1
Note: Tôi viết bài này vì được truyền cảm hứng khi nghe Và ngày nào đó (Trung Quân idol). Viết xong độc giả đầu tiên của tôi bảo rằng bài Exile (Taylor Swift) nghe cũng rất hợp. Các bạn thích có thể nghe thử xem.
Chương này có đề cập đến ca khúc Dancing in the dark của Soobin Hoàng Sơn.
"Em ngồi chỗ nào cũng được, quán mới mở nên không có nhiều khách đâu em, góc bên kia khá kín kìa" Sơn nhìn theo ngón tay của anh bạn chỉ đến một góc trong quán cà phê, xung quanh kê các chậu cây cối um tùm, tạo thành một góc nhỏ kín đáo. Sơn bước gần đến thấy góc nhỏ có một chiếc sofa và vài chiếc gối ôm nhỏ xinh, một cảm giác ấm cúng và an toàn xuất hiện, vì thế anh quyết định chọn góc ngồi này.
Mấy ngày giấu mặt trong nhà, hôm này trời quá đẹp để lãng phí nên Sơn quyết định mặc đồ kín, xách xe đến quán cf của anh bạn giới thiệu, hi vọng sẽ không bị ai làm phiền. Cầu được ước thấy, anh đã gần kết thúc tách trà thứ hai rồi mà quán chỉ có thêm hai vị khách ngồi cạnh góc nhỏ của anh mà thôi. Hình như họ không nhận ra quán có thêm khách nên trò chuyện khá thoải mái.
"Thế bao giờ mày tính có người yêu hả em" giọng nam cất lên thay thế cho giọng nữ đã huyên thuyên từ đầu tới giờ. Tim Sơn nhảy thót lên, đập loạn xạ. "Giọng này, quen quá"
"Em không biết. Em chẳng biết yêu là gì? Yêu là gì hả anh Tin?" cô gái lười biếng trả lời, câu hỏi vang lên đầy sự tò mò và háo hức. Còn sự mơ hồ trong suy đoán của Sơn nãy giờ đã tan biến hẳn. Giọng nam quen thuộc kia là Kay.
"Tùy mỗi người cảm nhận thôi. Anh không muốn định hướng mày đi theo 1 hướng cố định, lắng nghe con tim là được"
"Thế anh có gì khuyên em không?"
"Có, nhiều. Nhưng yêu là đủ rồi, đừng có ngã vào tình yêu."
"Uầy, anh tôi dạo này sâu sắc vậy"
"Không phải của anh đâu. Taylor Swift nói đấy, nhưng anh thấy đúng thế thật."
"À "We should love, not fall in love, because everything that falls, gets broken." đúng không
"Khiếp, đã kịp lên mạng rồi" Kay khẽ cười
"Nhưng nếu em biết người mình yêu sẽ đỡ mình thì em sẽ không sợ ngã vào tình yêu nữa đâu. Ngã cũng được mà."
"Ừ, đúng là tấm chiếu mới, không sợ vỡ vụn ra không lành lại được hả"
"Không. Em không sợ. Ê mà nói đến đỡ, nếu được chọn em sẽ chọn yêu anh Soobin"
Cô bé hồn nhiên nói, ấy vậy mà khiến hai người còn lại trong quán cf giật mình. Sau vài phút lặng im, Sơn nghe Kay khẽ hỏi, trong giọng nói đã kèm vài phần run run:
"Soobin Hoàng Sơn á. Tại sao?"
"Vì anh ấy vẫn hay hát là "anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay mà". Uiiii em thích bài đó cực.
Nghe câu hát đấy cực kì tin cậy trong tình yêu."
"Tại sao mày lại nghĩ thế"
"Khi anh biết luôn có người đỡ, anh sẽ không ngại mà yêu hết mình"
Khoa bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, giọng nói nhuốm đôi ba phần mỉa mai:
"Thế thì anh chúc em may mắn. Soobin không giỏi đỡ người khác đâu?"
"Đừng có nói anh Soobin đỡ hụt anh rồi đấy nhé" Cô bé ra vẻ như thám tử, hỏi Kay
"Trong đầu em nghĩ được cái gì rồi?"
"Thì em nghĩ anh với anh Soobin tập nhảy, xong rồi anh ngã, anh Soobin không đỡ được nên anh mới bảo anh ấy không giỏi đỡ"
"Giỏi đấy, đoán trúng hết luôn"
"Ha ha. Rồi anh có vỡ không. Cùng lắm ngã trầy da thôi chứ." Cô bé cười phá lên.
"Đâu, vỡ mà. Vỡ vụn. Vỡ tan tành luôn."
Có lẽ cách Kay nói quá nghiêm túc, hoặc có thể trong câu nói có mang theo những giọt nước mắt, Sơn không rõ vì không nhìn thấy gì. Nhưng giọng cười của cô bé kia đã ngưng bặt. Im lặng thế chỗ, mang theo cảm giác đau xót về cùng.
"Anh Tin ơi.... mình vẫn đang nói về anh Soobin hả anh"
Cô bé kia đã thôi đùa, chầm chậm hỏi như sợ nếu mình nói nhanh quá thì người bạn đi cùng cô sẽ vỡ tan ra thêm một lần nữa.
"Không. Anh dọa cho mày sợ thôi. Nghĩ gì mà anh Subin để ý đến anh mày hả em" Giọng nói của Kay đã ráo hoảnh, chuyển sang đùa giỡn.
"Anh thành công rồi đấy. Em sợ hết cả hồn." Sơn nghe được cả tiếng cô bé thở dài nhẹ nhõm.
"Em chưa yêu nhưng nếu yêu em muốn được yêu hết mình. Anh Tin bảo em nghe theo con tim đúng không? Vậy anh có biết quả tim đập theo quy luật nào không?" Cô bé đột ngột chuyển chủ đề.
"Không, mày nói anh nghe thử coi"
"Quả tim đập theo quy luật có tất cả, hoặc không có gì. Nghĩa là nếu kích thích dưới ngưỡng nó sẽ không đập, khi kích thích đủ ngưỡng nó sẽ đập tối đa. Đã gặp được người khiến tim mình rung động rồi, dù có cố gắng kìm lòng đến mức nào, trái tim anh cũng sẽ yêu người đó hết mình thôi anh."
" Vậy hả. Nhưng mà yêu ai cũng được, đừng để mình chỉ là phép thử, là trải nghiệm của người ta." Kay trầm giọng xuống để đứa em của mình hiểu rằng anh đang nghiêm túc. Tâm trí đã chạy về kí ức của đêm hôm đó, bên góc đường, anh khó nhọc hỏi người anh yêu, quyết định cuối cùng cũng xé rách tấm màn mỏng manh mà anh nhắm mắt làm ngơ bấy lâu kia.
"Hóa ra Soobin chỉ coi tôi như trải nghiệm trong tình trường của bạn thôi à, như là thử một dòng nhạc mới đúng không?"
"Anh đã hỏi rõ người kia chưa. Người ta chính miệng bảo anh là chỉ thử yêu anh cho vui thôi à." Cô bé cất tiếng nói, thành công cắt ngang sự trầm ngâm của người đi cùng.
"Hỏi rồi. Và họ chỉ im lặng thôi. Im lặng là đồng ý mà, phải không?"
"Biết đâu họ còn chưa rõ lòng mình, biết đâu họ có khúc mắc gì đó. Hay anh thử nói chuyện với họ nghiêm túc thêm lần nữa đi."
"Mày biết không, vì anh thực sự nghiêm túc yêu, nên nếu ai hỏi anh điều này anh sẽ không ngần ngại mà trả lời "không"? Chứ không cần lưỡng lự. Dù yên lặng hay lưỡng lự thì ý nghĩa đều như nhau."
Lại là im lặng bao trùm lên tất cả.
Thực ra Kay đã hiểu rõ ngay từ đầu mà chẳng cần phải hỏi. Rằng đến cuối cùng anh sẽ buộc phải lựa chọn giữa quay về với cuộc sống trước đây hay cùng Kay đối mặt với định kiến xã hội. Và Kay đớn đau biết rõ đáp án nằm ở vế đầu. Vì vậy nên Kay mới chẳng bao giờ thốt ra nổi tiếng yêu trong suốt thời gian ngắn ngủi bên nhau, Kay chỉ lặng lẽ làm từng điều từng điều một có thể, hi vọng rằng anh có thể hiểu được điều đó. Vì vậy nên khi đã đến lúc phải đi, Kay mới thốt ra câu hỏi kia. Kay đâu cần câu trả lời, câu hỏi ấy chỉ là lưỡi dao rạch nát cái tấm giấy mỏng manh che phủ lên thực tế bao quanh hai người mà thôi. Rạch đi rồi để không chỉ Kay mà cả Soobin nữa, nhìn cho rõ. Nhìn rõ để Kay có thể dứt khoát mà rời đi. Nhìn rõ để Soobin có thể để Kay rời đi mà không có chút áy náy nào trong lòng cả. Đến cuối cùng, Kay vẫn yêu anh tha thiết. Kay không nỡ nhìn anh mất đi hết danh vọng, hào quang mà bấy lâu nay anh nỗ lực giành lấy, và có thể còn có gia đình nữa, Kay chẳng thể đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người phụ nữ mà Kay có cơ hội được chuyện trò kia.
"Anh thực sự yêu người đó. Đến mức mà có lúc anh nghĩ chắc phải đến khi mưa không rơi nữa, nắng cũng thôi hửng thì anh mới quên được sự thật này. Mà nếu lỡ có ngày đó xảy ra, anh cũng sẽ hoang mang liệu rằng mình nên làm gì tiếp theo mất. Anh đã quen với việc yêu người đó rồi. Như chú chim bị nhốt trong lồng ấy. Dù em có để cửa lồng mở, chưa chắc nó đã bay đi. Nếu có bay đi, chưa chắc nó đã sống sót"
"Anh ơi, em hiểu rồi. Em không ngã vào tình yêu đâu. Em hứa" cô bé sụt sùi.
Sơn không rõ cô bé có khóc không, nhưng anh thì có. Sơn đưa tay vô thức ôm lấy lồng ngực, cảm giác khó thở trỗi dậy mạnh mẽ, nỗi đau đậm dần lên theo từng nhịp đập con tim anh. Kí ức như cuốn phim quay chậm, vẽ lên trước đôi mắt đã sớm bị nước mắt che phủ ấy hình dáng Kay bàng hoàng khi nghe những điều anh nói:
"Đúng là bạn gái kia là con dâu tiêu chuẩn mà gia đình anh đã chọn cho nhưng anh chưa tiến xa hơn bất cứ điều gì ngoài một cuộc gặp gỡ. Bạn có kế hoạch dự phòng thì được còn anh thì không à?" Sơn vẫn còn nhớ tay Kay lạnh hẳn đi lúc anh thốt ra điều này, và Kay đã ngừng cái nỗ lực giằng tay ra khỏi cái nắm tay của anh.
"Anh không thấy bạn yêu anh. Kay, anh không thấy được điều đó. Nên anh mới bất an." Sơn nhớ mình đã bào chữa cho bản thân như thế, và rồi người ấy biến mất khỏi cuộc đời anh.
Sơn bàng hoàng đứng bật dậy, hành động đột ngột hất đổ tách trà trên bàn, nước tràn ra rồi rơi xuống mặt đất từng giọt tí tách. Quán cà phê giờ đây chỉ còn lại 1 vị khách là Sơn.
***
Quy luật hoạt động của trái tim là thật trong y văn, không phải do tôi bịa ra.
Tôi viết linh tinh về tình yêu thôi, đừng tin những gì tôi viết. Hãy cứ mạnh dạn bước ra khỏi tổn thương và yêu người mới để con tim lại đập mạnh mẽ hết sức có thể nhé. Biết đâu bạn lại may mắn tìm được 1 nửa đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro