6
Chap này được truyền cảm hứng dựa trên ca khúc Mr.Kim (Space Jam vol. 1, Team Kim).
Mình muốn dành lời cảm ơn đến Irene, jueemeiiiii , và mindie2604. Cảm ơn sự tử tế mà các bạn đã dành cho mình. Chính những điều ấy đã giúp mình chữa lành những tổn thương vừa mới xảy ra và tìm lại được cảm giác viết lách. Mình không chắc sẽ được gặp mọi người lần nào ngoài đời hay không nhưng xin hãy nhớ rằng đối với mình thì các bạn là những người thật sự rất tuyệt vời.
Người ta hay đồn đi Đà Lạt về là sẽ chia tay. Không biết nên thấy buồn hay vui khi mà Soobin và Kay đã kịp chia tay trước khi đến Đà Lạt nên giờ không phải sợ cái dớp ấy phong ấn nữa. Lúc nói cái điều này cho Soobin nghe, Kay đã bị cốc đầu.
"Bạn nói linh tinh cái gì đấy"
"Không nói thế lỡ thần Đà Lạt nghe thấy rồi về mình chia tay thì sao" Kay ngó nghiêng xung quanh như thể thật sự sợ có ai biết được chuyện hai người đang trong một mối quan hệ lãng mạn.
"À, tức là bạn không muốn chia tay với anh à? Đúng không?" Sơn không giấu nổi vui sướng, cười toe toét, vươn tay kéo Kay ôm vào lòng. Lúc này cậu mới để ý người kia từ lúc nào đã xích lại ngồi ngay sát cậu. Xung quanh lặng ngắt, không một bóng người, Kay để cho những nhớ nhung bị giam giữ nơi lồng ngực bao ngày qua được tự do, cả người dựa hẳn vào lồng ngực anh, ấm áp. Còn anh đã dụi đầu vào hõm vai cậu, vừa hít hà vừa rải lên từng nụ hôn.
Neko trách Kay không chịu nói yêu Soobin bao giờ. Thật ra thì khi ở bên Soobin, cậu không bao giờ nói nhiều cả nếu không cần thiết. Có lạ quá không khi mà cậu luôn cảm thấy rằng việc chỉ cần ở cạnh anh như thế này thôi đã là quá đủ đầy. Mười năm đứng bên cạnh anh như một người bạn, cậu đã nói đủ nhiều những lời cần nói rồi. Nên giờ đây khi đã là...ừ thì chắc là "người yêu" của anh, cậu chỉ muốn dùng con tim, khối óc, và từng phân tế bào trong cơ thể cậu để cảm nhận cho hết, cho chân thực rõ nét nhất được yêu anh và được anh yêu rốt cuộc là ra sao, hạnh phúc đến nhường nào. Điều mà trong suốt thời gian rơi vào lưới tình với anh một cách vô vọng cậu không thể tìm thấy, ngay cả trong những giấc mơ.
"Bạn vẫn chưa trả lời anh. Không chia tay đúng không?" Sơn vẫn bướng bỉnh hỏi.
"Soobin này bạn có biết một trong những ưu điểm của việc làm người nổi tiếng là gì không?"
"Là gì?"
Có một sự thật nữa là khi hai người ở bên nhau, Kay đã không nói thì thôi, đã nói thì sẽ huyên thuyên những điều rất vớ vẩn. Mà lạ ở chỗ anh luôn có kiên nhẫn để nghe và trả lời cậu. Được yêu chắc là thế này.
"Sau tất cả những lần vấp ngã trong sự nghiệp tôi học được một điều đó là trân trọng những người ở lại với mình và tha thứ cho những người lựa chọn rời bỏ mình đi. Vế đầu thì không khó, vế thứ hai ngược lại cần rất nhiều thời gian và nước mắt. Sau cùng tôi nhận ra tha thứ cho những người rời đi không phải vì họ, mà là vì tôi. Tôi cần giải thoát chính mình ra khỏi những trách móc dằn vặt rằng mình đã làm sai ở đâu, rằng mình chưa đủ tốt nên họ mới bỏ đi mà chẳng thèm đoái hoài về những gì tôi dành cho họ. Tôi và họ đều không sai, chỉ là mỗi người chỉ cần giữ một số điều, một số người quan trọng nhất định trong đời mà thôi và thế là đủ."
Nhịp tim Sơn đập vồn vã hơn hẳn, và anh thì đang cố nén lấy một hơi thở khi nghe Kay nói ra những điều này.
"Tôi đã quyết định để bạn bước ra khỏi cuộc đời mình không phải một lần, mà là hai. Lần đầu tiên là vào mười năm trước. Lúc đó tôi cảm thấy điều đó là cần thiết vì tôi chẳng nhìn ra được một cái tương lai nào tích cực hơn ngoài việc đứng cách bạn đủ xa để còn được làm bạn với bạn. Và tôi ổn với điều đó..."
Khoa hít sâu một hơi để lờ đi cái buốt giá từ quá khứ đã ngự trị từ lâu trong tim cậu.
"Nhưng lần thứ hai, khi mà đã biết được cái cảm giác được bạn yêu là gì, đến lúc rời đi tôi đau lắm."
"Đã có những ngày tôi thức dậy với cái cảm giác trống hoác nơi lồng ngực, hoang mang vô định không biết mình nên làm gì. Tôi lao đầu vào công việc, tôi sợ ở một mình nhưng cũng lạc lõng vô cùng giữa đám đông đầy tiếng nói cười. Có những đêm lết về nhà với cơ thể mệt rã rời mà tôi vẫn không thể khóc nổi. Có những lần tôi nghe thấy lí trí mình gào thét để giữ cho bản thân không lạc lối vào đầy thứ cám dỗ ngoài kia chỉ vì con tim tôi yếu ớt đến mức nghĩ rằng chỉ cần là ai ngoài đó đồng ý cho tôi hơi ấm thôi đều được, ngắn ngủi cũng được."
"Tôi mà ngã thì bạn còn cần tôi nữa không?"
"Cần. Nhưng anh sẽ không tha thứ cho mình được." Giọng Sơn đã nghẹn ngào, anh hôn lên khóe mắt đã sớm ẩm ướt của Kay
Kay bật cười, há miệng cắn nhẹ lên những ngón tay anh:
" Trong một lần đến thăm bệnh nhân bị bệnh tim với anh Jun, tôi thấy một cụ ông đã yếu lắm rồi, đến mức mà ngay cả khi phẫu thuật xong cũng chưa chắc ông còn có thể sống. Thế mà cụ vẫn chọn phẫu thuật chỉ vì cụ bà nói rằng cụ có thể ở lại với bà lâu thêm chút nữa hay không. Giây phút đó tôi nhận ra rằng nếu như có một ngày tôi đã mất hết tất cả tôi vẫn muốn giữ bạn lại trong đời tôi, để là lí do cho tôi tiếp tục sống. Chỉ là, không biết bạn có muốn giữ tôi bên đời bạn hay không thôi?"
"Muốn" Sơn siết chặt vòng tay ôm khiến Kay không thở nổi.
"Ừ đấy, nên làm sao mà ngã được. Tôi sợ Hai chê tôi ngốc nhưng tôi vẫn muốn dành tất cả những gì tôi có để yêu bạn. Trọn vẹn. Hoàn toàn. Cả tâm hồn. Lẫn cơ thể." Kay nhẹ giọng hẳn đi khi nói ba từ cuối.
Sơn run run đặt môi mình lên môi cậu như sợ rằng cậu sẽ vỡ tan ra. Kay đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi anh, bật cười:
"Lâu rồi không hôn nên yếu nghề vậy bạn"
"Vì anh sợ bạn sẽ biến mất như trong suốt những giấc mơ anh mơ thấy kể từ ngày bạn đi"
Kay nhấc nửa người trên lên để kéo khoảng cách giữa hai người gần lại, thuận tiện cho mình hôn trả lại anh, rồi cắn nhẹ vào môi dưới của anh trước khi kết thúc.
Cậu vuốt ve dấu răng mình để lại, thì thầm: "Đau không?"
Sơn gật đầu "Đau"
"Thế thì là thật rồi, em vẫn luôn ở đây với bạn mà"
"Kay tha thứ cho anh rồi à?" đôi mắt Sơn lại long lanh nước.
"Ừ, em tha thứ cho bạn rồi"
"Tha thứ để giải thoát cho chính mình hay sao?" Sơn cố chấp làm rõ điều này vì nếu câu trả lời là có thì chẳng khác nào lời chia tay cả.
"Không, em tha thứ vì em muốn bạn hạnh phúc. Một người chỉ nên chịu phạt duy nhất một lần cho một lỗi lầm mà thôi. Huống hồ anh Kiên đã kể hết cho em nghe chuyện một tháng nay bạn như thế nào rồi. Em hiểu bạn tự trách mình còn hơn em trách bạn nữa kìa. Và điều đó khiến em không chịu nổi."
Kay lại chìm vào trong vòng ôm siết của người kia một lần nữa.
"Kay ơi yêu bạn làm anh hoang mang quá!"
"Hả"
"Vì bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương của anh, gặp bạn đều thành giấy vụn hết."
***
"Mẹ anh nói chuyện với bạn rồi à"
"Ừ"
"Mẹ nói gì thế"
"Đâu phải chuyện của bạn đâu, bạn hỏi làm gì"
"..."
"Thế túi đồ kia là mẹ bạn chỉ cho bạn đúng không?"
"Ừ, mẹ biết rõ mấy cái này mà"
"Thế có cái gì là của bạn không?"
"Cái khăn là ý của anh"
"Có mỗi cái khăn thôi?"
"Có, có 1 thứ nữa của anh"
"Cái gì"
"Bạn là của anh"
"Ai nói đấy"
"Nãy bạn nói. Cái gì mà trọn vẹn, cả tâm hồn và cơ thể ấy"
"..."
***
"Bạn gọi anh là anh yêu đi"
"Không."
"1 tiếng thôi cũng được"
"Để làm gì?"
"Để ngày mai call cho bà Hương. Đưa ngay bạn lên phường."
"Đang ở trên núi lấy đâu ra mà lên phường"
"Đà Lạt cũng có phường. Lên đăng kí là không sợ dớp chia tay"
"Tôi không mang sộ hổ khẩu, bạn mang à?"
"Có, anh có mang"
"Bạn hâm dở gì đấy, đi làm nhạc mang sổ hộ khẩu?"
"Thế bạn nghĩ tuần trước anh về Hà Nội làm gì?"
"Thăm mẹ chứ làm gì"
"Về lấy giấy chứng nhận độc thân với sổ hộ khẩu nữa."
"Thật hay đùa đấy"
"Thật"
"..."
"Thế mai có lên phường không? Ê đi đâu đấy"
"Chạy nhanh còn kịp, chứ yêu trúng người hâm rồi"
***
"Bạn yêu anh từ 10 năm trước thật à"
"Hỏi làm gì"
"Để biết. Quan trọng mà."
"Sao lại quan trọng"
"Để anh bù đắp lại 10 năm cho bạn"
"Sao lại cần bù đắp"
"Vì anh biết muộn"
"Soobin à, giả dụ tôi yêu bạn trước cả 10 năm thật đâu có nghĩa là bạn yêu tôi ít hơn tôi yêu bạn đâu, phải không?"
".." "Mai lên phường đi"
"Nữa"
"Anh tìm được báu vật rồi. Không lên phường là không còn xương thật"
Note:
"Một người chỉ nên chịu phạt duy nhất một lần cho một lỗi lầm mà thôi." là mình học được từ cuốn 4 thỏa ước.
"mỗi người chỉ cần giữ một số điều, một số người quan trọng nhất định trong đời mà thôi" là mình học được từ cuốn Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm.
Cả hai cuốn sách này đều là những cuốn sách dạy cho mình rất nhiều điều.
Câu chuyện về cụ ông bị bệnh tim là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro