Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống lại (1)

Anh Khoa mơ màng tỉnh giấc, em vừa mở mắt nhìn quanh liền giật mình ngồi bật dậy. Đây chẳng phải là khuê phòng của em khi chưa gả đi sao. Không ... không phải em đã chết rồi ư, hay Diêm Vương thấy tội nghiệp em quá nên cho em thấy lại khung cảnh thân thuộc này lần cuối trước khi siêu sinh?

-  Cậu út, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!

Anh Khoa ngơ ngác nhìn ba thị nữ đang chạy ùa vào phòng. Kia chẳng phải là Xuân Chi, Xuân Lan và Xuân Nhi sao? Nhưng em nhớ, Xuân Nhi đã mất từ nhiều năm về trước rồi mà, tại sao nàng lại ở đây?

-  Cậu ơi, cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Xuân Nhi tò mò hỏi. Nàng thử áp tay vào trán em rồi lẩm bẩm:

-  Hửm, cậu hết sốt rồi mà?

Anh Khoa vẫn ngây ra nhìn mấy nàng rồi như sực nhớ ra gì đó, em hỏi:

-  Năm nay là năm bao nhiêu?

Mấy cô thị nữ quay ra nhìn nhau. Cậu út nhà bọn họ vì sốt quá cao mà dẫn đến mất trí nhớ à?

-  Bẩm cậu, là năm Tuyên Đức thứ hai mươi sáu ạ!

Anh Khoa nhẩm tính. Ôi chao, vậy là lúc này em mới mười sáu tuổi thôi, tức là còn tận một năm nữa em mới gả đi. Trong đầu Anh Khoa chợt nảy ra một suy nghĩ quái đản, hình như em ... sống lại rồi. Chuyện phi lý chỉ có trong chuyện kể dân gian ngoài đường phố ấy vậy mà lại ứng thật vào người em! Thật quá khó tin!

Anh Khoa muốn kiểm chứng lại suy nghĩ của mình một chút, em quay sang nhìn ba thị nữ của mình rồi nói:

-  Các em lấy gương tới đây cho cậu!

Xuân Chi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn chạy đi lấy. Nàng đưa chiếc gương đồng cho em rồi nói:

-  Của cậu đây ạ!

Anh Khoa gật đầu. Em nhìn vào chiếc gương, thấy dáng vẻ trẻ trung của mình thì không khỏi giật mình. Anh Khoa của tuổi mười sáu vẫn xinh đẹp, rạng rỡ, dù mới ốm dậy xong nhưng trên gương mặt vẫn tràn ngập sức sống của tuổi thiếu niên. Em sờ nhẹ lên gò má phúng phính của mình, phải lâu lắm rồi em mới thấy lại dáng vẻ trẻ trung này của mình. Anh Khoa vui vẻ mỉm cười, em đưa lại gương đồng cho Xuân Lan rồi thoải mái vươn vai một cái. Đoạn, em quay sang mỉm cười rồi nói với ba thị nữ:

- Các em chải tóc thay quần áo cho cậu, ta muốn tới gặp cha mẹ!

Các nàng vâng một tiếng rồi đỡ em xuống giường. Anh Khoa ngồi ở bàn trang điểm, em nhìn những món đồ trên bàn thì vẫn thấy như ở kiếp trước. Anh Khoa mở hộp trang sức, em chọn chiếc trâm hồng ngọc chạm hình hoa đào đưa cho Xuân Chi rồi nói:

- Hôm nay cài trâm này đi! Ta mới ốm dậy, phải có khí sắc tươi tắn một chút!

- Vâng ạ!

Xuân Lan nhìn em trong gương, nàng tủm tỉm cười:

- Hình như cậu có chuyện vui!

- Ừm, ốm xong nên ta ngộ ra một số chuyện thôi!

Ba nàng quay ra nhìn nhau, mặc dù các nàng không hiểu ý của chủ nhân nhà mình nhưng thôi không sao, Anh Khoa vui là được.

Sửa soạn xong xuôi thì chủ tớ bốn người cùng nhau đi lên nhà chính. Cuối xuân trời vẫn còn mát mẻ, lại có nắng nhẹ, Anh Khoa thích kiểu thời tiết này lắm. Em thong thả dạo bước trên đoạn hành lang, ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc trong vườn. Nhiều năm rồi, em mới được vui vẻ, thoải mái như này.

Đương lúc đi ngang qua thuỷ đình trong vườn thì em thấy anh cả của mình. Anh Khoa thấy vậy liền chạy tới gần anh, reo lên:

- Anh cả!

- Anh Khoa à!

Trường Sơn bế bổng em trai mình lên xoay một vòng để nhìn rồi mới đặt em xuống đất. Anh cúi xuống nhìn em, cười nói:

- Khoa khỏi ốm rồi à? Nhìn khí sắc của em hôm nay tốt hơn nhiều rồi!

- Vâng, em khỏi bệnh rồi, lại có hứng dạo chơi rồi! Anh cả, em đang muốn đi gặp cha mẹ, anh có muốn đi cùng không?

Anh Khoa nắm tay anh, nhõng nhẽo. Em biết thừa anh cả sẽ không bao giờ từ chối mình điều gì đâu!

- Vậy thì đi thôi!

Anh Khoa cười tít cả mắt rồi kéo tay anh trai mình cùng đi. Trường Sơn nhìn dáng vẻ hoạt bát, năng động của em, lắc đầu cười. Hai anh em đi tung tăng trên hành lang, Anh Khoa cứ ríu rít nói chuyện mãi. Kiếp trước, sau khi gả cho Huỳnh Sơn, hắn không cho em gặp hai anh trai của mình nữa khiến Anh Khoa sinh ra ủ dột, lâu ngày tích tụ thành tâm bệnh ...

-  Em đang nghĩ gì mà anh hỏi không trả lời thế?

Anh Khoa nghe vậy thì giật mình hồi thần. Tự dưng em nhớ tới chuyện kiếp trước làm gì, thật xui xẻo!

-  Hửm, em có nghĩ gì đâu! Anh, chúng ta tới rồi này!

-  Ừm, cẩn thận bậc cửa!

Trường Sơn đỡ tay em trai mình bước qua bậc cửa cao, đứa bé này lần nào bước qua đây cũng vấp ngã hết. Vào đến nơi anh mới thả tay cho nhóc con chạy lon ton tới cha mẹ mình.

-  Cha, mẹ!

-  Khoa đấy à?

Phu nhân mỉm cười rồi thân thiết kéo em ngồi xuống cạnh mình. Bà vuốt nhẹ má em, dịu dàng hỏi:

-  Con đã khỏi bệnh chưa? Ôi chao, nhìn khí sắc của con tốt hơn rồi!

Anh Khoa ôm mẹ, em nũng nịu:

-  Con khỏi rồi mẹ à!

- Vậy thì tốt!

Phu nhân mỉm cười rồi vuốt má em một cái, dáng vẻ yêu thương không nỡ rời tay. Quốc công gia ở bên này nhìn em từ nãy, ông đoán con trai nhỏ lại có điều gì cần xin xỏ liền hỏi:

- Sao nào, hôm nay Khoa tới gặp cha mẹ là muốn xin cái gì? Cứ nói đi, cha cho con hết!

Anh Khoa mỉm cười rồi lễ phép đáp:

- Con muốn xin cha mẹ một cửa hàng, được không ạ?

Trường Sơn ngồi bên cạnh uống trà nghe vậy thì nói:

- Ồ được đấy! Em lớn rồi, quản lý một cửa hàng lấy làm vốn liếng, sau này gả theo người ta cũng đỡ thiệt!

Quốc công gia gật gù rồi nói:

- Thiên nói đúng đấy, cha cũng nghĩ vậy! Thế này đi, cha có hai cửa hàng bán vải, ba cửa hàng bán đồ trang sức vẫn chưa có ai quản lý. Bây giờ cha giao luôn cho con, có được không?

Anh Khoa cười toe, em ngọt ngào đáp:

- Con cảm ơn cha!

- Ngoan lắm!

Quốc công gia mỉm cười rồi yêu chiều xoa đầu em. Dù là một người chinh chiến sát phạt lâu năm nhưng với đứa bé này, lúc nào ông cũng là một người cha hiền từ, dịu dàng như vậy đấy.

Anh Khoa ríu rít trò chuyện với cha mẹ một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Em quay sang nhìn anh cả, nũng nịu:

- À đúng rồi, anh cả! Anh có cây dao găm nào dễ dùng không, cho em xin đi!

Trường Sơn nheo mắt nhìn em rồi nghi ngờ hỏi:

- Em cần dao găm làm gì?

Đoạn, anh cầm bàn tay trắng mịn của em lên, giọng điệu trêu đùa nói:

- Công tử nhỏ nhà ta đến đập một con muỗi còn không nỡ thì làm sao dùng dao được đây?

Anh Khoa rút bàn tay mình lại, em bĩu môi nói:

- Hừm, anh đánh giá thấp em rồi đấy! Chẳng là dạo gần đây em thấy không an toàn cho lắm, em cứ lo sợ có trộm muốn lẻn vào phòng í!

Em lắc lắc tay áo Trường Sơn, dài giọng nhõng nhẽo:

- Anh cho em một cái đi mà! Em hứa sẽ không làm bản thân bị thương đâu! Nha, anh~

- Anh hết nói nổi em rồi!

Trường Sơn lắc đầu cười. Anh rút ở bên hông mình ra một cây dao găm bé, vừa tay, không quá nặng đưa cho Anh Khoa rồi nói:

- Đây anh cho em! Dùng cẩn thận, đừng làm mình bị thương đấy!

- Em cảm ơn anh cả!

Anh Khoa cười tít mắt rồi đưa con dao lên ngắm nghía. Em âm thầm vạch ra một kế hoạch sẽ lén lút đi học võ một chút, có gì còn đối phó được.

- Ấy, cây hoa mỹ nhân ngoài sân nở hoa rồi kìa!

Anh Khoa nghe vậy thì chạy ra ngoài sân ngước lên nhìn. Em vui vẻ đón những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống, cả người em như được đắm mình trong một cơn mưa hoa vậy.

Cành vàng lá ngọc của Quốc công phủ "trở về", cây mỹ nhân cũng đột nhiên nở hoa vào cuối xuân như báo hiệu một cuộc đời tươi đẹp, mỹ mãn ở phía trước.

---------------
Cành vàng lá ngọc của Quốc công phủ sống lại và lợi hại hơn xưa. Lần này Ninh chỉ dám chúc thế tử vạn sự bình an, sớm theo đuổi được vợ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro