5
Bài viết có đề cập đến các ca khúc của Space Jam album vol. 2
Tình tứ (Trại Tình Ái)
Falling in love again (Trại Tình Ai)
Kay đặt chân đến Đà Lạt khi trời đã xẩm tối, khung cảnh xung quanh chìm trong một màn sương mù.
"Ôi Đà Lạt, thành phố mù sương" Dì Lệ đã kịp cảm khái với việc được lên núi cắm trại làm nhạc ở cái nơi thơ mộng như thế này. Còn Kay thì không, trong lòng đã chết một nửa vì cậu phát hiện ra mình đã bỏ quên túi đồ dành cho bệnh viêm xoang của mình ở nhà. Xin chân thành chia buồn cho trại nào xui xẻo bắt trúng cậu làm thành viên vì cái viễn cảnh cậu lê lết vì đau đầu, sổ mũi và ốm đã rành rành ngay trước mắt.
Bữa tối kèm với tiệc chào mừng diễn ra khá nhanh vì ai cũng đã mệt sau một ngày di chuyển. Tiệc tàn mọi người tiến hành bốc thăm chọn đội rồi ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi trước khi bắt tay làm nhạc vào sáng hôm sau.
Điều may mắn đầu tiên Kay không chung trại với Soobin.
Điều may mắn thứ hai (cái này thì do Kay can thiệp) Kay không chung phòng với Soobin.
Điều may mắn thứ ba Soobin cư xử với Kay hết sức bình thường, hết sức chuyên nghiệp. "Vậy thì chắc là chia tay thật rồi nhỉ" Kay thầm nghĩ ngẩn ngơ khi đang xếp đồ từ va li ra.
Thanh Duy từ ngoài đi vào, rồi cũng bắt đầu soạn hành lí.
"May thế vừa chung trại vừa chung phòng với Kim Anh" Kay hào hứng nói, vì nói thật Kay chưa có cơ hội làm việc cùng Duy trong suốt chương trình, đây thực sự là may mắn.
"Anh Khoa ơi Anh Khoa ơi cất tiếng hát vang rừng xanh.." Kim Anh vừa hát vừa cười, trong mắt lấp lánh đầy nắng, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ thắp lên những tia nắng ấm áp giữa cái cõi lòng lạnh lẽo hỗn độn của Kay lúc bấy giờ.
"À đúng rồi, cái này cho Kay nè" Duy đột ngột ngừng hát, với lấy trong cái bọc trên giường một túi cá nhân màu xanh da trời nhạt.
"Ủa gì vậy Kim Anh?"
"Cứ mở ra đi" Kim Anh nháy mắt nụ cười vẫn vẫn tươi rói
Chiếc túi nhìn không nhỏ nhưng bên trong đựng rất nhiều đồ: có một chiếc khăn bandana màu xanh da trời
"Cái đấy là để Kay buộc che tai lại cho khỏi lạnh, bị xoang thì hay sợ lạnh nè" Duy nói
Có một cái máy nhìn như là máy xông tinh dầu thì phải
"Cái đấy là để giữ ẩm cho phòng mình để không khí không bị hanh quá nè"
Một hộp trà gừng và trà tinh dầu bạc hà
"Để cho Kay uống giữ ấm vì Soo.. à vì hình như trên này người ta không có mấy loại trà này" Duy bắt đầu vấp thoại
Một túi thuốc, bên trong toàn những loại thuốc mà với một người bị xoang lâu năm như cậu đã thuộc nằm lòng.
'Cái đấy có thuốc..à..cái gì ấy nhỉ..đợi chút" Duy lôi điện thoại ra rồi đọc như sáo: thuốc kháng histamin giúp giảm khó chịu, ngủ ngon hơn nè, thuốc giảm đau nếu đau quá thì mới được dùng, thuốc xịt mũi để không bị khô mũi nè. Ôi mệt quá cái cha nội này. Duy đã không thể thoại nổi nữa chán nản vứt cái điện thoại sang một bên, ngước nhìn Kay đang tần ngần ve vuốt mấy món đồ.
"Cái bình giữ nhiệt to đùng kia là để Duy nhắc Kay nhớ uống nước đủ, người kia nói vậy đấy"
"Người kia?" Kay mơ hồ, sợ sệt cất tiếng hỏi
"Ừ, Kay biết là ai mà, người mà thích màu xanh da trời ấy"
"..."
"Lúc Duy nhận cái túi này với cả tá điều dặn dò thì Duy cũng bất ngờ như vậy đấy. Chưa kể đến phản ứng của mấy anh bên Spacespeakers đâu." Duy nháy mắt với Kay
'Người ấy bảo cái này chuẩn bị cho em à"
"Ừ, người ấy nói hẳn tên Kay mà. Ở Đà Lạt thì có nhiều cây lắm, nhưng lúc đưa cái gói đồ này, trong ánh mắt người ấy chỉ có Kay thôi Kay à"
"Anh Khoa ơi Anh Khoa ơi cất tiếng hát vang lòng ai.." Kim Anh đã soạn xong đồ, vui vẻ vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa hát. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt, Kay đi ngủ với một tâm trang không biết là nên vui hay nên buồn nhưng trà gừng và máy làm ẩm thực sự có tác dụng vì cậu ngủ ngon vô cùng.
"Rồi là mình đi làn nhạc mà sao mặc style bà ngoại vậy Kay" Duy lắc đầu nhịn cười khi thấy Kay đeo kính râm bước vào trại của đội, kèm theo cái khăn Bandana được buộc theo đúng như Duy nói "phong cách bà ngoại"
"Che tai cho ấm" Kay nhún vai, cậu còn lựa chọn nào khác nữa đâu.
Mọi người tranh thủ trao đổi ý kiến và bắt tay vào những ý tưởng đầu tiên. Nhưng làm kiểu gì cũng chưa thấy ưng ý nên mọi người quyết định đi ra ngoài thả hồn vào thiên nhiên để tìm cảm hứng cho đề bài.
Kay vốn không biết nên đi chỗ nào, ra ngoài thiên nhiên tìm cảm hứng làm nhạc là điều khá mới mẻ đối với cậu, hay là thử qua trại Tình Ái ngay bên cạnh xem sao. Nghĩ là làm Kay bước vào trong trại, đã thấy ngay bóng lưng rộng của người kia đang ngồi lắc lư theo giai điệu vang lên từ máy. Tim đập thình thịch như trống, suy nghĩ đã sớm hối thúc Khoa tháo chiếc khăn đang buộc trên đầu ra nếu còn muốn ở lại, không thì cậu nên chạy ngay đi. Chân đã hướng về phía lối ra thì Kay nghe thấy giọng người ấy cất lên:
"Anh đã cố nói cho em những thứ anh vốn cất giấu từ bấy lâu
Vài lần mình mình gặp gỡ ta đã bỏ lỡ chẳng nói cùng nhau được mấy câu
Hay đêm nay mình cứ trao nhau thêm tình tứ
Để ngày mai nếu có rời xa kỉ niệm chỉ riêng mình giữ.."
"Được đấy, đúng là năn nỉ Soobin hát đoạn này không sai tí nào" Anh Thiện lên tiếng còn Kay thì đã lẳng lặng ngồi xuống sau lưng anh từ lúc nào. Mọi người vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Kay. Đây chẳng phải là điều gì lạ lùng hết, một khi đã quá tập trung vào âm nhạc, thì sẽ dễ dàng bỏ qua thế giới xung quanh.
"Anh thấy được đúng không. Thế thì rap thử đoạn em viết xem nào. Khớp đấy chứ"
"Kèo đã chốt đương nhiên anh không nuốt lời. Chả mấy khi Bin viết rap mà lại tha thiết đưa nó ra ánh sáng đến thế này, để xem ra ngô ra khoai gì không nào" Anh Thiện vừa nói, tay vừa bật nhịp beat.
"Tất cả những dấu vết những tín hiệu ấy nó có ở đây
Có những giấu kín anh không muốn ta nói đến nó mà babe
Anh chỉ có thể quan tâm đến những thứ trước mắt anh đang tìm và đáp án luôn luôn hiện ở nơi... Kay"
Anh Thiện đột ngột đổi lời, tay chỉ thẳng về hướng cậu, mọi người lúc này mới biết trong trại có thêm người mới.
Sơn nhanh như chớp quay người lên ngước nhìn Kay. Khác với Kay, anh không đeo kính, nên đôi mắt đẹp mê hồn của anh lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi dịu dàng thắp lên nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt anh. Kay lúc này đã ngượng chín người, không biết nên làm thế nào. Cậu vội chữa cháy:
"Ôi gián điệp bị phát hiện rồi. 36 kế chuồn là thượng sách" nói rồi nhanh chân bỏ chạy. Nhưng thực tế đã nhanh chóng chứng minh cậu yếu nghề vô cùng, mới ra đến cửa thì vấp ngay luống cỏ, cậu chới với người chắc mẩm mình sẽ ngã sấp mặt thì có một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cậu, Kay rơi vào trong lòng người ấy, êm ái, an toàn. Kay nghe thấy tiếng cười rất khẽ trên đỉnh đầu mình, vòng tay người kia đã chuyển từ đỡ thành ôm siết từ lúc nào. Kay chật vật đứng thẳng dậy, tay đẩy vòng ôm của người kia ra.
"Em bé ngoan quá, buộc khăn kĩ như này là không sợ viêm xoang nữa rồi" Anh vươn tay xoa đầu Kay
"Bạn ..bạn làm gì đấy, mọi người cười bây giờ"
"Bạn sợ à" anh nâng giọng hỏi
"Bạn không sợ à"
"Anh sợ gì. Mọi người đã biết từ lúc anh gửi túi đồ cho bạn rồi."
"Biết gì" Kay trừng mắt nhìn anh
"Biết anh thích bạn"
"..." Kay không biết nói gì nữa, tính quay đầu bỏ đi thì bàn tay đã bị một bàn tay khác níu lại. Kay cúi xuống nhìn thấy những ngón tay thuôn dài của người ấy đang miết nhẹ lên từng khớp ngón tay mình, như thể muốn truyền hơi ấm cho cái bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của cậu, lại cũng như thể níu giữ lại không cho cậu buông xuôi. Sương mù Đà lạt đã tan hết, mặt trời lên cao, ở nơi bàn tay hai người chạm vào nhau ánh nắng đã kịp buông xuống ôm ấp lấy cái khoảnh khắc diệu kì này.
"Tối nay Kay cho anh cái hẹn nhé" người kia đã thôi trêu đùa cậu, giọng nói rất nghiêm túc anh mím chặt môi, nhìn vào cậu.
"Ừ"
Người kia như thể ngạc nhiên lắm, cả người khẽ giật, trố mắt nhìn Kay "Ối"
"Sao, hỏi phong long à hay sao lại ngạc nhiên thế"
"Không, anh sợ bạn còn giận nên không muốn gặp anh"
"Ừ.."
"nhưng tôi nhớ bạn mà Soobin." Kay vươn ngón cái miết nhẹ lên bàn tay anh, siết chặt cái nắm tay rồi buông ra.
"Tôi về làm nhạc, tối về mình gặp nhé"
"Ừ, nhớ uống đủ nước" Sơn gật đầu, lúc này nắng đã kịp tràn vào cả trong mắt anh, long lanh, rực rỡ khiến cho những rung động năm nào quay trở lại trái tim Kay. Trong một thoáng Kay hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể ngừng việc yêu anh, không một giây phút nào.
"Anh Kay hát thử đoạn anh viết được không anh" Kriss hỏi
Kay gật đầu và cất tiếng hát:
"Gửi vào nắng chút vấn vương từng ngày dài
Chút tiếc nuối cái nắm tay thật mềm mại
Biết sẽ chẳng thể nào quay lại
Cứ nghĩ suy về ai.."
Rồi bây giờ mình bắt đầu vote cho tên bài hát nhé, Gonzo lên tiếng, bên ngoài trời đã chuyển dần về đêm.
....
....
"Thế còn Kay?" Anh Khôi quay đầu hỏi người cuối cùng của trại vẫn chưa đưa ra ý kiến.
"Em muốn đặt tên bài hát này là Falling in love again"
.....
.....
Yêu thôi, nhưng đừng ngã vào tình yêu.
Nhưng nếu có người đỡ mình, thì sao lại phải sợ ngã.
Chẳng phải trái tim đập theo quy luật có tất cả hoặc không có gì hay sao.
Đã gặp được người mình yêu rồi, thì chỉ sợ sẽ lại ngã vào tình yêu một lần nữa mà thôi.
Từng dòng suy nghĩ vang lên trong tâm trí Khoa khi cuối cùng cái tên Falling in love again được chọn. Khoa quay đầu thấy người kia đứng trong màn đêm, ánh mắt như chất chứa hết tất cả dịu dàng trên thế gian, người ấy mỉm cười, dang tay đón Kay đang đi tới.
"Mình cùng nhau dancing in the dark
...
Anh đỡ nhé, nhắm mắt xoay.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro