Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sống lại (2)

Huỳnh Sơn giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong lầu xanh. Hắn ngó nghiêng nhìn quanh, khung cảnh này sao mà thân thuộc đến vậy. Khoan đã, hắn đã chết rồi mà? Đáng lẽ giờ này hắn nên ở dưới âm phủ rồi chứ sao lại ở đây?

- Thế tử dậy rồi ạ?

Huỳnh Sơn nhìn cô ả nằm bên cạnh thì giật mình như thấy ma. Đây chẳng phải là Thuý Liên sao, hình như cô ta còn chết trước hắn mấy năm cơ mà. Tại sao cả hai lại nằm trên giường cùng với nhau thế này?

- Này, dậy đi, ta muốn hỏi cái này!

Thuý Liên ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn quỳ lui xuống cạnh giường, im lặng chờ đợi hắn. Huỳnh Sơn vuốt mặt một cái, hắn lạnh lùng hỏi:

- Năm nay là năm bao nhiêu?

Thuý Liên ngẩn người. Thế tử uống nhiều rượu quá nên ngu người luôn rồi à? Nàng ôm một bụng thắc mắc nhưng vẫn lễ phép đáp:

- Bẩm điện hạ, năm nay là năm Tuyên Đức thứ hai mươi sáu ạ!

-  Năm Tuyên Đức thứ hai mươi sáu ư?

Huỳnh Sơn lẩm bẩm. Vậy là lúc này hắn mới hai mươi tuổi thôi! Trong đầu Huỳnh Sơn chợt nảy ra một suy nghĩ, phải chăng, hắn đã sống lại rồi? Chuyện phi lý như vậy mà lại rơi vào người hắn, chẳng biết là báo ứng hay may mắn nữa.

- Ngươi đi bưng nước lại đây, ta muốn rửa mặt!

Thuý Liên gật đầu rồi chạy trối chết ra ngoài. Nàng thấy thế tử cứ quái quái thế nào ấy, sợ quá!

- Bẩm điện hạ, em mời điện hạ rửa mặt ạ!

Huỳnh Sơn gật đầu, hắn cúi xuống soi mình trong chiếc chậu đồng. Gương mặt trẻ trung, anh tuấn hiện lên trong làn nước trong veo khiến Huỳnh Sơn thoáng giật mình. Xem ra hắn sống lại thật rồi.

- Cô đã uống thuốc chưa?

- Dạ?

Thuý Liên ngơ ngác hỏi lại, nàng giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Huỳnh Sơn không nhìn nàng, hắn chán ghét lặp lại câu hỏi:

- Ta hỏi cô đã uống thuốc bỏ thai chưa?

- Bẩm, bẩm điện hạ, người không muốn có con với thiếp sao?

Huỳnh Sơn gật đầu, hắn lạnh lùng nói:

- Đúng, nếu như cô chưa uống thì lui xuống dưới tự mình uống đi, đừng để ta ép cô!

Thuý Liên gật đầu, nàng oà lên khóc rồi chạy ra ngoài. Hắn thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, xem như giải quyết xong một mối hoạ. Huỳnh Sơn còn nhớ, kiếp trước, Thuý Liên có thai, nàng còn tới tận Vương phủ ăn vạ. Việc này thành công chọc tức Quốc công phủ, cụ thể là hai người anh trai của vợ hắn. Cuối cùng, người ta tìm thấy Thuý Liên đã chết từ bao giờ ở ven thành, nằm chung với chuồng ngựa của một gia đình. Kiếp này, Huỳnh Sơn không muốn điều này xảy ra nữa, phòng ngừa trước vẫn hơn.

Huỳnh Sơn sửa soạn lại xong thì về Vĩnh Thuận vương phủ. Hắn nhìn sang cánh cửa của Vĩnh Tường quốc công phủ ở đối diện, khẽ thở dài. Không biết giờ này Anh Khoa đang làm gì nhỉ, hắn có nên sang tìm em không? Mà thôi, hắn nhận tội với cha hắn xong đã.

Huỳnh Sơn bước vào chính đường, hắn quỳ xuống khoảnh sân bên ngoài, cao giọng nói:

-  Con trai Huỳnh Sơn muốn thỉnh tội với phụ vương!

Vương gia nghe vậy thì bán tin bán nghi ngó ra ngoài sân, thằng con trời đánh này của ông lại định làm gì đây. Thôi thì đi ra xem một chút vậy.

- Con có tội gì, nói ta nghe xem nào!

Vương gia đứng ở mái hiên nhìn xuống, dáng vẻ oai nghiêm của người làm chủ gia đình. Huỳnh Sơn quỳ lạy ông, mỗi câu nói cất lên là một lần vái.

- Tội đầu tiên, con là thế tử nhưng không biết tu dưỡng giữ mình, làm ô uế thanh danh của Vĩnh Thuận vương phủ!

-  Tội thứ hai, con trai bất hiếu không xứng đáng với sự kì vọng của phụ vương!

-  Con kính xin phụ vương hãy trách phạt con đi ạ!

Vương gia nghe xong thì ngẩn người một lúc. Ông đi xuống trước mặt hắn, ngó nghiêng thằng con trời đánh một vòng rồi hỏi:

-  Con tỉnh ngộ rồi hả?

-  Vâng thưa phụ vương, từ mai con sẽ tới Chiêu Văn các đọc sách, năm sau sẽ đi thi ạ!

Vương gia nghe vậy thì cười lớn, ông vỗ vào vai hắn, vui vẻ nói:

-  Tốt tốt, tỉnh ngộ bây giờ vẫn chưa muộn! Ta không trách phạt con, con lui xuống chuẩn bị đi!

Huỳnh Sơn dập đầu lạy ông rồi dõng dạc nói:

-  Vâng thưa cha!

Huỳnh Sơn đứng dậy rồi lui xuống. Hắn đi thẳng về sân viện của mình, dọn dẹp một lượt để nhìn ra dáng "phòng đọc sách". Mấy đứa hầu thấy thế thì trố mắt nhìn, trời đất quỷ thần ơi, điện hạ nhà bọn họ bị ma nào nhập rồi!

.

Nhưng đến tối thì Huỳnh Sơn không kìm được mà "đột nhập" vào Quốc công phủ. Hắn quen đường quen nẻo mò tới khuê phòng của Anh Khoa, hắn thề hắn chỉ nhìn một cái thôi chứ không có ý xấu gì đâu!

Anh Khoa đang đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng xột xoạt ngoài cửa. Em đề phòng vậy thôi mà tới thật này! Anh Khoa khép lại cuốn sách cầm chiếc nghiên mực tới gần cửa sổ, chiếc dao găm vẫn giấy dưới gối cũng siết chặt trong tay. Bàn tay em hơi run rẩy một chút nhưng vẫn cố bình tĩnh lại rồi chậm rãi đi về phía cửa sổ. Khi thấy bóng người thập thò mở cửa sổ, Anh Khoa liền nhắm chặt mắt chuẩn xác cầm cái nghiên mực đập xuống.

Em nghe thấy một tiếng phịch liền đặt hai món đồ trên tay xuống rồi chạy ra ngoài xuống. Anh Khoa nhìn quanh thì thấy Huỳnh Sơn đang nằm dưới luống hoa hồng trước cửa sổ phòng em, trán thì tím bầm một mảng. Anh Khoa trông mà sợ tái mặt, sao lại là hắn?

-  Anh ... Anh Khoa!

-  Ôi là anh Sơn ạ? Em không biết, em còn tưởng trộm, em xin lỗi anh!

Anh Khoa mếu máo đáp. Em thật sự không biết là hắn, nhưng khi thấy Huỳnh Sơn trong tình cảnh này thì trong lòng em cũng thầm mắng một câu "đáng đời". Ai bảo đêm hôm khuya khoắt hắn lại thập thò ở cửa sổ phòng em, doạ em sợ hết cả hồn.

-  Do anh đường đột tới thôi, em đừng sợ!

Huỳnh Sơn sờ cái trán tím bầm của mình, hắn cười rồi trấn an Anh Khoa:

-  Vết thương nhỏ ấy mà, không đáng lo!

Đôi mắt Anh Khoa ầng ậng nước, em nắm tay hắn, dịu dàng nói:

- Ừm, ừm, vậy anh vào đây, em xức thuốc cho anh!

Huỳnh Sơn gật gù rồi theo em vào phòng. Anh Khoa phất tay cho ba thị nữ lui đi rồi kéo hắn ngồi xuống ghế. Em mở hộp thuốc thơm mùi thảo dược rồi xức lên trán hắn, lo lắng hỏi:

- Anh có đau không?

- Không, anh không đau!

Huỳnh Sơn cười đáp. Đoạn, hắn ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đầy lưu luyến. Anh Khoa của tuổi mười sáu xinh đẹp như trăng rằm, đôi mắt sáng trong, lấp lánh, không vướng chút ưu tư. Đây cũng là dáng vẻ đẹp nhất trong kí ức của hắn về em.

Ánh mắt này của hắn khiến Anh Khoa có chút giật mình. Hay là hắn cũng sống lại như em rồi? Sau một hồi cẩn thận cân nhắc, cuối cùng Anh Khoa cũng đưa ra một phép thử để giải đáp thắc mắc trong lòng:

- Xong rồi, anh đi đi! Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!

Nói rồi, Anh Khoa đặt lọ thuốc vào tay hắn sau đó quay người bỏ đi. Huỳnh Sơn vội vàng níu em lại, tha thiết nói:

- Anh Khoa à, ta sai rồi. Chúng ta quay về như trước được không em?

Trống ngực Anh Khoa đánh thịch một tiếng. Toi rồi, hắn cũng sống lại như mình rồi.

-  Mong thế tử sau này đừng làm phiền em nữa! Chúng ta không được đâu!

-  Anh Khoa à ...

Anh Khoa bực mình vùng khỏi tay hắn rồi quát lên:

-  Cút!

Huỳnh Sơn nghe tới đây thì toét miệng cười. Chỉ một chữ, Huỳnh Sơn liền biết Anh Khoa cũng sống lại giống mình rồi. Em của hắn ở kiếp trước, tới mắng hắn một câu cũng tự giày vò bản thân nửa buổi, huống chi là oanh liệt ném cho hắn một chữ cút giòn tan như bây giờ. Thậm chí còn biết đập hắn tím bầm cả trán nữa chứ. Huỳnh Sơn khoái chí mỉm cười, một nụ cười gợi đòn tiêu chuẩn rồi thấp giọng nói:

- Phu nhân bảo cút thì ta sẽ cút! Hẹn phu nhân dịp khác vậy!

Anh Khoa tự biết mình lỡ lời, em thẹn quá hoá giận liền thụi một cái vào mạng sườn của người kia, một lần nữa phá vỡ hình ảnh ngoan ngoãn, dịu dàng của mình. Em thầm mắng trong lòng, hắn đúng là thứ âm binh, sống lại một đời cũng không thoát khỏi nhau!

-------------------
Hum nay Việt Nam vô địch nên tui up luôn chương này =))). Lịch đăng chương cố định là 2 ngày 1 chương nhé các bà🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro