Chương 1: Chuyện kiếp trước
Một đêm mưa gió ở Đông Đô. Trong lúc nhà nhà đóng cửa trú bão, dân chúng oằn mình giữ gìn của cải thì trong những chốn thanh lâu vẫn là cảnh ca múa tươi vui, náo nhiệt.
Vẫn như mọi ngày, Huỳnh Sơn lại phung phí tiền bạc để đắm mình trong đêm xuân ở Yên Hoa lâu, nơi được mệnh danh là đệ nhất thanh lâu của kinh thành. Hắn gọi loại rượu đắt tiền nhất, vời cả những ca nhi đẹp nhất tới hầu hạ. Xung quanh hắn là những tiếng tung hô thế tử điện hạ không ngớt của những cô gái xinh đẹp khiến Huỳnh Sơn thích thú vô cùng. Hắn thầm nghĩ, dùi mài kinh sử, đỗ đạt làm quan thì cũng có gì vui chứ, ngày tháng hưởng lạc như này chẳng phải sướng hơn à?
- Anh cho tôi vào, chuyện gấp lắm rồi! Tôi van anh, tôi ngàn lần đội ơn anh!
Trong lúc Huỳnh Sơn đang chè chén say sưa thì chợt, hắn nghe thấy từ ngoài vọng vào tiếng một thị nữ đang khóc lóc cầu xin. Hình như là Xuân Lan - người hầu của vợ hắn đây mà. Tại sao cô ta lại ở đây giờ này?
- Cho cô ta vào đây đi, ồn ào quá!
Huỳnh Sơn lè nhè nói. Hắn nheo mắt nhìn cánh cửa mở ra rồi một bóng dáng nho nhỏ lao vào quỳ phục dưới chân hắn, thống thiết nói:
- Điện hạ, con cầu xin người về gặp cậu Khoa lần cuối. Bẩm, bẩm điện hạ, cậu con sắp không còn nữa rồi ạ!
Huỳnh Sơn hừ một tiếng tỏ vẻ không tin rồi nói:
- Cậu ta lại bày trò để gọi tôi về như mọi lần đúng không? Hừ, để ta nói cho ngươi biết, ta không dễ lừa như vậy đâu!
Hắn nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
- Còn nữa, có bệnh thì tìm thầy thuốc, ta về thì cậu ta sẽ khoẻ được chắc, hừ! Thôi, cô cút đi, đừng làm ta mất hứng!
Huỳnh Sơn ngừng lại một chút, hắn nhếch môi cười rồi lạnh lùng nhả từng chữ:
- Mà ta không vui, thì chỉ có chủ tớ các người chịu khổ thôi! Cút ngay cho ta!
Xuân Lan lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nàng rơi lã chã như mưa. Nàng bò lên ôm chân Huỳnh Sơn rồi quỳ mọp xuống, tha thiết nói:
- Bẩm điện hạ, lần này tuyệt đối không phải cậu làm trò, cậu cũng chưa từng bày trò để níu kéo điện hạ. Nếu điện hạ thật sự không về ... thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại được cậu đâu ạ!
Xuân Lan ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, quật cường nói:
- Điện hạ, ngài sẽ phải hối hận vì hành động của mình hôm nay!
Huỳnh Sơn bị hành động và ánh mắt của thị nữ nhỏ bé này làm cho dao động. Hay là có chuyện gì thật nhỉ? Thôi thì về xem một cái, cũng không mất gì. Giả như là cậu ta làm trò thì đánh chết con hầu này là được, hắn cũng chả ngán. Huỳnh Sơn nhếch môi cười rồi đặt ly rượu trên tay xuống, lạnh lùng nói:
- Vậy ta về xem thử cậu ta bày trò gì! Nếu cô nói không đúng thì cứ coi chừng cái mạng nhỏ của mình!
Nói rồi, hắn sải chân bước ra ngoài. Xuân Lan hớt hải đuổi theo, vừa kịp nhảy lên trước khi chiếc xe ngựa rời đi. Nàng ra hiệu cho phu xe chạy nhanh một chút, khi về đến phủ liền nóng lòng mà chạy như bay về viện của Anh Khoa. Huỳnh Sơn chỉ lững thững đi theo nàng, tựa như đang đi vãn cảnh vậy. Hắn nghĩ thầm, vội gì chứ, người kia chẳng không chết ngay được. Vả lại, hắn với em cũng không có bao nhiêu tình cảm mà cần nhìn mặt nhau lúc lâm chung.
Thế nhưng, khi đặt chân vào sân viện, thứ chào đón hắn không phải "vở kịch" của người nọ mà là một cú tát trời giáng tới từ Trường Sơn, anh cả của Anh Khoa.
- Thằng khốn nạn! Mày xem bộ dạng của mày có xứng đáng với tâm sức của em ấy bỏ ra suốt bao năm qua hay không? Nhà tao đúng là nhìn nhầm người rồi mới đồng ý gả em ấy cho mày!
- Thôi anh!
Quốc Bảo kéo anh trai mình ngăn lại. Anh nhìn Huỳnh Sơn một cái cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lạnh lùng nói:
- Cậu vào với Anh Khoa đi! Em ấy chỉ còn một canh giờ cuối cùng thôi!
Huỳnh Sơn mơ màng gật đầu, cú tát lúc nãy cũng làm hắn tỉnh rượu mấy phần. Thì ra tất cả đều là sự thật, không phải là một lời nói dối như hắn nghĩ. Huỳnh Sơn lững thững đi vào trong, khi vén rèm phòng ngủ thì cảnh tượng đập vào mắt hắn lúc này có lẽ sẽ là cảnh tượng cả đời hắn sẽ chẳng quên được. Anh Khoa nằm thoi thóp trên giường, xung quanh là những chậu nước đầy máu. Mùi tanh vảng vất quanh phòng, át đi cả mùi hoa nhài thanh khiết mà em hay dùng. Xuân Chi - thị nữ của em thấy hắn đi vào thì đều đều cất lời:
- Bẩm điện hạ, cậu Khoa sinh non, cả cha cả con đều không giữ được. Điện hạ vào với cậu một lúc đi ạ!
Huỳnh Sơn gật đầu rồi phất tay đuổi hết thị nữ ra ngoài. Hắn quỳ xuống bên cạnh Anh Khoa, khẽ gọi:
- Khoa ơi, Khoa ơi!
Anh Khoa mơ màng mở mắt ra. Em nắm lấy bàn tay Huỳnh Sơn, yếu ớt nói:
- Thật tốt, trước khi chết còn có thể gặp lại chàng!
Em đặt tay lên vùng bụng của mình, khẽ nói:
- Xin lỗi chàng, bé con đi rồi! Em cũng sắp phải rời xa chàng rồi ...
Anh Khoa gượng mỉm cười, đôi mắt em chăm chú nhìn hắn. Lúc có đứa bé này, em đã hi vọng biết bao. Rằng, Huỳnh Sơn sẽ vì em, vì con mà thay đổi. Rằng, bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc như em hằng mơ. Vậy nhưng bây giờ, mọi mộng ước đã tan thành mây khói hết rồi.
- Ta xin lỗi em!
Huỳnh Sơn áp bàn tay em vào má mình, một giọt nước mắt của hắn chậm rãi rơi xuống. Anh Khoa nhẹ lau nó đi, em vẫn dịu dàng nói:
- Không phải lỗi của chàng mà!
Anh Khoa thở ra một hơi, giọng nói em nhẹ bẫng như bàn chuyện gia đình thường ngày:
- Ở trong ngăn kéo, em đã chuyển hết số của cải mà mình có cho nhà họ Nguyễn. Em cũng đã lo liệu xong một chức quan cho chàng rồi.
Anh Khoa mỉm cười rồi nói tiếp:
- Sau khi em đi, chàng phải tu chí nhé, đừng ăn chơi lêu lổng nữa, cha mẹ lo lắng vì chàng lắm đấy! Cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, vì sau này em sẽ không còn ở đây chăm sóc chàng nữa ...
Huỳnh Sơn úp mặt vào tay em khóc không thành tiếng. Hắn tỉnh ngộ rồi, hắn hối hận lắm rồi. Giá như, giá như, hắn ngoảnh đầu lại sớm hơn thì hạnh phúc sẽ không vụn vỡ, tan nát như bây giờ, phải không?
- Nếu có kiếp sau, tốt nhất chúng ta đừng làm khổ nhau nữa ...
Anh Khoa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng, bàn tay em cũng nhẹ nhàng rơi. Huỳnh Sơn ôm em rồi khóc rống lên như một đứa trẻ:
- Khoa ơi, ta hối hận rồi, ta tỉnh ngộ rồi! Em đừng đi mà, em đừng bỏ lại ta mà! Khoa ơi!
- Thôi, cậu cút ra đi! Ở đây chúng tôi không muốn xem kịch đâu!
Trường Sơn cáu kỉnh đạp đứa em rể bất tài vô dụng của mình sang một bên. Y cúi xuống bọc đứa em trai số khổ của mình vào chăn rồi bế em ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:
- Hưu thư tôi để ở trên bàn, từ nay Anh Khoa nhà chúng tôi sẽ không liên quan gì tới cậu nữa! Tôi và Bảo sẽ mang em và cháu về bên ấy chôn cất!
Huỳnh Sơn lóp ngóp bò dậy, hắn níu tay Trường Sơn, thành khẩn nói:
- Khoan đã, anh có thể cho em gặp đứa bé một lần không? Em xin anh ...
Trường Sơn còn muốn mắng lại một câu nhưng Quốc Bảo đã ngăn lại. Anh bế một cái bọc chăn bé xíu tới gần hắn, lạnh lùng nói:
- Đứa bé đây! Cậu là cha nó, cũng nên gặp một lần!
Huỳnh Sơn thất thần nhìn Quốc Bảo rồi lại nhìn xuống bọc chăn anh đang ôm. Đây là con trai của hắn và Anh Khoa, đứa bé nhỏ xíu và tím tái. Huỳnh Sơn tháo chiếc vòng hộ mệnh trên cổ xuống đeo cho đứa bé, khẽ nói:
- Tặng con, con trai của cha!
Trường Sơn nhìn cảnh này thì cười trào phúng rồi quát một câu:
- Cậu cút được rồi đấy! Bảo, chúng ta đi!
Quốc Bảo gật đầu rồi xoay người rời đi cùng với anh trai của mình. Trời vẫn đang mưa tầm tã, Huỳnh Sơn chạy theo đoàn người đi xa mãi, xa mãi. Hắn quỳ trong mưa, khóc không thành tiếng. Giá như hắn tỉnh ngộ sớm hơn thì sẽ không có viễn cảnh ngày hôm nay. Bây giờ, hắn hối hận cũng đã muộn rồi.
Mười ngày sau, Huỳnh Sơn viết thư tuyệt mệnh để trong phòng rồi treo cổ tự vẫn. Chết, cũng tốt. Hắn sẽ xuống tận âm phủ để xin lỗi Anh Khoa và con trai của hai người.
--------------------
Chương sau hai bạn trọng sinh là lại vui rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro