2
Chap này được viết dựa trên ca khúc:
1. Nắng lên (Team Kim, Space Jam Vol.1) (Đặc biệt là câu rap cuối cùng của anh Thiện)
2. Có người (Vũ Cát Tường)
Lúc Sơn tỉnh dậy, khắp phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối. Anh chẳng rõ đã là mấy giờ, sáng hay tối. Cũng chẳng nhớ mình đã vùi mình ở nhà được bao lâu rồi. Với tay tìm điện thoại, mới 11h, chiều nay mấy anh em bên Spacespeakers hẹn nhau tụ tập, chắc mấy ông kia thấy anh ở ẩn đợt này lâu quá nên sang kiểm tra xem thằng em còn sống hay không.
Tay vô thức tìm đến mục tin nhắn của người kia, tin nhắn cuối cùng đã là từ tháng trước.
"Bạn dậy chưa, tôi sắp đến chỗ quán ngon gần nhà bạn rồi nè. Dậy đi ăn sáng." Sơn bật cười nhớ lại lúc tin nhắn này được gửi, người kia đã không kiên nhẫn nổi, sau 1 phút, phải gọi đánh thức cái người vẫn còn đam mê với chiếc giường là anh. Ấy vậy mà nghe thấy giọng người ấy, biết có người đang chờ mình, anh đã bật dậy nhanh như chớp không cần nghĩ ngợi. Người ấy còn dặn: "Ăn mặc đơn giản thôi. Xuống nhanh, tôi đợi." Ừ đấy, ở cạnh người anh chẳng cần là Soobin, anh cứ là Huỳnh Sơn thôi. Sáng ấy khi anh xuống đến nơi, anh chẳng cần nhiều thời gian để tìm thấy bóng dáng người anh yêu. Cái nắng Sài gòn vào sáng sớm chưa gay gắt, bao trùm lên mái đầu cam kia, người đang mải chơi với mấy đứa nhóc, hạnh phúc ngập tràn trong cái khung cảnh trước mắt anh. Anh thậm chí còn tự hỏi phải chăng chính cái nụ cười ấy mới là điều khiến cho ánh nắng trở nên rực rỡ lạ thường.
"Bạn chờ anh lâu chưa?" Anh cúi người hỏi khi người ấy đâm sầm vào lồng ngực anh, hai tay còn phải ôm lấy vai anh để không ngã.
"Lâu lắm, 10 năm rồi" người đã nói vậy. Chắc hẳn anh đã quá hạnh phúc khi người anh nhớ nhung lại một lần nữa ở trong vòng tay mình nên anh đã không quá bận tâm đến điều này. Để giờ đây nghĩ lại, 10 năm, người đợi anh 10 năm.
"Anh thực sự yêu người đó. Đến mức mà có lúc anh nghĩ chắc phải đến khi mưa không rơi nữa, nắng cũng thôi hửng thì anh mới quên được sự thật này."
Giọng nói người nơi quán cà phê chiều hôm ấy lại vọng về.
Sơn vùi đầu sâu hơn vào gối như để trốn tránh hàng tá câu hỏi trong đầu. Lâu quá rồi kể từ ngày người đi, mùi hương người để lại nơi gối chăn cũng chẳng còn nữa.
"Soobin, bạn cũng có lúc há miệng trong lúc ngủ hả. Xấu thế." người đánh thức anh vào một buổi sáng đẹp trời nọ.
"Anh là người bình thường chứ có phải thần đâu. Mà chỉ có bạn được thấy anh như thế thôi đấy nhé. Nhất bạn rồi." Sơn lười biếng kéo tay người ôm vào lòng, hít hà cái mùi hương mang tên Kay Trần trên da người, dường như chẳng biết thế nào là đủ.
"Bạn đừng lo, tui chụp hình up lên BC rồi, đừng, nhột lắm" người trong lòng anh chống cự, đẩy cái đầu bướng bỉnh đang cọ tới cọ lui trên vai.
"Bạn đừng đẩy anh nữa, mới sáng đừng để súng cướp cò bạn ơi"
Nhưng Sơn chẳng nghe thấy được tiếng cười giòn tan của người như sáng ngày hôm ấy nữa. Cái tĩnh mịch, và bóng tối xung quanh tàn nhẫn kéo anh rời xa buổi sáng tràn ngập nắng ngày ấy, nhắc cho anh nhớ người đi rồi, đã lâu nắng cũng chưa về trong tim anh.
Mấy anh trong hội Spacespeakers đến sớm hơn dự định, giờ này đang ngồi vừa uống vừa tán gẫu, uống thì ít, nói thì nhiều.
"Thế nào là cảm giác gặp được tình yêu đích thực mấy anh nhỉ" Sơn đem cái câu hỏi anh vô tình nghe được ở quán cà phê ra để hỏi những người anh thân thiết, những người mà theo anh đến hiện tại đã đạt được cái lý tưởng ấy rồi chứ không phải là kẻ đang mò mẫm như anh.
Cả hội bỗng dưng ngơ ngác nhìn thằng em mình, cái đứa giam mình trong nhà suốt mấy tuần nay, giờ lại hỏi một câu không liên quan đến chủ đề nói chuyện hiện tại của cả nhóm, trong lòng mỗi người đều lờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao Sơn ủ rũ suốt thời gian qua.
"Là khi em biết em muốn giữ người ấy lại trong đời mình, dù biết tương lai sẽ khó khăn." Anh Cường trả lời đầu tiên, khác với thường lệ. Anh bảo: "Hồi trước tụi anh suýt chia tay nhau ngay trước đám cưới vì áp lực kinh khủng quá, anh với Ngọc Anh cứ tưởng như không thể chịu nổi, thấy ở bên nhau không vui nữa mà chỉ toàn là lo toan. Nhưng bố vợ anh hỏi rằng liệu tụi anh có còn cần nhau trong đời hay không, kể cả khi không vui. Khoảnh khắc ấy anh biết câu trả lời là có. Chính cái nút thắt ấy luôn nhắc anh nhớ mỗi lần khó khăn sau này. Chỉ cần có Ngọc Anh trong đời, anh không sợ tương lai, không tiếc nuối quá khứ, và vững lòng với hiện tại."
"Đối với em thì là khi em thấy mình tự tin rằng người kia sẽ yêu luôn cả những tật xấu của em." Anh Thiện lên tiếng. "Hồi xưa em tán Mít nhà em mãi mới đổ, em nào có yêu cầu gì cao sang. Nhưng Mít hay chê em nói nhiều quá. Ẻm bảo chưa yêu ai mà bạn trai nói còn nhiều hơn cả mình. Cãi nhau cũng không cãi lại được." một tiếng cười khoái trá chen vào giữa, rồi anh Thiện tiếp tục "Nhưng chê là thế Mít vẫn biết cách hưởng thụ cái sự nói nhiều của em và vô số tật xấu khác nữa. Lúc ấy em tự tin biết Mít cũng yêu em nhiều. Phải yêu nhiều thì mới vậy."
"Anh thấy đúng" Binz ngồi cạnh gật gù "Hồi anh gặp Châu, đến lúc chính thức hẹn hò, Châu bảo anh ngoài đời với anh trên Tivi khác nhau dữ. Gì mà bad boy, gì mà xăm trổ, bên Châu lại khác hoàn toàn"
"Vì đó là hình tượng anh chọn thôi, chứ tính anh ngoài đời đâu có thế" Kiên nói
"Ừ đó. Anh hỏi Châu: vậy em có thất vọng không? Châu bảo không, vì lúc anh gặp em thì đã lóng ngóng ngay từ đầu, Châu đã đoán được rồi. Nhưng Châu chọn kiên nhẫn hơn, trò chuyện nhiều hơn và nhận ra rồi yêu lấy con người thật của anh chứ không phải hình tượng trên showbiz. Đó là điều khiến anh trân trọng nhất. Có điều, ở với Châu vui quá, dạo này khó viết nhạc buồn."
Cả hội cười xòa.
"Còn ông thì sao Bin?" Kiên hỏi "Có người nào cho ông cảm giác họ yêu Huỳnh Sơn chứ không phải Soobin ấy?"
" Có, có 1 người. Người ấy biết anh từ lúc cái nghệ danh Soobin chưa ra đời. Rồi sau này gặp lại, hai người ở bên nhau, anh vẫn luôn là Huỳnh Sơn. Người vẫn hay chê anh cái nết ăn như hổ đói mỗi lần anh lết ra từ phòng thu sao mà xấu thế, cái mặt anh mỗi lần đăm chiêu suy nghĩ nhìn sao mà khó thế. Nhưng người cũng nói rằng cái bộ dạng tàn tạ sau mỗi đêm thức trắng của anh vẫn đẹp trai chán. Người cũng nói những cái ôm của anh ấm quá người chỉ muốn ngủ vùi trong đó mà thôi."
"Là con chồn Cây chần chứ còn ai vào đây nữa" tiếng anh Cường cắt ngang hẳn dòng suy nghĩ của Sơn, tim anh lại nhói lên khi nghe thấy tên người ấy như thường lệ.
"Ủa sao vậy anh?" Kiên thắc mắc
"Thì lần nào đi phỏng vấn với Kay, Kay cũng đều nhắc đến Soobin, khen Bin đẹp trai tài năng này nọ. Kay còn dành hẳn vị trí trái tim bên phải dành riêng cho Bin thôi đấy"
"Có hả anh?" Anh Thiện bày ra bộ mặt khó tin "gì mà sến rện vậy?"
"Ờ nhỉ, nên anh mới hay dí Kay là có người yêu là Soobin, há há" anh Cường cười khoái trá.
"Nhưng bên phải làm gì có tim, anh có nghe nhầm không?" Anh Thiện đã nắm bắt được điểm vô lý trong câu chuyện của anh Cường.
"Không, không nhầm được đâu. Anh còn lưu lại video ấy đấy. Vợ anh gửi cho mà."
Vài phút sau, hình bóng Sơn nhung nhớ bao ngày qua đã xuất hiện. Từng nét ngại ngùng, từng nụ cười hạnh phúc của người sao mà anh lại không hiểu người đang nói đùa hay nói thật được kia chứ. Nỗi xúc động làm cho sống mũi cay nồng, Sơn hít khẽ một hơi, quay mặt đi hướng khác, nuốt xuống những giọt nước mắt muốn rơi ra. Xung quanh anh em vẫn còn đang bàn luận tíu tít.
Nói là nhậu nhưng ai cũng đều có tổ ấm riêng lại còn có trẻ con nên tiệc tàn sớm, trả lại căn hộ yên tĩnh cho Sơn. Anh quyết định nhấc máy gọi cho chị gái mình để hỏi thăm trước khi gọi cho mẹ anh.
"Ừ, mẹ dạo này ổn lắm. Chị còn đang định hỏi Bin, chuyến đi Sài Gòn vừa rồi Bin có nói chuyện gì với mẹ hay sao mà mẹ như là thay đổi hẳn ấy."
"là sao chị?" Sơn thắc mắc
" Mẹ dạo này á chăm đi tập thể dục với hội hưu trí lắm. Còn sắp đi du lịch với các bác trong hội đấy. chị còn đang đau đầu vụ gửi cháu anh cho ai trông đây này. Nhưng mẹ tự nhiên muốn đi du lịch là chị mừng lắm. Bình thường á mẹ chỉ có đi chợ, đi đón cháu. Đi xa nhất là vào Sài Gòn chăm Bin thôi. À chưa hết, mẹ đi bác sĩ đều đặn lắm, còn khám định kì nữa chứ. Nghe mẹ kể bạn Bin giới thiệu bác sĩ cho mẹ hả, tên Kay hay gì đó, mẹ nhắc bạn ấy suốt."
Cái tên ấy vang lên trong điện thoại, chạm vào phần yếu đuối nhất trong tim anh. Sơn hoang mang vô cùng, vội chào tạm biệt chị để gọi cho mẹ.
"Mẹ à, mẹ khỏe không. Con nghe chị kể mẹ sắp đi du lịch hả. Thế không vào thăm con tháng này nữa ạ?"
"Bin hả, ừ đang tính con gọi thì mẹ báo. Lần này mọi người đi Ninh Bình, mẹ cũng muốn tranh thủ đi, vì đi với các cô trong hội vui lắm con à."
"Mẹ không thương con trai mẹ nữa ạ" Anh tranh thủ làm nũng mẹ
"Có chứ, nhưng mẹ thương mẹ hơn" mẹ anh cười trong điện thoại
"Ối, trước nay con có nghe mẹ nói thế bao giờ đâu"
"Ừ, mẹ mới nghĩ thông sau đợt vào Sài Gòn thăm con vừa rồi thôi. Hôm mà Kay chỉ đường cho mẹ lúc mẹ bị lạc ấy, bạn ấy có ngồi nói chuyện với mẹ một lúc cho đỡ buồn. Hỏi chuyện mới biết mẹ Kay ốm mấy năm rồi, mấy năm trước nghe kể ốm nặng lắm tưởng không qua nổi. Thằng bé kể đợt ấy đúng với lúc Kay nó gặp khó khăn trong sự nghiệp, thằng bé đi vay khắp nơi mới có tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ Kay đau lòng vì nghĩ mình là gánh nặng của thằng bé. Con biết thằng bé nói gì với mẹ nó không?"
"Không ạ" giọng Sơn khẽ run run
"Thằng bé hỏi mẹ nó mẹ thương ai nhất, nghe quen không Bin?" Mẹ anh khẽ cười
"Rồi sao nữa ạ" anh đánh lảng
"Cô ấy trả lời là mẹ thương con nhất. Thằng bé bảo mẹ sai rồi. mẹ phải thương mẹ nhất, có như vậy mẹ mới đủ sức để thương con. Nó bảo nếu giờ mẹ nó đi nó sẽ mãi là đứa mồ côi mẹ, nó có thể làm lại sự nghiệp nhưng nếu mẹ nó mất nó sẽ không thể làm gì để thay đổi điều đó nữa. Nên mẹ phải thương mẹ nhất, vì con. Thằng bé nói vậy đấy. Về nhà mẹ nghĩ mãi. Từ ngày có con và chị, mẹ chưa nghĩ về điều này bao giờ. Chị con vẫn hay nhắc mẹ phải làm cái này cái kia, mua đồ mới mặc, ăn ngon thật nhiều vào. Nhưng mẹ sống cả đời như bấy lâu quen rồi, không thay đổi được. Giờ nghe Kay nói thế mẹ mới hiểu ra, nếu muốn con yên tâm thì mẹ phải sống thật tốt đã. Nếu có gặp Kay thì gửi lời cảm ơn thằng bé giúp mẹ nhé. Bác sĩ Kay giới thiệu cũng tốt lắm. A lô Bin ơi, con còn nghe không?"
"à vâng, con sẽ cảm ơn em ấy. Mẹ à con có chút chuyện, con gọi mẹ sau được không ạ?"
Dập máy, anh đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ, nước mắt thì nhau lã chã rơi lên mặt đàn piano, anh nhớ lại lời Kay nói với anh trước khi rời đi đêm ấy:
"Nếu Soobin chịu để tâm Soobin sẽ biết chưa một giây phút nào em ngừng yêu bạn. Ai cũng biết điều đó, chỉ có bạn là không"
"Yêu đích thực giống như hít thở ấy Bin. Ông không cần cố gắng để yêu, ông làm điều đó tự nhiên đến nỗi đôi khi ông không nhận ra. Còn người kia giống như không khí quanh ông ấy, ở cạnh ông mỗi ngày, ông không biết điều đó cũng nên, nhưng nếu thiếu người đó, ông sẽ đau không thở nổi" Kiên đã nói với anh như thế
Chắc hẳn là Khoa biến mất khỏi cuộc đời anh thật rồi vì cái cảm giác khó thở quen thuộc lại xâm chiếm nơi lồng ngực, đem theo nỗi đau ghé thăm trái tim anh.
Điện thoại báo tin nhắn đến thắp lên một ánh sáng le lói giữa màn đêm, tin nhắn từ nhân viên của Spacespeakers
"Anh ơi em nhắn nhắc anh lịch của Space Jam sẽ diễn ra vào 2 tuần nữa ạ. Bên anh Kay vừa xác nhận tham gia nên anh Tou báo em chốt lịch luôn rồi nhắc anh."
Tác giả: Triết lí tình yêu của anh Cường, anh Thiện, Anh Binz là tư liệu mình nghe được qua các bài phỏng vấn từ chị Ngọc Anh, chị Huyền- anh Thiện, anh Binz khi họ nói về chuyện tình của họ.
Triết lí của anh Kiên là mình trích dẫn lại từ bộ phim Thời khắc hôn nhân.
Quan điểm mẹ thương mẹ nhất là mình viết lại dựa trên quan điểm của bạn mình, không rõ nguồn cụ thể. Nếu ai biết nguồn cho mình xin thông tin với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro