Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến muộn

Trong thế giới này, mỗi người từ khi sinh ra sẽ có soulmate được định sẵn. Ký hiệu liên quan đến soulmate sẽ xuất hiện ở cùng một vị trí bất kỳ trên cơ thể hai người khi đến tuổi trưởng thành. Cơ chế để nhận biệt ai là soulmate của mình cũng vô cùng đơn giản. Lần đầu tiên bạn có đụng chạm da thịt với soulmate thì ký hiệu của hai người sẽ đều nóng lên. Thế nhưng cuộc đời nào có đơn giản như vậy, một người vừa có thể là soulmate của người này, nhưng người định mệnh của họ lại có thể là người khác. Trớ trêu giống như tình cảm con người vậy.

Lần đầu gặp mặt Huỳnh Sơn, khi hai đứa bắt tay nhau thì Anh Khoa chẳng cảm thấy gì cả, đơn giản vì em không có kí hiệu. Lúc đó Khoa vừa tròn hai mươi tuổi, em tự nhủ có lẽ số phận đã định sẵn bản thân sẽ phải cô độc suốt phần đời còn lại. Thế nhưng Anh Khoa luôn mong ước và khát khao về một gia đình, một mái ấm riêng. Chắc em sẽ tìm một người bị "bỏ rơi" như mình, cùng người đó nương tựa lẫn nhau đến già.

Ông trời luôn biết trêu đùa người ta, một buổi sáng của năm ba mươi tuổi, Anh Khoa thức dậy và phát hiện ở bên ngực trái, vị trí nơi trái tim xuất hiện một hình vẽ nho nhỏ. Thanh kiếm lộn ngược được quấn quanh bởi một con rắn, thân nó uốn lượn tạo thành hình chữ S. Anh Khoa không biết ký hiệu này có nghĩa là gì nhưng em biết là mình sắp trễ lịch trình quay tập mở đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai rồi.

Lúc nhìn thấy mấy anh SS đi vào, đặc biệt là Huỳnh Sơn thì Anh Khoa vui lắm, lâu rồi mới được gặp lại bạn cũ. Khoa hớn ha hớn hở đập tay với Sơn, nhưng chỉ vừa chạm tay nhau một phát, trước ngực em nóng lên như phải bỏng, cảm giác giống như có người dí nguyên thanh sắt nóng vào người vậy.

Mãi đến tận khi ngồi xuống, Khoa vẫn chưa chấp nhận được sự thật là người định mệnh tới muộn của mình lại chính là người mình từng tiếp xúc không chỉ một lần trong đời. Nhưng không thấy Huỳnh Sơn có phản ứng gì cả, có khả năng người định mệnh của Huỳnh Sơn không phải là em. Anh Khoa vừa cảm thấy vừa vui buồn lại có chút nhẹ nhõm. Vui vì soulmate của mình cũng "ra gì" phết, đẹp trai lại còn hát hay. Buồn vì dù người đó có tài giỏi ra sao đi chăng nữa thì cũng sẽ thuộc về người khác. Nhẹ nhõm vì thú thật em cũng không biết phải đối diện với Huỳnh Sơn như thế nào, nhất là sau khi hai đứa được chia vào chung đội.

Sau khi các team chia nhau về phòng luyện tập, Huỳnh Sơn kéo tay em đi một mạch, chỉ bỏ lại câu Em mượn Kay một tí cho bộ đôi Kiên Cường. Anh đẩy em vào một buồng vệ sinh trống rồi khóa cánh cửa sau lưng. Bị mắc kẹt trong không gian nhỏ hẹp như thế này cùng với soulmate khiến đầu óc em bị quá tải CPU. Em như một con robot được lập trình sẵn để nghe lệnh, ai bảo gì thì làm nấy. Thế nên lúc Huỳnh Sơn hỏi em kí hiệu ở đâu, em lập tức cởi khóa áo khoác, kéo chiếc áo ba lỗ trễ xuống lộ ra vòm ngực cùng kí hiệu bé xinh.

Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm con rắn hình chữ S không nói gì, sau đó giúp em kéo khóa áo lên. Từ lúc đó cho đến tận khi kết thúc buổi tập cuối cùng trước khi lên sân khấu, cả hai đều không nhắc về chuyện ấy nữa. Anh Khoa dù tò mò tại sao Huỳnh Sơn lại biết về kí hiệu của em, nhưng sắc mặt bạn lúc ở trong nhà vệ sinh không tốt lắm, khiến em không muốn suy nghĩ gì xa hơn kẻo lại thất vọng. Nam Thần Rực Lửa đã ghi một dấu ấn vô cùng mạnh mẽ với Nước Hoa, cho dù không đạt được hạng 1 nhưng Khoa vẫn rất vui, lại mừng cho bạn mình nữa.

Huỳnh Sơn rủ mọi người về nhà bạn ăn mừng, Anh Khoa hí hửng xách theo một lốc bia đến. Tới nhà bạn rồi thì phát hiện ra anh Kiên và anh Cường xù kèo rồi, thế là chỉ còn Khoa và Sơn. Anh Khoa rơi vào tình thế sượng trân. Nếu là trước kia, chỉ cần hai đứa thôi em có thể nhậu với Sơn tới bến tới bờ đấy. Khoa đang định viện lý do gì đó để rời đi thì Huỳnh Sơn đã cướp lời.

"Bạn không muốn nhìn thấy kí hiệu của anh à?"

Với bảy phần tò mò, hai phần nhạc nhiên và một phần hi vọng, Khoa lựa chọn ở lại. Dù thế nào em cũng muốn biết đáp án, cho dẫu kết quả có ra sao, ít ra bản thân cũng thoát khỏi sự dày vò này. Khoa tưởng rằng Sơn sẽ cho mình xem luôn, ai ngờ anh lại khui lon bia đưa cho em. Sau đó Sơn bắt đầu kể chuyện cũ, Khoa cũng bị cuốn vào những kỷ niệm xưa mà dần quên đi mục đích bản thân ở lại.

Cho đến khi lon bia rỗng rải rác trên mặt bàn, Khoa thấy trong người hơi lâng lâng rồi đấy. Cảm giác như khoảng cách xuất hiện vì lâu ngày không gặp, sau khi nói chuyện đã bị kéo gần lại. Khoa thấy Sơn thay đổi nhiều lắm, nhưng trái tim và khát khao luôn hướng về âm nhạc thì vẫn như xưa.

Mặt đột nhiên bị xoay sang một bên, sau đó đôi môi vẫn còn vương vấn hương lúa mạch bị ai đó lấp đầy. Bạn bè của Khoa đều biết, cho dù thời gian đã biến một Trần Anh Khoa vui vẻ và tích cực thành Kay Trần luôn giấu đi mọi tâm sự và có phần tự ti thì chỉ cần mỗi khi say, Trần Anh Khoa chỉ làm theo bản năng sẽ lại xuất hiện. Giống như lúc này, Anh Khoa đáp lại nụ hôn vừa cháy bỏng, vừa điên cuồng thiêu đốt trái tim em. Khoa đã ngà ngà say, lại còn bị hôn đến choáng váng đầu óc, chân tay không còn sức lực. Em ngả người ra phía sau, ý đồ muốn kết thúc nhưng đôi môi kia không chịu buông tha, vẫn đuổi tới cướp đoạt hết không khí trong buồng phổi.

Trong cơn mơ màng, Huỳnh Sơn bế Anh Khoa như em bé đi vào phòng ngủ, hai tay vừa đỡ vừa xoa nắn cánh mông nhiều thịt. Đến khi em tỉnh táo được một chút, nhớ ra lý do tại sao họ lại đi đến bước này thì cũng là lúc Nguyễn Huỳnh Sơn chuẩn bị đẩy vào. Anh Khoa nhìn thứ đáng sợ kia, vừa khóc vừa giãy nảy, đúng là em cũng có động tình nhưng tới lúc hành sự thì em rén thiệt.

"Hu..hu..bạn bảo là xem kí....kí hiệu cơ mà..kí hiệu nào xuất hiện ở chỗ đó hả.....bỏ ra ngay cái đồ tồi này.....oa..oa....."

Huỳnh Sơn hết cách, đành hôn lên những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi. Anh chỉ cho Khoa thấy kí hiệu ở ngay trên ngực trái mà nãy giờ Khoa chẳng để ý. Kí hiệu chữ K, xung quanh được bao bọc bởi dây leo và những đóa hoa hồng nở rộ. Trong lúc Khoa đang si mê ngắm nhìn thì Sơn đẩy eo một phát đến trúng đích, thành công biến đổi mối quan hệ của hai người sang tình trạng thân mật hơn.

Anh Khoa không biết Huỳnh Sơn đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết từ trên xuống dưới cơ thể em đều rã rời. Ngủ một giấc tỉnh lại cũng không khá hơn được, cảm giác ê ẩm giống như vừa bị xe đụng vậy. Bên ngoài bầu trời vừa hừng sáng, em nhận ra mình biến thành "gối ghiền" bất đắc dĩ, bị ôm cứng nhắc. Khốn nạn hơn là "hung khí" của ai đó vẫn còn đang chôn chặt ở nơi riêng tư khó mở miệng. Cái đồ biến thái, tồi tệ này. Anh Khoa chửi thầm trong lòng. Chợt ánh mắt em va phải kí hiệu soulmate của Sơn, nó còn đẹp hơn cả em nghĩ. Tối qua ở hoàn cảnh đó em không nhìn rõ cho lắm, chỉ thấy được chữ K. Ban ngày có ánh sáng chiếu vào, em có thể ngắm nó một cách kỹ càng hơn. Anh Khoa mê mẩn dùng tay lần theo từng đường nét dây leo, từng cánh hoa hồng. Hóa ra không phải là ông trời bất công với em, chỉ là soulmate của em tới trễ hơn mọi người một chút. Nhưng Khoa lại nghĩ chắc đó là cái giá tương xứng phải trả khi người đẹp toàn diện như vậy lại là của em.

Đang nghịch ngợm thì bỗng Anh Khoa cảm nhận được Sơn nhỏ đang ngóc đầu trước cả khi Sơn lớn tỉnh dậy. Em hoảng loạn, theo bản năng càng siết chặt chỗ bên dưới.

"Bé cưng ngứa mông rồi à? Mới sớm ra đã muốn làm một nháy?" Huỳnh Sơn cảm thấy nếu mỗi buổi sáng được đánh thức bằng phương pháp này thì thích chết đi được.

"Không! Thả tui ra cái tên dê xồm này! Mông tui đauuuuuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro