"
"ừ."
"nhắn tôi địa chỉ đi."
khoa không nghĩ sơn sẽ đồng ý, bởi vậy mất một hồi cậu mới ý thức được mà bấm địa chỉ gửi sơn.
sài gòn vừa trải qua cơn mưa rào, đường phố vẫn còn ẩm ướt. khoa ngồi trên xe, liếc nhìn những rặng cây bị gió quật ngả nghiêng đang lần lượt lướt qua tầm mắt, thầm đoán có thể tối vẫn còn mưa lại. mưa buồn lắm, chẳng tốt cho những người thất tình, vậy nên khoa chẳng thích mưa chút nào.
khoa từng dính mưa cảm cúm ngay trước ngày ghi hình. lịch trình đợt đó dày đặc, đến cả thời gian than thở cũng chẳng có chứ chưa nói đến việc mua thuốc uống. khoa hay ỉu xìu mỗi khi khuất camera, cũng chỉ biết gục đầu chợp mắt trên vai trường sơn hoặc phúc. trong cơn mê man, cậu thấy một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên trán mình.
"mệt lắm à?"
sơn thì thầm bên cạnh, một tay quàng qua nắm lấy vai cậu, một tay chạm nhẹ lấy những đầu ngón tay. khoa lắc lắc cái đầu, quá mệt mỏi trong việc trả lời. sơn không hỏi nữa. anh ngồi cạnh khoa trong im lặng, đợi đến khi nghe rõ tiếng đóng máy mới thảy cậu lên lưng, băng qua làn mưa nặng hạt để ra xe, di chuyển về kí túc xá.
khoa nghĩ lại, thật ra mưa cũng không đáng ghét đến vậy.
"bên này!"
ngay khi ba người vừa xuống xe, tiếng sơn đã từ phía hàng ăn vọng tới. thuận vẫy tay đáp lại, trong khi đó trường sơn lục đục chỉnh lại chiếc ba lô. khoa nhíu mày, nay có vẻ hơi lạnh. khoa chịu lạnh không tốt lắm, bởi vậy ra ngoài buổi tối luôn đem theo áo khoác. nay cậu trót để quên trên xe, mà giờ thì trợ lý cũng đã về rồi.
"hẹn hò mà ra muộn vậy?"
sơn hắng giọng, vừa nói vừa kéo ghế giúp mọi người. thuận và trường sơn vào trước, nghiễm nhiên ngồi ở vị trí đối diện sơn. khoa bước vào sau cùng, hẳn nhiên chỉ còn một vị trí bên cạnh sơn dành cho cậu. khoa có chút lưỡng lự, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đành ngồi xuống. đi diễn, nhận lời rủ rê đi ăn của các anh,... ở thời điểm đó, nguyễn huỳnh sơn hoàn toàn không hề hiện hữu trong các dự định tối nay của cậu.
"mưa khó bắt xe quá!" thuận đáp, tiện tay đẩy lại menu về phía sơn và khoa. "hai đứa gọi đi, cho anh mấy chai bia là được."
"à, bảo sao mấy người bắt xe qua, hóa ra tính toán trước à?" sơn giả bộ như mình là người bị gài. anh lắc đầu chê trách, cũng tiện tay đẩy nốt menu về phía khoa. "bạn gọi đồ đi."
khoa tần ngần, miễn cưỡng nhận lấy trọng trách cao cả mà mọi người giao cho. cậu lật lật quyển menu cho có, cẩn thận lục lại trí nhớ xem ba người kia dị ứng với gì không rồi mới bắt đầu chọn món. cậu gọi vài ba món linh tinh, thêm cơm rang, mì xào là chính cho chắc bụng, rồi gọi thêm bia cho thuận. nói là đi ăn ốc, nhưng cả tối nay mấy anh em chưa có gì bỏ bụng. khoa không rõ "mấy chai bia" của thuận cụ thể là mấy chai, vậy nên cứ chắc bụng trước đã. vừa trải qua một đêm say mèm, khoa chưa đủ sẵn sàng để có thêm một đêm thứ hai ngay sát.
cả thuận và trường sơn đều là kẻ hoạt ngôn và biết dẫn dắt câu chuyện, bởi vậy mà cũng không mất nhiều thời gian, khoa cũng như sơn đều dễ dàng xuôi theo câu chuyện của hai người họ. cùng hoạt động nghệ thuật, lại dần trở nên thân thiết hơn sau chương trình, chỉ cần tụ lại với nhau là sẽ có vô số câu chuyện được nhắc tới. khoa thích nghe mọi người nói chuyện làm nghề, cũng muốn kể cho mọi người rằng trong suốt thời gian không gặp nhau, cậu đã học hỏi và gặt hái được những gì. có lẽ chỉ cần liên quan đến công việc thôi, tâm trí cậu còn lấp lánh và rực rỡ hơn cả những ngôi sao tuôn ra từ khoé mắt.
sơn cũng chẳng khác khoa là bao. so với gương mặt mệt mỏi khi ở nhà thiện hay bóng lưng chằng chịt xước xát mà khoa bắt gặp sáng nay, đến giờ anh đã tươi tỉnh hơn chút ít. thực chất, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ là thời gian của mỗi người mỗi khác. khoa không thể biết đến khi nào sơn mới thật sự nguôi ngoai, càng không biết đến bao giờ trong mình mới sẵn lòng buông bỏ.
"các chú mua giúp con đi ạ!"
khoa ngẩng đầu nhìn lên. đứng cạnh sơn lúc này là một đứa bé bán hàng rong còn khá ít tuổi, trên tay nó là một rổ đựng toàn đồ móc len. sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến sơn cũng vội chuyển điếu thuốc đang hút dở sang tay còn lại, để khói thuốc tránh xa đứa nhỏ.
"để chú xem!"
dù bữa ăn bị xen ngang, sơn với thuận vui vẻ vẫy đứa nhỏ lại gần và nhặt mấy món đồ trong rổ của nó lên ngắm nghía. trường sơn nhìn mấy thứ đồ móc len thấy cũng hay hay, bởi vậy mà vươn người nhặt lấy hai con mèo nho nhỏ. thuận cũng nhặt lấy một bông hoa, thêm một con doraemon, rồi đẩy chiếc rổ về phía sơn.
"bạn thích cái gì?"
"sao cơ?" khoa giật mình khi thấy sơn huých tay mình.
"bạn thích gì? tôi mua cho bạn."
"à, tôi..."
"lấy ngôi sao nhé? giống bạn."
"... giống tôi?"
"ừ, super star cơ mà!"
"à..."
khoa cười trừ, chậm chạp đưa tay nhận lấy món đồ sơn đưa. một ngôi sao được móc bằng len. ngôi sao này mềm mại, chẳng hề góc cạnh và thô ráp như những ngôi sao tuôn ra từ mắt cậu.
khoa khá bất ngờ khi nghe sơn nói ngôi sao đó giống mình. cậu đã thoáng lo lắng, sợ anh vô tình nhìn ra bí mật mình một mực muốn giấu đi. đối với khoa, những ngôi sao đại diện cho nỗi đau trong khoa. vậy mà với sơn, anh lại cho rằng đó là sự lấp lánh, sự rực rỡ của cậu trên con đường nghệ thuật.
"ừ, cảm ơn bạn."
khoa đáp khẽ, đoạn ôm lấy ngôi sao vào lòng. nó là món đồ sơn mua, cậu nhất định sẽ gìn giữ. cậu sẽ đặt nó ở nhà, bên cạnh những lọ sao đã từng xuất hiện vì anh.
thuận nhìn sơn trả tiền cho đứa bé bán hàng rong rồi lại quay sang nhìn khoa mân mê món đồ trong tay, anh nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng im lặng không nêu ra thắc mắc của mình. thuận không cảm thấy khoa thích ngôi sao kia đến vậy, cũng không nghĩ cậu quá thiết tha với những món đồ bông. anh chỉ thấy trong ánh mắt cậu lẩn khuất nỗi đau, là đớn đau, đang bị kìm lại bởi chút dịu dàng ít ỏi mà chủ nhân của nó vô tình nhận được.
"uống đủ rồi!"
khoa bát giác đưa tay ngăn cản khi nhận ra sơn định khui thêm một chai bia nữa. bộ dạng vươn hẳn người giành cái mở bia của khoa khiến thuận với trường sơn đều phải đồng loạt nhìn lên. sơn cũng ngưng việc mở bia, anh nhìn gương mặt hơi nhăn nhó của khoa, vô thức bối rối.
"còn uống được mà."
"còn lái xe nữa."
"để xe lại cũng được mà."
"... ừ, tuỳ bạn."
khoa thu tay về, chợt thấy mình cũng hơi tuỳ tiện, quan tâm quá đà đến việc không phải của mình. chỉ là cậu lo thôi, khi kí ức về những lần say xỉn của sơn trong cậu vốn chẳng mấy khi tốt đẹp. khoa không lo sơn phá, cũng chẳng sợ sơn lại làm đau mình. cậu chỉ lo bia rượu sẽ khiến sơn thêm một lần phải đối diện với sự yếu đuối sâu thẳm trong lòng. khoa ghét cảm giác say xỉn, đó là thời điểm mà lí trí vững vàng đến đâu, quyết tâm cao lớn đến độ nào, con người ta vẫn có thể bị men say chi phối.
sơn đặt lại chai bia xuống bàn. chẳng rõ vì đâu, tâm trí anh lại hiện lên vết bầm nơi bả vai khoa. sơn không nghĩ mình sẽ say hôm nay, và anh cũng không có ý định uống say, thế nhưng, những lời anh từng ném vào mặt khoa hôm trước giờ đây lại lũ lượt kéo về. sơn hiểu rõ chẳng ai có trách nhiệm phải hứng chịu tính nết xấu xí của mình trong lúc say xỉn, và giới hạn cho việc anh từng làm tổn thương khoa chỉ nên dừng ở một lần duy nhất mà thôi.
"hai đứa này cứ sao sao á!"
trường sơn vừa ngồi khều óc vừa tiện miệng cảm thán. ăn ốc nói mò, câu này thường không sai cho lắm, vậy nên hắn cũng không dám tùy tiện phán xét cái điều kì lạ đang hiển hiện ra trước mặt. bởi vậy ngay khi bắt gặp cái nhíu mày không thoải mái của khoa, trường sơn liên lập tức chuyển hướng câu chuyện.
"mấy hôm nữa hình như mọi người có lịch ở đà nẵng à? đợt lễ hội pháo bông ấy."
"anh không."
"em có."
thuận lắc đầu, trong khi đó sơn và khoa lại đồng thanh. trường sơn liếc quanh một lượt đủ ba người, đến khi xác định có vẻ thuận cũng không hứng thú gì với đề tài mà hắn vừa nêu ra mới tiếp tục.
"cũng có mấy người nữa đợt đó có lịch ở đà nẵng, có gì tụ tập xem pháo bông cho vui."
"ừ, cũng được."
khoa không thích pháo hoa lắm, thế nhưng, cậu còn gật đầu đồng ý trước cả sơn. khoa không thích những thứ lụi tàn chớp nhoáng, cậu càng ghét những thứ phù phiếm chỉ có tác dụng đánh lừa cảm xúc con người, ấy vậy mà cũng đã biết bao lần, cậu phải tự tìm kiếm thứ đẹp đẽ xa xôi đó để xoa dịu chính mình. ít ra thì pháo hoa còn có một lần rực rỡ và khiến người khác mê mẩn ngắm nhìn, đâu như cậu, chỉ là vì sao le lói chẳng thể lọt vào tầm mắt người kia.
"hai đứa có lịch hôm nào?"
"em mười hai." sơn đáp.
"em mười ba." lần này là khoa.
"anh cũng mười ba."
"à, không sao, em ở thêm một ngày cùng mọi người cũng được."
sơn không rảnh lắm, nhưng nói bận thì cũng không đến nỗi. khi một mối quan hệ đổ vỡ mà xuất phát điểm là từ bản thân, dường như con người ta bắt đầu trân trọng hơn những người còn lại bên mình. sơn không phải kẻ ít bạn, nhưng thay vì chỉ là những mối quan hệ xã giao gặp nhau chào hỏi đôi ba câu, anh vẫn muốn trân trọng những người đã đi qua và ở lại trong đời.
bữa ăn kéo dài thêm được cỡ một tiếng nữa thì cũng tàn. thuận muốn uống thêm, nhưng rồi cũng quyết định về khi thấy trời dần đổ mưa to. sài gòn về đêm, chỉ cần mưa xuống là nhiệt độ cũng giảm. trong khi đó, thuận, trường sơn và cả khoa đều không giỏi chịu lạnh. sơn là người bắc, anh không vấn đề gì với kiểu thời tiết này, nhưng thấy kẻ ngồi cạnh thi thoảng lại sụt sịt thì cũng nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền.
"gọi được xe chưa?"
sơn hỏi khoa trong lúc đứng trú mưa dưới hiên một căn nhà đã tối đèn. bãi đỗ xe của quán cách đây khá xa, sơn không muốn dính mưa, bởi vậy đành trú ở đây đợi khoa bắt xe. mưa to nên khó có người nhận. nãy khoa đã bắt được tài xế, nhưng có lẽ do quãng đường vòng vèo, cậu bị người ta huỷ ngang.
"chưa, chắc phải ngớt mưa mới bắt được."
khoa vừa nói vừa ôm chặt ngôi sao bông vào lòng. mưa lạnh lại không mang theo áo, có lẽ, nó là thứ duy nhất giúp cậu sưởi ấm trong hiện tại. mặt khác, khoa cũng không muốn nó bị ướt, bởi vậy mà mặc sức bao bọc nó khỏi dính nước mưa. cậu lùi sâu vào trong mái hiên, vô tình làm cánh tay chạm vào cánh tay người bên cạnh.
"người lạnh thế!" sơn chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên. "người bạn như cái kem ấy. lại đây!"
sơn chủ động đứng sát vào khoa, một tay quàng sang, xoa xoa lấy người cậu. thường thì khi có cồn, thân nhiệt sẽ tăng lên ít nhiều. vậy mà giờ người khoa lạnh như cục đá. điều đó khiến sơn không biết có nên vạch trần khoa nãy giờ ăn gian, không chịu uống cùng mọi người hay không.
khoa nhìn sang, thoáng bối rối khi thấy sơn đang ở sát bên mình. trái ngược hoàn toàn với cậu, người sơn lúc này chẳng khác gì một hòn than. anh giữ chặt khoa sát bên, vô cớ lo cậu bệnh. khoa dù sao cũng kém tuổi, trong mắt sơn, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ khiến người khác không ngừng bận tâm.
"còn đau không?"
"... sao cơ?"
"còn đau không?"
khoa nhìn theo ánh mắt sơn, khi đó mới hiểu anh đang đề cập đến vết bầm trên vai mình. khoa không bôi thuốc. không phải cậu bỏ bê bản thân, mà là cũng chẳng có thời gian nghĩ đến. thi thoảng hoạt động mạnh hay va chạm làm chỗ đau nhói lên thì khoa có nhớ ra, nhưng cũng chỉ trong giây lát thì cậu lại quên đi khi bản thân chủ định dành sự tập trung cho những việc quan trọng hơn. những đau đớn mà khoa từng nhận khi trót đơn phương một người thì nhiều lắm, chỉ một vết bầm tím nhỏ này sao đáng để cậu phải bận tâm quá nhiều.
"không sao."
"tôi xin lỗi."
sơn chủ động tìm gặp khoa vào hôm qua, nhưng rồi anh lại chẳng thể đưa ra một lời xin lỗi xác đáng vì chuyện nọ chuyện kia. nhưng kể cả mọi thứ đã qua đi, anh vẫn muốn thẳng thắn xin lỗi khoa về những chuyện đã xảy ra. sơn vốn không nghĩ lời xin lỗi là thứ khoa thật sự cần, vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt như đang hoà lẫn với màn mưa trắng xoá, chẳng rõ vì đâu, anh lại cảm nhận được sự xót xa mà người kia đang dặn mình giấu kín.
"ừ..."
khoa quay mặt đi, không muốn sự yếu đuối nơi mình bị nhìn thấu. cậu là kẻ trơ lì, gỗ đá chẳng ngại va vấp với đời, cậu cũng đã dần dạn dĩ với những tổn thương mà cuộc đời vô tình gieo lại. khoa không sao, dẫu có khó khăn đến đâu cậu cũng có thể buộc bản thân ngẩng cao đầu bước tiếp. ấy vậy nhưng cậu cũng chỉ là kẻ giỏi giả vờ. chỉ cần nghe thấy một lời hỏi thăm dù nhỏ nhoi, dù vô ý của người ngoài, lớp phòng ngự những tưởng vững chắc mà cậu dựng lên rồi cũng đột ngột bị nghiền cho nát vụn.
"tôi..."
"sau mỗi lần đi uống, đừng để bản thân ở một mình là được."
khoa biết rằng mình không thể kè kè theo sơn mãi, cậu cũng chẳng có tư cách gì để cố chấp ở bên và lo lắng cho anh. dẫu có chia tay với người kia, trong tương lai, có lẽ bên cạnh sơn sẽ là một ai đó khác, vẫn chẳng thể nào là cậu. khoa và sơn là hai nửa hoàn toàn đối lập nhau. nếu cuộc sống của sơn luôn tràn ngập những sắc màu rực rỡ thì ở thế giới của khoa, cũng là những sắc màu ấy, mọi thứ lại loang lổ và nhạt nhòa đến khó tin. cuộc đời của cậu giống như một bức tranh vẽ hỏng mà càng cố sửa chữa, càng cố tô vẽ, mọi thứ càng trở nên kì cục và xấu xí. vậy là đến một ngày cậu từ bỏ việc cứu vớt bức tranh của cuộc đời mình, cậu chấp nhận buông xuôi màu vẽ. ấy vậy mà sơn lại xuất hiện, xoa dịu khoa bởi những sắc màu rực rỡ của mình.
đồng thời cũng khiến cậu chỉ biết ước ao, rằng mình chẳng rõ phải làm sao để những mảng màu giữa hai người hoà hợp.
"ừ, biết rồi."
khoa nhìn bàn tay sơn đặt trên đầu mình, dịu dàng vò lấy mái tóc cậu. ngoài trời rả rích mưa bay, nhưng đôi khi, sơn lại thấy được màn mưa trong đôi mắt của khoa. ngày đầu tiên gặp gỡ là vậy, và cho đến giờ mọi thứ cũng chẳng thể nào khác đi. vẫn là sơn bước về phía khoa và mỉm cười xua tan đi màn mưa buốt giá, vẫn là anh đưa tay kéo cậu vào dưới cùng một tán ô để mưa không khiến vai áo ướt mèm. chỉ là có những điều sơn chẳng tài nào biết được, rằng đôi khi, bão tồn tại ở trong tận đáy lòng.
"ngớt mưa rồi, bạn về đi."
"có xe chưa?"
"chưa, chắc để thêm một lúc nữa tôi đặt."
"thôi, tôi đưa về."
"thôi, đợi thêm chút cũng được."
"không đợi nữa, người lạnh rồi."
"nhưng nhà bạn gần đây rồi mà."
"không sao. đi, về sớm còn nghỉ đi. nay chắc bạn mệt rồi."
không để khoa đôi co thêm nữa, sơn quyết định chộp lấy cổ tay cậu rồi kéo đi. hành động bẩt ngờ của sơn khiến khoa thoáng giật mình, ngôi sao bông trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. khoa vội vã ngồi thụp xuống đất để nhặt đồ, cậu rút tay khỏi tay sơn, chăm chú ngồi phủi bùn đất dính vào. nhìn khoa lúc này chẳng khác gì đứa trẻ con vô ý làm hỏng món đồ chơi mới được cha mẹ mua cho, khiến sơn thấy tội.
"thích nó lắm à?"
"ừ." khoa gật đầu, đôi mắt nhìn sơn trong vắt. "bạn nói nó giống tôi mà."
"hâm thế! nó còn không bằng bạn í!"
"ừ."
khoa gật đầu, vẫn giữ lấy nụ cười trên môi. cậu nắm lấy bàn tay sơn đưa ra chờ sẵn mà đứng dậy, theo chân anh về.
cũng phải thôi, thứ đồ vật vô tri ấy, sao có thể yêu và đau đớn vì sơn, bằng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro