Chương 5: Tết Đoan ngọ
Sau ngày hôm đó, giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa vẫn không có gì tiến triển. Hắn vẫn thường ghé Quốc công phủ nhưng đa phần đều không gặp được em vì em đã tới cửa hàng rồi. Huỳnh Sơn rất phiền não, đến cái bóng em còn không thấy thì còn làm gì được nữa!
.
Hôm nay là ngày tết đoan ngọ, một ngày tết ở trong kinh thành. Từ sáng sớm, Anh Khoa đã cùng các thị nữ ra ngoài phố phát bánh tro cùng cơm rượu nếp do chính tay em và mọi người cùng làm cho dân nghèo trong kinh thành. Đây là cái lệ hàng năm được cha mẹ em đặt ra, thể hiện lòng thương yêu dân chúng của Quốc công phủ. Mọi năm, chuyện này là do phu nhân đứng ra làm. Nhưng năm nay Anh Khoa lớn rồi nên bà đã giao lại cho em đảm đương.
Tết đoan ngọ năm nay trời rất nắng, dù mới giữa tháng năm thôi nhưng không khí đã oi nóng lắm rồi. Anh Khoa đứng bên nồi bánh nóng hổi mà mồ hôi tuôn không ngớt, ướt đẫm cả lớp giao lĩnh bên trong. Em không cho người hầu che ô mặc dù trời rất nắng. Cái nắng gần chính ngọ xiên thẳng xuống khiến người ta khó chịu, ấy thế mà Anh Khoa vẫn lì lắm.
Huỳnh Sơn từ Chiêu Văn các về thì thấy cảnh này. Hắn ở trên xe nhìn thì thở dài một hơi, cái con người bướng bỉnh này, bị cảm ra đấy thì làm sao? Hắn ở trong xe còn thấy nóng tới mức xây xẩm mặt mày nữa là em, người vốn chẳng khoẻ khoắn gì cho cam. Huỳnh Sơn ngồi nhìn một lát thì quyết định cầm ô đi xuống. Hắn vòng ra đứng sau em rồi nghiêng tán ô xuống, nghiêm giọng nói:
- Nắng thế này mà em cứ phơi ra đấy, ngộ nhỡ bị cảm nắng thì làm sao?
Anh Khoa không tránh né sự quan tâm của hắn mà chỉ ương bướng đáp một câu:
- Em không thấy nắng, cũng chẳng cần anh lo!
- Bướng cũng vừa thôi!
Huỳnh Sơn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán em. Hắn nhìn nồi bánh đã vơi đi nhiều thì hỏi:
- Sắp hết bánh chưa?
Anh Khoa không để ý hắn, em vừa đưa bánh cho người dân vừa bâng quơ đáp:
- Ừm, sắp hết rồi!
- Vậy thì về!
Huỳnh Sơn thản nhiên quẳng ô cho người hầu đứng cạnh đó rồi cúi xuống bế bổng em lên. Anh Khoa giãy giụa hai chân, em cau mày rồi nghiêm giọng nói:
- Anh mau thả em xuống!
- Từ chối vô hiệu, sắp ốm ra đấy rồi mà cứ bướng mãi thôi! Về nghỉ ngơi đi!
Nói rồi, Huỳnh Sơn mặc cho em nhe răng cắn vào ngón tay mình mà bế em đi về phía xe ngựa. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ôm em trong lòng như thế mà đi thẳng về Vương phủ. Anh Khoa thấy dùng vũ lực cũng chả có tác dụng thì không thèm nói chuyện với hắn nữa mà nhắm mắt dưỡng thần rồi vùi đầu trong áo hắn mà ngủ. Kì thực em cũng có chút mệt, lại được ôm lấy bởi mùi trúc xanh mát mẻ thân thuộc nên cơn buồn ngủ cứ kéo đến. Thôi thì chiếm tiện nghi của hắn một chút vậy.
Khi về đến nơi, Huỳnh Sơn cho xe dừng ở Quốc công phủ. Hắn khẽ vỗ vào người em, nhỏ giọng nói:
- Khoa ơi, Khoa, về tới nhà rồi!
Anh Khoa mơ màng tỉnh dậy, em cọ mình vào người hắn, khẽ hỏi:
- Về tới nhà rồi hả?
- Ừm, về tới rồi!
Anh Khoa gật gù mấy cái rồi ngồi dậy. Huỳnh Sơn đặt em xuống, dặn dò:
- Em về tắm rửa thay đồ đi, tối nay nhớ sang dự tiệc ở nhà anh nhé!
- Em nhớ rồi!
Nói rồi, Anh Khoa gật đầu chào hắn rồi đi xuống xe. Em vừa đi vừa nghĩ, "hình như dạo này em dễ dãi với hắn quá rồi!"
.
Buổi tối, Anh Khoa cùng gia đình của mình sang dự tiệc ở Vương phủ. Nói là tiệc nhưng chỉ là bữa cơm thân mật của hai nhà, vời thêm một gánh hát về cho thêm không khí ngày tết. Gánh hát này gần đây rất nổi tiếng trong kinh thành, những nhà phú hộ thường dân khó lòng mà mời được. Tuy vậy, Anh Khoa lại không mấy hứng thú lắm, trong người em có chút mệt nhưng vẫn gắng ngồi thẳng lưng để xem nốt buổi diễn cho phải phép.
Hai vở diễn đầu tiên chỉ ca tụng cảnh thái bình thịnh trị bình thường, nhưng tới vở diễn thứ ba thì hoàn toàn khác. Vở diễn này kể về nàng Vân ở làng Son, lấy chồng phong lưu và bị hắn phụ bạc, coi rẻ. Anh Khoa xem vở diễn này mà đột nhiên nhớ tới chuyện đời trước của hai người.
- "Ta không cần nàng chạy vạy lo lót cho ta! Nhà ta vốn dòng dõi thư hương, tuyệt đối không thể nhận một chức quan bẩn thỉu như thế được."
- Ta cần ngươi quản à? Ta không cần, cũng không muốn làm quan! Ngươi cút đi, đừng xen vào chuyện tốt của ta!
- "Sau này chàng hãy bớt uống rượu lại, không tốt cho thân thể ..." - "Ta không cần nàng nhắc nhở!"
- Chàng uống rượu ít thôi nhé, không tốt cho sức khoẻ của chàng đâu! - Cút, ta tự biết sức khoẻ của mình, không cần ngươi dạy dỗ!
- "Kiếp sau mong chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!"
- Nếu có kiếp sau, tốt nhất chúng ta đừng làm khổ nhau nữa!
Anh Khoa nghe hát mà nước mắt em tuôn rơi từ bao giờ. Vở diễn này như kể lại câu chuyện của em và hắn ở đời trước vậy. Từng chi tiết, từng câu nói đều chạm tới phần yếu ớt nhất trong trái tim em, chuyện đời trước cứ thế cuồn cuộn ùa về như thác lũ khiến em không kìm được nước mắt.
Huỳnh Sơn nghe xong cũng không khỏi bần thần. Hắn trộm quay sang nhìn Anh Khoa thì thấy nước mắt em đã thấm ướt khăn tay từ bao giờ. Huỳnh Sơn nhẹ nắm lấy tay em vỗ về, hắn thấy Anh Khoa không giãy ra thì đánh liều vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Em nín đi, đều là chuyện đời trước rồi! Chúng ta buông bỏ được không em?
Anh Khoa không trả lời, em nhẹ tay đẩy hắn ra tỏ ý không muốn nói chuyện. Em ngồi thẳng lên chỉnh trang lại một chút mới đứng dậy rồi bước lên trước mặt các vị phụ huynh, lễ phép nói:
- Thưa bác trai, thưa bác gái, thưa cha, thưa mẹ, hôm nay con có chút mệt trong người, con xin phép được lui xuống trước ạ!
Vương phi thấy vậy thì nắm tay em ân cần nói:
- Con ngoan, nếu mệt rồi thì quay về nghỉ ngơi đi, ta nghe nói hôm nay con dính cảm phải không?
Nói đoạn, bà gọi với ra đằng sau:
- Huỳnh Sơn, trời tối rồi, con cầm đèn đưa em nó về!
Anh Khoa không tiện từ chối nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Em hành lễ với người lớn một lần nữa rồi cùng hắn rời đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người đi sát cạnh nhau. Huỳnh Sơn chậm rãi nắm lấy tay em, rồi không nói lời nào. Anh Khoa không giãy ra, một lúc sau, em ngước lên nhìn hắn và hỏi:
- Huỳnh Sơn, anh còn nhớ câu nói cuối cùng của em không?
Huỳnh Sơn thở hắt ra, chậm rãi đáp:
- Còn nhớ!
Anh Khoa cười nhẹ, em lấy cây đèn lồng trong tay hắn rồi nói:
- Nếu còn nhớ, vậy thì em mong thế tử sẽ hoàn thành tâm nguyện này của em. Điện hạ tiễn tới đây được rồi, em sẽ tự về!
Nói rồi, em cúi đầu chào hắn sau đó quay người rời đi. Huỳnh Sơn không đuổi theo em mà chỉ đứng nhìn đau đáu theo bóng dáng em dần khuất sau cánh cổng lớn. Anh Khoa à, ta nên làm gì với em đây?
----------------------
Sorry các bà, mấy hôm vừa rồi tui đuối quá hem up chương được🥲. Hôm nay tui up sớm để hóng Thế tử với cậu Khoa đi WCA nhoaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro